Lam Khải An nhảy qua hàng rào, chạy trốn khỏi lũ chó săn đang đuổi theo nàng. Chúng muốn cướp lấy tài liệu mật nên sống chết không tha cho Khải An. Nhất nhất phi đến gần.
“Alo, đến đâu rồi?” Khải An nói qua tai nghe bluetooth với cấp dưới.
Một tiếng nói từ bên kia lập tức vang lên: “Đang ở bãi đỗ xe đối diện, thủ tướng.”
Lam Khải An hai chân ngay tức thì tăng nhanh tốc độ, nàng bất chấp nhảy qua chướng ngại vật, cùng lúc nàng rút khẩu súng từ phía trong áo vest xoay mặt hạ đo ván hai người sắp đuổi kịp nàng.
Lam Khải An nhân cơ hội trốn thoát khỏi vòng vây, nàng rẽ vào một con hẻm nhỏ, chẳng qua… Khải An hôm nay có chút xui xẻo khi mà con hẻm nhỏ nàng chạy đến đó lại là ngõ cụt.
Đang không biết phải làm sao, Lam Khải An đột nhiên chân tay mềm nhũn, ngã người xuống phía trước, nàng cảm thấy bản thân vô lực. Một phần sợ tài liệu quốc gia rơi vào tay phản động, một phần lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình rơi vào tay kẻ xấu… Cái ghế thủ tướng giữ cũng không thể giữ, tuyệt nhiên Khải An cảm thấy quá nhiều thứ áp lực đến tâm lý của mình…
Nàng hiện tại muốn động cũng không thể động, lúc này đây… Một cỗ sợ hãi truyền khắp thân thể, ăn mòn ý nghĩ của nàng.
Lam Khải An nhắm mắt, phó mặc cho số phận.
“…”
Chẳng biết qua bao lâu, thứ mà nàng sợ nhất vẫn không tới, không hề nghe được tiếng của bọn phản động, cũng không phải nhìn thấy nụ cười khinh bỉ của chúng dành cho nàng, mà điều duy nhất Khải An cảm nhận được là hương thơm dịu nhẹ của hoa lưu ly.
Khải An dần mở mắt, không biết chính bản thân hiện tại đang ở đâu, phải chăng là một căn phòng? Hiển nhiên là nàng đang nằm trong một căn phòng… còn là nằm trên một chiếc giường nệm mềm mại, xung quanh tối mịt khó quan sát. Khải An như xưa định lên tiếng gọi robot thông minh mở đèn nhưng dường như không thể.
Không có robot thông minh? Thời đại nàng sống đến nhà nghèo cũng không thể không có robot thông minh! Đây, đây là ở đâu!?
Từng trận ký ức đột nhiên ào ra, Lam Khải An ngu người, cố gắng trấn tĩnh bản thân… May mắn khi vừa xoay người định đi xuống giường, tay nàng vô tình động phải công tắc bật đèn.
Đèn vụt sáng chiếu soi không gian căn phòng, Lam Khải An nhìn vào tấm gương đặt cạnh giường, như có mị lực thu hút ánh mắt của nàng…
Một cơ thể khác!!?
Lam Khải An phải mất một đoạn thời gian mới tiếp thu được sự thật mình đã xuyên không…
Còn xuyên về thời đại trước!!
Theo như ký ức nguyên chủ bỗng nhiên tuôn ra trong đầu, Khải An mới biết được nàng đã xuyên đến hiện đại.
Ở nơi này không có màn hình trong suốt hiện ra từ ánh sáng điện tử, cũng không có robot thông minh làm quản gia giúp chủ nhân nấu nướng, càng không có cỗ xe có thể bay…
Nguyên chủ cơ thể này tên giống nàng, là giám đốc cấp cao của một tập đoàn nổi tiếng, căn hộ này cũng là của nàng ta, cách bài trí cũng rất ổn, hẳn là một người tinh tế… Suy nghĩ một lúc Khải An liền cảm thấy thời đại này so với thời đại lúc trước của mình chính là dùng hai từ để hình dung: Lỗi thời!
Lam Khải An hết nhìn trong gương lại nắn nắn xoa xoa gương mặt của mình, còn vô tình ngửi thấy cả người đều là hương rượu nồng nặc, chắc là nguyên chủ uống quá nhiều rượu nên phi thăng sao?…
Khải An một hồi sững người tiếp nhận lấy ký ức, nàng xuyên đến đây, không có ký ức… Chắc chắn là khó khăn…
Sở dĩ Lam Khải An không có chút quá kinh hách, bởi lẽ nàng là người dễ hòa nhập. Tình cảnh lúc đó… Chắc chắn nàng cũng đã chết rồi.
Mặc kệ, nàng cũng là người mau thích chóng chán, đã sớm ghét bỏ cái tình cảnh trước kia, ở đây tuy không hiện đại như nơi nàng đã trải qua… nhưng cũng không đến nỗi xuyên về cổ đại là may…
Nàng muốn cảm ơn ông trời đã cho nàng một cơ hội làm lại một cuộc đời yên ổn, không phải lo lắng sợ hãi các thứ như ở trong chính phủ… Làm một thủ tướng…
Khải An đã từng mơ ước đến vị trí đó… Nhưng mà, ngồi được rồi… Ước mơ cũng chỉ còn là sợ hãi cùng chán ghét.
Đang trong đoạn suy nghĩ không thể dứt, Khải An bỗng nghe được tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập.
Lam Khải An nghi ngờ tiến ra mở cửa. Trước mắt cô ngay lập tức hiện ra chính là dáng vẻ gầy ốm của một gã nam nhân, cả người ướt sũng, áo quần đều không được chỉnh tề, gương mặt xinh đẹp nhưng hốc hác… Không có ký ức bất chợt nổi lên, Khải An còn tưởng ăn xin đột nhập chung cư chứ…
Nam nhân này tên là Vũ Vân, là… Là…
Là, là tướng công của nguyên chủ!!
“…”
Vũ Vân được nguyên chủ để ý từ lúc học cấp ba, sau khi tốt nghiệp, nhờ có gia thế tốt mà nguyên chủ liền thuận lợi đem nam nhân mình ưa thích về nhà. Bất quá, Vũ Vân này, hắn là nam nhân mất ba mẹ từ sớm, phải sống tại nhà của dì họ sáng tối chịu đựng ghẻ lạnh, được nguyên chủ mang đi thì vui vẻ vô cùng. Chẳng qua, sau khi tốt nghiệp thừa kế gia sản, nguyên chủ trở thành một nữ nhân cao cao tại thượng, bên ngoài người theo vô số, cũng không muốn cùng nam nhân này ngốc mãi một chỗ liền nảy sinh ý định đem nam nhân bán đi.
Còn về việc… Vì sao Vũ Vân thành thế này thì… Khải An không biết…
Vũ Vân cả người run cầm cập, sắc mặt trắng bệch cùng hốc mắt đỏ hoe không khỏi làm người ta thương tiếc.
Lam Khải An có chút nói không nên lời, lúc trước cô là nữ nhân người nhìn người mê, chỉ có thể nhìn không thể chạm… Bỗng nhiên xuyên không lại trở thành người có gia đình…??
Không thể chấp nhận được!!!
Nam nhân lo lắng nhìn cô, thấp thỏm không thể mở miệng nói được cái gì.
Lam Khải An suy nghĩ chốc lát, cô không có khái niệm ở cùng người lạ. Mặc dù Vũ Vân thực sự khá đáng thương nhưng nguyên chủ đã vô tình như vậy, vì cái gì cô không thể đây? Vừa nghĩ đến, gương mặt cô bỗng nghiêm túc lại hẳn, cao giọng mắng hắn: “Còn quay về đây làm gì? Tôi đã bán anh đi, hiện tại anh cùng tôi hoàn toàn không có liên hệ!”
Nam nhân thoáng chốc sửng sốt, ngay khi Khải An định đóng cửa lại, nam nhân một tay chặn cửa van xin: “Khải, Khải An… Đừng vứt bỏ anh mà…”
Đừng vứt bỏ anh?
Cô không ức hiếp kẻ yếu… Chỉ cảm thấy phiền thôi… Nhưng mà, Vũ Vân thực sự quá đáng thương…
Vũ Vân tiếp tục nài nỉ: “Chỉ một đêm thôi… Khải An, cho anh ngủ một đêm, ngày mai anh sẽ đi… Khải An…”
Nam nhân ở thế giới này luôn đáng thương như vậy sao?
Ở đời trước, Khải An thấy qua bao nhiêu nam nhân xấu xa, một vài kẻ trong số chúng còn ham mê nữ sắc, xem nhẹ nữ nhân. Trọn vẹn cả hai đời, Khải An chưa từng gặp qua nam nhân nào như vậy cả.
“Khải An, anh lạnh lắm, ở bên ngoài rất lạnh… Khải An,…”
Có khi nào hắn giả vờ đáng thương không?
Khải An tuyệt tình đóng sầm cửa.
Vì ký ức đời trước mà Lam Khải An cực kỳ không thích nam nhân!
“Khải An, đừng bỏ anh… Khải An, cho anh vào nhà có được không?” Khoé mắt Vũ Vân trào ra những giọt nước trong suốt đầy đau khổ. Hắn yêu người, nhưng người đối với hắn cũng là quá tuyệt tình rồi.
Khi đó sống chết muốn đem hắn về, hiện tại lại sống chết muốn đuổi hắn đi… Lam Khải An à Lam Khải An…
Vũ Vân thẫn thờ, cả người ướt sũng bị gió lạnh thổi qua cũng không còn khiến hắn để tâm, hắn đi vào thang máy, bấm nút, mệt mỏi tựa vào cửa. Đôi con ngươi sâu thẳm vô hồn, như người mất đi lẽ sống.
Hắn từ thang máy bước ra, lúc này là tháng mười hai, bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, người người được quấn khăn ấm cùng người thân vui vẻ mua sắm.
Vũ Vân cảm thấy, có chút đơn độc.
Hắn đi đến một con hẻm nhỏ, ngồi phịch xuống, từ bên trong ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài người người tấp nập, trong lòng cảm thấy đau nhói.
Khải An…
Đang trong tình trạng mơ mơ hồ hồ, hắn thấy nữ nhân kia gương mặt hốt hoảng nhìn hắn.
Mơ sao?
Nguyên lai, Khải An cũng thực lo lắng Vũ Vân xảy ra chuyện mới cầm áo đi theo, tưởng hắn là có chỗ đi… Ai biết, Khải An là đuổi người không có chỗ dung thân?
Cô cực khổ vác nam nhân cao lớn quay về nhà.
Đóng lại cửa phòng, trước tiên Khải An xem xét Vũ Vân có còn sống hay không…
Cơ thể hắn nhiệt độ lạnh đến mức đáng sợ.
Vũ Vân chìm trong mê man, dù không muốn nhưng Khải An vẫn phải đánh thức hắn.
“Vũ Vân, anh tỉnh lại đi.”
Vũ Vân suy yếu mở mắt, mệt mỏi chống đỡ cơ thể ngồi dậy.
“Khải An…”