Những ngày hôm sau, Trạch Thế Vũ sau giờ tan làm, đều về nhà rất đúng giờ!
Tô Mạn Ninh hôm nào cũng tự tay chuẩn bị bữa tối cho anh, ngồi đợi cho đến khi anh về thì cô mới về phòng, trước khi lên phòng không quên căn nhờ quản gia Hà giúp mình một việc.
.
“Dì Hà nếu anh ấy có hỏi thì dì cứ bảo dì nấu ạ, đừng nhắc gì đến con ạ.
.
”
Sau đó mới chạy nhanh lên phòng tránh mặt!.
Tô Nghiên Ninh đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng tức giận muốn lao đến cứu cô gái, nhưng lúc cô lao đến lại khiến cô vô cùng bất ngờ,
cả người cô bay xuyên qua người cô gái kia!
Cô thật sự bất lực không thể làm được gì chỉ có thể đứng nhìn Tô Mạn Ninh buồn bã quay về phòng, còn lại một mình Tô Nghiên Ninh ở đấy chẳng biết phải làm gì thì bất ngờ một ánh sáng xuất hiện làm hai mắt cô cay xòe nhắm chặt lại, đến khi hai mắt được mở to ra thì mình đã đứng ở một buổi tiệc long trọng!
Có vẻ đây là buổi tiệc mừng họ của Trạch lão phu nhân, mọi người đến rất đông đủ, Tô Nghiên Ninh đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng Tô Mạn Ninh!
Tô Mạn Ninh hiện tại hai chân vì đứng trên giày cao gót quá lâu mà đau rát, bước đến chỗ sô pha gần đó mà ngồi xuống!
Tô Nghiên Ninh nhìn thấy Tô Mạn Ninh đang ngồi trên sofa thì nhanh chóng bước đến bên cạnh, vừa bước đến nơi chưa hiểu chuyện gì thì Tô Mạn Ninh liên tục nôn ra máu, sau đó ngã xuống sàn nhà ngất xỉu tạo thành một tiếng động lớn!
“Rầm!.
.
”
Bất ngờ với tiếng động lớn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả nhanh chóng bước đến chỗ phát ra tiếng động vừa rồi, quay quanh xem có chuyện gì đang xảy ra!.
Gia đình Trạch gia cũng nhanh chóng có mặt xem đã xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy Tô Mạn Ninh nằm bất động dưới sàn, miệng đầy máu thì vô cùng hoảng hốt!.
Bước nhanh đến đỡ Tô Mạn Ninh ngồi dậy nhưng cô bây giờ đã nằm yên bất động, Trạch lão phu nhân vừa nhìn thấy Trạch Thế Vũ liền bảo anh đi lấy xe đưa cô đến bệnh viện.
.
“Thế Vũ con còn đứng đó làm gì, mau lái xe đưa tiểu Ninh đến bệnh viện ngay.
.
”
Tô Nghiên Ninh trước mắt ngay lập tức chuyển sang một khung cảnh khác, trước mắt rất quen thuộc, nơi này hình như cô đã từng đến!
“Tránh ra, mọi người mau tránh ra.
.
”
Sau đó tiếng đẩy xe cùng tiếng la hét của y tá làm cho Tô Nghiên Ninh giật mình nhận ra đây là bệnh viện, nơi mà lúc cô vừa tỉnh dậy!
Tô Nghiên Ninh nhanh chóng đi theo phía sau, lúc đến nơi mới phát hiện mọi thứ rất giống lúc cô vừa tỉnh dậy, mọi người vẫn ngồi đó chờ đợi, thoáng nhìn vào trong khiến cô càng thêm kinh hãi!
Người đang nằm trên giường bệnh là Tô Mạn Ninh, nhưng không phải lúc Tô Nghiên Ninh vừa tỉnh dậy cũng đang nằm trên đó hay sao!
Tô Nghiên Ninh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một lần nữa, ánh sáng kì lạ đó lại xuất hiện, trước mắt cô ngay lập tức chuyển sang một khung cảnh khác!.
Xung quanh bao bọc bởi một màn trắng xóa, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, Tô Nghiên Ninh tìm mãi chẳng thấy đường ra ngoài!
“Có ai ở đây không! ”
Miệng không ngừng gọi lớn, nhưng đáp lại cô chỉ là thấy tiếng khóc nghẹn ngào của một cô gái!
“Hức.
.
hức.
.
”
“Ai vậy! ”
Tô Nghiên Ninh nhanh chóng đi theo hướng phát ra tiếng khóc vừa rồi, đến nơi chỉ nhìn thấy một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn giống mình, cô không nghĩ ngợi gì mà bước đến, muốn dỗ dành cô gái kia nhưng ngay lập tức khiến cô giật mình mà té ngã!
Vừa lúc Tô Nghiên Ninh định đưa tay ra an ủi thì cô gái kia ngước đầu nhìn lên, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao, hai mắt thâm đen trong rất đáng sợ!.
“Á! ”
“Cô.
.
cô là Tô Mạn Ninh đúng không.
.
”
“Cô! cô là người hay ma vậy.
.
”
Cô gái kia không ai khác chính là Tô Mạn Ninh, cô ấy sau đó đứng dậy lau nước mắt trên má nhìn Tô Nghiên Ninh nói!
“Là ma hay người thì tôi và cô cũng có gì khác nhau đâu.
.
”
“Cô.
.
cô nói vậy là sao! ”
Tô Nghiên Ninh không hiểu nhưng gì Tô Mạn Ninh vừa nói!
Trong khi Tô Mạn Ninh lại cười khổ mà lên tiếng!
“Tô Nghiên Ninh cô là đang giả vờ ngốc để không hiểu sao! ”
“Chẳng lẽ cô nghĩ sau vụ tai nạn kia, cô vẫn có thể sống sót được hay sao.
.
”
Đến bây giờ Tô Nghiên Ninh mới nhận ra từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô luôn tự lừa dối chính mình rằng cô vẫn còn sống, sau những chuyện xảy ra cô tự nhủ rằng đó không phải là thật, tất cả chỉ là một cơn ác mộng!
Nhưng đến lúc này Tô Nghiên Ninh mới thật sự chấp nhận rằng mình và gia đình đều đã chết đi trong vụ tai nạn kia!
Nhưng mọi người đều ở đâu hết cả rồi, sau chỉ có mỗi một mình ở đây, Tô Nghiên Ninh bật khóc nức nở tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy ai cả!
“Cô không cần phải tìm kiếm làm gì, ở đây chẳng có ai ngoài tôi và cô đâu.
.
“.