Tuy chọn đồ lâu lắc là vậy, nhưng Hàn Phong vẫn đến đúng giờ.
Hắn đứng trước xóm đợi Mộc Hạ bước ra, cậu đã sửa soạn xong nên cũng đi xuống nhà.
Xin phép mẹ Đường đàng hoàng xong cậu mới rời nhà, Mộc Hạ nhanh chóng băng qua con hẻm nhỏ.
Hàn Phong ngó vào hẻm nãy giờ, khi thấy bóng dáng nhỏ xinh quen thuộc của cậu hắn khẽ vẫy tay mà cười sau chiếc mũ bảo hiểm.
“Cậu đợi có lâu không, tôi xin lỗi đã ra trễ”
“Không, tôi chỉ mới tới thôi”
Hàn Phong luống cuống hết cả lên, Mộc Hạ thấy vậy cũng chỉ khẽ cười.
Hai người bốn mắt nhìn nhau làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc trắng của Mộc Hạ khẽ phảng phất.
Cậu vội chỉnh lại tóc của mình, Hàn Phong đã nhanh tay nhanh miệng mà nói.
“Để tôi làm cho, cậu cứ đứng yên đi”
Mộc Hạ có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng bài xích, cậu đứng yên để cho Hàn Phong từ từ cuối xuống lấy lọn tóc đang tinh nghịch rủ xuống mắt cậu.
Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc tuyệt đẹp kia, sau đó liền lấy mũ bảo hiểm ân cần đội vào cho Mộc Hạ.
Mộc Hạ thoát khỏi sự ngây ngốc của bản thân, chỉ nghe thấy tim mình đang đập nhanh hơn một chút.
Mộc Hạ bỏ qua cảm giác lạ này, cậu nhanh chóng leo lên xe.
Không như bao lần, Mộc Hạ đã quen nên không ôm lấy eo của Hàn Phong nữa.
Điều đó làm hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng sau đó chẳng hiểu sao Mộc Hạ lại ôm lấy eo hắn khi cả hai đang đi trên đường.
Một luồng điện chạy dọc cơ thể Hàn Phong, hắn khựng lại nhưng vẫn an ổn lái xe băng cầu.
Hắn không muốn vì sự lơ là này của mình mà làm cậu bị thương, chỉ một vết trầy thôi cũng không được phép.
Chợt trong tiếng gió vù vù bên tai, Mộc Hạ khẽ nói chuyện.
Tưởng trùng như Hàn Phong sẽ không nghe thấy, nhưng hắn vẫn nghe rất rõ giọng cậu vang bên tai.
“Phong à, chúng ta đang đi đâu vậy? Hôm nay sẽ đi đâu chơi?”
“Tôi đưa cậu đi xem phim, thích chứ”
“Ừm, dù gì trước giờ tôi cũng chưa từng biết đi xem phim cùng bạn bè là như thế nào.
Nên cảm thấy rất vui, có chút mong đợi”
“Nếu đã là như vậy, thì tôi không thể để cậu thất vọng được.
Đi cùng tôi, cậu sẽ luôn vui vẻ”
“Ừm, được.”
Hàn Phong cảm thấy vui vẻ, tay cũng bắt đầu vặn ga hết đát.
Tốc độ nhanh đến khó thở, gió cứ ồ ạt bên tai.
Cảnh sát giao thông cũng phải đứng hình khi thấy cái gì đó quá nhanh lướt qua mình, đúng là báo thủ mà.
Rất nhanh cả hai người đã đến rạp phim, Hàn Phong chở Mộc Hạ xuống hầm gửi xe.
Khi gửi xe xong thì hai người cùng nhau đi thang máy lên tầng trên để mua vé.
Trước rạp vé, nhìn một lượt các bộ phim ngày hôm nay hắn nhàn nhạt hỏi ý kiến cậu.
Vì là lần đầu tiên đi xem phim nên Mộc Hạ cũng chẳng biết xem phim gì.
Thật may vì đã có nhân viên nhanh nhẹn mà tư vấn cho hai người họ.
“Cậu chọn đi, cậu thích xem phim nào.”-Hàn Phong
“Tôi cũng không biết bộ nào hay cả “-Mộc Hạ
“Nếu hai bạn không biết chọn phim nào thì có thể tin tưởng vào tư vấn của tôi”-Nhân viên
“Vậy cũng được, chị cứ tư vấn đi”-Hàn Phong
“Vâng, năm nay có một bộ phim kinh dị rất hot.
Nó tên là Đảo Ái Mộ, nội dung phim xoay quanh các bạn trẻ đang thưởng thức kỳ nghỉ hè của mình bằng cách đánh thuyền ra biển khơi để tổ chức tiệc giữa đại dương, bọn họ chỉ định ở lại đó chơi 2 ngày 1 đêm liền sẽ trở về.
Nhưng chẳng may thuyền của họ vướn vào một cơn bão sương mù kỳ lạ.
Con thuyền cũng vì thế mà trôi dạt đến một hòn đảo lạ, khi mọi người định đánh thuyền rời đi thì con thuyền lại gặp sự cố mà nổ tung sau đó chìm dần xuống biển.
Nên năm bạn trẻ phải tự tìm cách sinh tồn để tìm cách trở về nhà, tưởng rằng mọi chuyện rất đơn giản.
Nhưng cho đến khi những chuyện ly kỳ từ đâu phát sinh, một thành viên trong nhóm bọn họ mất tích bí ẩn.
Cùng lúc này khi họ tìm kiếm bạn của mình thì đã chạm mặt với một ông lão kỳ lạ và một ngôi làng chẳng có thông tin nào cho rằng nó tồn tại.
Và từ sau khi bước vào làng mọi thứ đã thay đổi, rất kỳ lạ.
Mỗi đêm đều rất kỳ lạ và….Hết rồi ạ.
Hai vị thấy sao ạ”-Nhân viên.