Sau khi rời công ty mà không gặp được Trí Khanh bà Thảo Anh thì Mộc Hạ đã đi đến Viện Quốc Gia luôn, cậu bước vào lễ phép chào các vị sư phụ.
“Con chào mọi người, con đến rồi đây ạ.
Con có làm bánh mọi người nghỉ tay ăn chút đi ạ, việc còn lại cứ để con lo tiếp cho”
Các vị sư phụ nghe vậy cũng nghỉ tay đi đến cầm lấy hộp bánh của cậu, Hạ Vy thì nhanh chóng đi pha trà.
Các đại lão nhìn cậu cười hiền hậu nói lời cảm ơn.
Mộc Hạ gật đầu sau đó mặc thêm đồ bảo hộ rồi bắt tay làm tiếp công việc còn đang dang dở, chỉ còn vài tuần nữa thôi là đến thời gian mà cuộc thi quốc tế diễn ta.
Nên mọi người mới phải cố gắng làm việc thâu đêm suốt sáng như vậy.
Tối đến khi Mộc Hạ về nhà thì mọi người đang ngồi đợi cậu, mẹ Đường và Ba Hải đã được Trí Khanh và Thảo Anh nói về chuyện ngày hôm nay.
Mộc Hạ đi tới chào hỏi mọi người, Trí Khanh nhanh chóng giải thích chuyện hôm nay.
Thật ra Mộc Hạ chẳng bận tâm lắm, nhưng được mọi người giải thích như vậy.
Cậu cũng cảm thấy vô cùng ấm lòng.
“Không sao đâu ạ, em không giận hay để bụng đâu.
Em hiểu mà”
Mộc Hạ khuyên nhủ mọi người xong thì bản thân cũng xin phép lên phòng, hôm nay cậu đã rất mệt đấy nhá.
Thả mình vào dòng nước, Mộc Hạ thấy thật thư thái.
Tắm rửa sạch sẽ xong, cậu vệ sinh cá nhân.
Sau đó Mộc Hạ thả mình trên giường êm ái, cậu thầm than vãn như một ông cụ.
“Gân cốt già cõi hết rồi, đụng đâu đau đấy thế này”
Mộc Hạ mở điện thoại định lướt web một chút, mở ra liền thấy một loạt tin nhắn của Hàn Phong.
Vì Mộc Hạ đã quá mệt nên rep lại vài câu sau đó cũng thiu thiu ngủ mất tiêu.
:”Mộc Hạ à, lần sau tôi lại đến tìm cậu chơi”
:”Được”
:”Ngủ ngon Hạ Hạ”
:”Người nhắn vẫn đang nhập”
Hàn Phong bên này thấy dòng tin nhắn cứ thoát ẩn thoát hiện nên cũng thầm đoán Mộc Hạ đã ngủ quên.
Hắn vui vẻ bỏ điện thoại qua một bên, gác tay nhìn lên trần nhà mà mê man nghĩ gì đó.
Cuộc hẹn của Hàn Phong với Mộc Hạ phải mất một tháng trời mới có thể hẹn gặp được, trong khoảng thời gian này cậu như chạy show vậy.
Hết tham gia cuộc thi khoa học quốc tế thì lại đến Luận văn Yuzan.
Thật may mắn vì hai cuộc thi đều đem về rất nhiều lợi ích cho đất nước, tên tuổi của đất nước cũng theo đó ngày một đi lên.
Còn cậu thì vẫn là một ẩn số tìm kiếm của toàn thế giới.
Trong đó là các phóng viên, nếu bên nào nắm bắt được trước ắt hẳn sẽ rất hot.
Nhưng đáng tiếc hành tung của Mộc Hạ là tuyệt đối, ngay cả Quốc gia baba cũng bảo vệ cậu như báu vật quốc gia.
Thử hỏi xem có kẻ nào dám cả gan đụng đến, sau khi xong việc đem đống bằng về nhà.
Phải nói khắp nơi trong nhà ngoài bằng khen, huy chương, cúp của Trí Khanh và Thảo Anh.
Thì hiện tại lại có thêm một góc lớn để đống bằng khen, bằng chứng nhận, cúp….Phải nói có tiền cũng chẳng mua nổi đống giải này.
Ba mẹ Lý được một phép hãnh diện đến từ vị trí của con trai yêu.
Qua một tháng bận rộn bây giờ Mộc Hạ và Hàn Phong cũng có thể gặp nhau, nghe cứ sai sai thế nào nhỉ.
Cứ giống như cặp đôi nhỏ xa cách lâu ngày này mới gặp lại vậy.
Sau một thời gian Mộc Hạ nghỉ ngơi dưỡng sức xong, cuối cùng Hàn Phong cũng đường đường chín chín qua rướt cậu đi chơi.
Hắn đã phải chải chuốt và chọn đồ rất lâu, Hàn Phong muốn mình phải thật hoàn hảo.
Nhất là trong mắt Mộc Hạ, cái lối suy nghĩ này đúng là hết thuốc chữa mà..