Tô Mạn Ninh thấy vậy liền gấp thức ăn cho vào chén của Trạch Thế Vũ.
.
“Thế Vũ anh ăn thử món này đi, nếm thử xem có hợp với khẩu vị của anh không.
.
”
“Nếu không hợp khẩu vị anh cứ nói, lần sau em sẽ nấu lại đến khi hợp khẩu vị của anh thì thôi.
.
”
“Vậy ra mấy món này là của cô nấu à.
.
”
Trạch Thế Vũ vẫn không chịu cầm đũa lên, khuôn mặt lạnh lùng dựa vào ghế mà lên tiếng!
“Đúng rồi, tất cả là em nấu hết đấy, anh xem em có giỏi không.
.
”
Tô Mạn Ninh mĩm cười nhìn Trạch Thế Vũ gật đầu lên tiếng, đây là lần đầu tiên cô được nói chuyện trực diện với anh, mặc dù có chút lạnh lùng nhưng lại khiến cô rất hạnh phúc!
Nhưng ngay lập tức chưa để Tô Mạn Ninh cười lâu, Trạch Thế Vũ đã đứng dậy, khuôn mặt cười điểu một cái sau đó hất tung cả bàn thức ăn xuống đất!
Bước đến bóp chặt cổ Tô Mạn Ninh, trợn tròn mắt nhìn cô mà hằn giọng!
“Cô nói đi, có phải cô đã bỏ thuốc gì vào thức ăn, rồi đem cho gia đình tôi dùng đúng không! ”
“Em.
.
em không có.
.
”
Tô Mạn Ninh khó khăn nói từng tiếng!.
“Còn chối sao.
.
”
“Nếu không có vậy tại sao, cả nhà tôi lại luôn đứng về phía cô, mà chống không ngừng đối lại tôi.
.
”
Tất cả mọi người giúp việc nghe thấy tiếng động lớn liền nhanh chóng chạy vào xem có chuyện gì, Quản gia Hà vừa nhìn thấy đã vô cùng sợ hãi, chạy đến ôm chân Trạch Thế Vũ, miệng không ngừng cầu xin cho Tô Mạn Ninh.
.
“Thiếu gia cầu xin cậu hãy buông tay, nếu không thiếu phu nhân sẽ chết mất.
.
”
“Thiếu gia cầu xin cậu mà, nếu cậu còn không buông tay tôi sẽ nói chuyện này với lão phu nhân đấy.
.
”
Trạch Thế Vũ sau đó mới chịu buông tay ra, Tô Mạn Ninh té xuống sàn nhà miệng không ngừng họ sặc sụa, tay ôm lấy cổ nước mắt không ngừng tuôn trào!.
“Thiếu phu nhân cô có sao không vậy.
.
”
Quản gia Hà nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Tô Mạn Ninh mà lên tiếng hỏi!
Tô Mạn Ninh chỉ nhìn bà lắc lắc cái đầu, rồi lại nhìn Trạch Thế Vũ.
.
“Thế Vũ em đã làm gì sai sao, sao anh lại đối xử với em như vậy! ”
“Cô còn dám hỏi thế sao.
.
”
“Ngay từ cái ngày cô chấp nhận kí tên vào tờ giấy kết hôn thì cô đã quá sai rồi.
.
”
“Anh nói vậy là sao, em không hiểu, em biết anh không yêu em, nhưng chúng ta sống chung với nhau từ từ vun đắp tình cảm được mà anh.
.
”
“Vun đắp tình cảm với một người chen ngang phá vỡ hạnh phúc của người khác như cô sao.
.
”
“Anh nói vậy là sao.
.
”
Tô Mạn Ninh vô cùng hoang mang với những gì Trạch Thế Vũ đang nói!
Trạch Thế Vũ cười lớn một cái sau đó lại nói tiếp!
“Nếu ngày hôm nay không có sự xuất hiện của cô, thì tôi và người con gái tôi yêu đã có thể tự do đến với nhau rồi, chứ không phải khổ sở như bây giờ.
.
”
“Nếu không vì bà nội ép buộc, thì cô có nằm mơ đi nữa, cũng chẳng bao giờ được tôi cưới làm vợ đâu.
.
”
“Bởi thế từ giờ cho đến hết hai năm, dù tôi có làm gì đi nữa cũng chẳng liên quan đến cô, cô không được phép đến gần tôi, sau hai năm chúng ta sẽ ly hôn.
.
”
Trạch Thế Vũ nói xong thì đi về phòng, nhưng trước khi đi không quên nhắc nhở quản gia Hà một câu!
“Quản gia Hà, thân là người giúp việc của Trạch gia, chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói chắc bà cũng hiểu rồi đấy, đừng để tôi phải nói nhiều! ”
“Dạ tôi hiểu rồi thưa thiếu gia.
.
”
Tô Mạn Ninh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, lại càng không ngờ hơn khi mình là người thứ ba chen ngang vào phá hoại hạnh phúc của người khác.
.
Nếu như để Tô Mạn Ninh biết trước rằng Trạch Thế Vũ đã có người trong lòng, dù có làm trái với di ngôn của bà nội cô cũng sẽ từ chối.
.
Tô Mạn Ninh lúc này cảm thấy vô cùng đau đớn, ôm chặt lấy quản gia Hà không ngừng khóc nức nở, mọi thứ trước mắt cô như hoàn toàn sụp đổ!
Qua một lúc cô mới hoàn toàn bình tĩnh lại, đứng dậy thơ thẩn đi về phòng, trước khi đi không quên căn dặn quản gia Hà, giúp mình chuẩn bị cái gì đó mang lên phòng cho Trạch Thế Vũ ăn tối!
“Dì Hà giúp con chuẩn bị vài món đem lên cho anh ấy dùng, thức ăn bẩn hết cả rồi nhờ người dọn dẹp giúp con.
.
”
Nhìn đến đống thức ăn vun vẫy khắp nơi mà đau lòng, cứ nghĩ anh sẽ ở cùng phòng với mình, nhưng lần nữa lại làm cô hụt hẫng, anh đã mang hết đồ của mình qua phòng bên cạnh ở!
Lủi thủi một mình đi vào phòng, vừa bước vào phòng đã ngồi gục xuống, không thể ngờ rằng cuộc đời mình lại bất hạnh như vậy!
Kết hôn được hai ngày thì biết tin mình là người thứ ba, lại bị chồng ghét bỏ, đêm tân hôn bị lãng quên trong căn biệt thự to lớn này, ngay cả đến gần anh cũng chẳng muốn!
Tô Mạn Ninh cứ như vậy ôm chọn lấy bóng tối suốt cả một đêm, không dám bước ra khỏi phòng trước khi Trạch Thế Vũ đi làm, vì sợ anh nhìn thấy cô sẽ lại tức giận!.