Xú Khách Vô Hình Chưởng

Chương 45: Trong vòng vây kẻ thù



Phích Lịch Hải Đường sau khi trút hơi thở cuối cùng, xung quanh bỗng vang lên tiếng khóc thê lương.

– Lâm tỷ tỷ, hãy yên nghỉ, Phong đệ ngàn vạn lần xin lỗi tỷ tỷ, xin tỷ tỷ tha thứ cho những ý tưởng hoang đường của đệ.

– Lâm tỷ tỷ, Thanh muội không được đùa giỡn với tỷ nữa rồi.

– Lâm tỷ tỷ vì muội mà hy sinh tính mạng, muội không biết phải xin lỗi thế nào đây?

Ba người nức nở đau thương, đặc biệt là Tần Lãm Phong, chàng nhớ lại
những hình ảnh lúc trước, đã cùng nàng vào sinh ra tử, biết bao thân
thiết, càng nghĩ càng hổ thẹn khôn lường!

Tần Lãm Phong cứ quỳ mà rơi lệ, trong lòng chàng vô cùng đau khổ. Hồi
lâu Đường Hiểu Văn là người đầu tiên nín khóc, nàng lên tiếng:

– Không biết làm sao tạ lỗi tỷ tỷ mới được! Tần Lãm Phong lau nước mắt nói:

– Sư muội, sự việc đã đến nước này, chúng ta phải lo an táng cho tỷ tỷ, để tỷ tỷ chết được yên ổn, có như vậy mới là đạo lý!

Hoàng Y Thiếu Nữ nức nở xen vào:

– Đường tỷ tỷ, gần đây có chỗ nào đặt quan tài tốt không? Đường Hiểu Văn đáp:

– Tỷ đã sớm chuẩn bị một quan tài lưu ly, vốn dành cho mình, nhưng nay
nguyện nhường lại cho Lâm tỷ tỷ. Phong ca, Bành muội chúng ta hãy cùng
đi lấy!

Nói xong bước xuống lầu!

Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ vội bước theo, quả nhiên Quan Phòng
Lầu có một cỗ quan tài lưu ly, trang hoàng rất đẹp, trong suốt từ ngoài
vào trong!

– Đại sư ca, chúng ta mau khiêng quan tài này vào đại sảnh!

Đường Hiểu Văn dứt lời, đỡ lấy một đầu, Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu
Nữ đỡ đầu còn lại, ba người khiêng quan tài tiến vào sảnh, rồi lại
khiêng Phích Lịch Hải Đường đặt ở bên cạnh, Đường Hiểu Văn và Hoàng Y
Thiếu Nữ trang điểm cho nàng.

Phích Lịch Hải Đường sau khi trang điểm xong, nhan sắc cực kỳ mỹ lệ,
trông như vẫn còn sống, môi điểm một nụ cười nhẹ tuyệt mỹ, giống như Mỹ
nhân ngư trong đêm xuân!

Ba người lại khóc than một hồi, rồi đặt nàng vào quan tài!

Đường Hiểu Văn đặt Tuyết Sâm trên ngực nàng, Tần Lãm Phong thấy vậy vội vàng ngăn lại nói:

– Sư muội, muội làm gì vậy? Đường Hiểu Văn đáp:

– Lâm tỷ tỷ vì muội mà chết, muội chỉ biết cảm tạ ơn đức này bằng cách
để Tuyết Sâm được vĩnh viễn bên nàng, khiến ngọc thể của tỷ tỷ không bao giờ tan, lúc nào muội muốn đến thăm cũng có thể nhìn thấy tỷ.

Nói xong bỏ Tuyết Sâm vào trong quan tài. Hoàng Y Thiếu Nữ đưa tay ngăn lại nói:

– Đường tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ muốn bỏ Tuyết Sâm vào quan tài không những
không trả được ơn của Lâm tỷ tỷ, trái lại phụ lòng tốt của Lâm tỷ tỷ!

Đường Hiểu Văn hỏi lại:

– Bành muội nói vậy có ý gì? Hoàng Y Thiếu Nữ đáp:

– Tỷ thử nghĩ coi, Lâm tỷ tỷ vì muốn trị dứt độc trong mình tỷ, nên mới
quyết hy sinh, nếu nay tỷ không giữ Tuyết Sâm lại để trị độc, mà lại
tặng cho Lâm tỷ tỷ, muội nghĩ Lâm tỷ tỷ dưới suối vàng nếu biết được sẽ
giận đó!

Đường Hiểu Văn vẫn lắc đầu nói:

– Lời của Bành muội có lý, nhưng chất độc trong người tỷ, vì ở đây cũng
có thuốc giải chỉ cần tỷ không rời khỏi đây, đương nhiên sẽ không có
chuyện gì xảy ra, cho nên đã quyết tặng Tuyết Sâm cho Lâm tỷ tỷ!

Tần Lãm Phong xen vào nói:

– Sư muội, nơi đây tuy có thuốc giải, nhưng muội không thể giam mình mãi ở nơi này được!

Đường Hiểu Văn gật đầu nói:

– Muội sẽ tìm một tiên dược khác nhưng thuộc tính giống Tuyết Sâm để trị độc cho mình, nếu không muội suốt đời sẽ không an tâm!

Tần Lãm Phong liền hỏi:

– Nếu như sau này vĩnh viễn không tìm được vật nào có dược tính giống như Tuyết Sâm thì sao?

– Sẽ tùy trời định đoạt số mạng!

Nàng nói đến đây, không để ý đến hai người nữa, đặt Tuyết Sâm vào lòng Phích Lịch Hải Đường!

Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ thấy có khuyên giải cũng vô ích, chỉ thở dài đứng nhìn!

– Lâm tỷ tỷ! Hãy yên nghỉ đi, Văn muội ở đây bầu bạn với tỷ tỷ!

Nàng dứt lời rồi cùng với Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ đậy nắp quan tài lưu ly lại.

Tần Lãm Phong lại hỏi:

– Sư muội, muội gần đây có nghe được tin tức gì của Khưu Tuấn Nhân hay không? Đường Hiểu Văn thở dài đáp:

– Không có, nhưng tính đến hôm nay, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, hắn sẽ luyện xong thần công trong cuốn bí kíp nọ!

Dứt lời, nàng thở dài một tiếng.

Tần Lãm Phong đột nhiên nhớ đến cảnh tượng diễn ra trên Tinh Cầu, bèn hỏi:

– Sư muội có biết, từ trước đến giờ, có phải hắn thường đến Xuyên Tây? Đường Hiểu Văn lắc đầu đáp:

– Hành tung của hắn phiêu hốt, muội cũng không rõ lắm! Tần Lãm Phong ngừng một hồi lâu lại hỏi:

– Sư muội, huynh tạm cáo từ ở đây, nhân lúc hắn chưa luyện xong võ công
trong bí kíp đó, huynh sẽ cố gắng kiếm cho được vật có dược tính giống
Tuyết Sâm để giải độc cho muội!

Chàng nói đến đây, cảm xúc thốt lên:

– Nếu không làm như vậy, sau một tháng nữa huynh và Khưu Tuấn Nhân sẽ tỷ đấu với nhau, ngộ nhỡ công lực không địch nổi hắn há không phải khiến
muội khổ cả một đời. Đồng thời huynh cũng khó mà nhìn mặt ân sư nơi chín suối.

Đường Hiểu Văn mắt đẫm lệ, run giọng nói:

– Đại sư ca tốt với muội như vậy, muội kiếp này không sao báo đáp cho hết được!

Tần Lãm Phong nghe đến đây vừa mừng vừa nghe trong lòng đau xót, trầm ngâm một lúc, chợt lên tiếng:

– Sư muội bảo trọng ngọc thể, huynh và Bành muội xin cáo từ!

Dứt lời chàng nắm lấy tay Hoàng Y Thiếu Nữ bước ra khỏi đạ sảnh!

– Sư Huynh và Bành muội xin dừng bước! Đường Hiểu Văn dứt lời bước lên nói:

– Muội sẽ đưa hai người ra khỏi đây, nếu không Bà Sa Thiên Huyền Trận của Vũ Văn Báo sẽ làm khó hai người.

– Vậy phiền muội!

Rồi thì Đường Hiểu Văn và Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ xuyên qua khu rừng! Đến bên bìa rừng, nàng dừng bước nói:

– Đại sư ca và Bành muội bảo trọng, muội không đưa tiếp được nữa!

– Sư muội quay lại đi!

– Đường tỷ tỷ, muội và Sư Huynh sẽ sớm trở về thăm tỷ!

Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ vừa dứt lời, không chậm trễ, liền quay đầu bước đi.

Đường Hiểu Văn thở dài một tiếng, khi bóng hai người khuất hẳn, quay đầu trở lại căn lầu nọ!

Lại nói Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ ra khỏi khu rừng vừa đi vừa
nhớ lại, cách đây không lâu đã cùng Phích Lịch Hải Đường đến đây, mà nay đã tiên phàm xa cách, bất giác trong lòng dậy lên nỗi buồn vô hạn, cứ
có cảm giác như vừa trải qua giấc mộng.

Hoàng Y Thiếu Nữ vừa đi vừa hỏi:

– Phong ca, chúng ta sao không nhân lúc này đi Xuyên Tây tìm nơi luyện công của Ngũ Âm Giáo chủ?

Tần Lãm Phong lắc đầu nói:

– Huynh đã có cách!

– Cách gì!

– Nhân lúc hắn luyện công chưa thành mà trừ đi, có thắng cũng không vinh dự gì, đợi hắn luyện xong sẽ hẹn chỗ tỷ đấu một lần!

Bỗng bên tai hai người vang lên tiếng nói cách đó không xa:

– Xú quỷ lớn gan! Sau khi giáo chủ ta luyện thành, sợ rằng một chiêu
ngươi cũng chưa đỡ được, ở đó mà khoác lác, không biết xấu hổ!

Tần Lãm Phong nghe đến đây, nhận ra thanh âm của Vũ Văn Báo, liền quay về hướng đó nhìn…

– Xú quỷ! Không sợ chết thì hãy theo ta!

Bóng đêm mờ ảo cách đó hơn mười trượng chợt xuất hiện một cái bóng, vừa
dứt lời đưa tay vẫy vẫy, thân pháp như ma quỷ, chớp mắt mất hút sau góc
núi gần đó!

Tần Lãm Phong đoán chắc là Vũ Văn Báo không sai, bèn quay lại nói với Hoàng Y Thiếu Nữ.

– Thanh muội đi! Xem hắn làm được trò gì!

Chàng dứt lời năm lấy tay Hoàng Y Thiếu Nữ lắc người phóng theo! Qua khỏi góc núi, đến trước một khu rừng hoang vắng…

Vũ Văn Báo đang đứng sừng sững trước một sườn núi bên thân có bốn bóng người, xếp hàng chữ nhất chận trước mặt hai người!

Tần Lãm Phong nhìn kỹ lại, nhận ra bốn cái bóng nọ chẳng ai xa lạ chính
là Ngọc Diện La Sát, Thân Lâu Ma Cơ, hai cái bóng còn lại là Phương Vân, Phương Lan.

Chàng cười lên một tràng tiếng cười đinh tai choáng óc, rồi nói:

– Lũ ma quỷ các ngươi muốn gì đây? Vũ Văn Báo quỷ quyệt nói:

– Còn phải hỏi! Lão phu hôm nay phải bắt cho được ngươi đem nộp giáo chủ mới nghe! Tần Lãm Phong khinh thị nói:

– Các ngươi nghĩ có thể làm được? Thân Lâu Ma Cơ xen vào:

– Làm được hay không, chốc lát ngươi sẽ biết, bây giờ hãy trả mạng đệ tử cho ta. Mụ chưa dứt lời, ra tay như điện xẹt, chớp mắt đã phóng ra bảy
chưởng!

Tần Lãm Phong lách người, hóa giải chưởng phong của mụ, xuất chưởng đẩy mụ thối lui ba bước, rồi đưa tay chỉ mặt nói:

– Thân Lâu Ma Cơ, tại hạ cảnh cáo ngươi, ta đã năm lần bảy lượt tha mạng cho ba thầy trò ngươi, không ngờ ngươi cố chấp như vậy, lẽ nào ta không giám giết ngươi chắc.

Thân Lâu Ma Cơ phì một tiếng nói:

– Phụng nhi chết thê thảm, lão nhân đây thề không đội trời chung với ngươi, ngươi ra tay đi!

Dứt lời, tiến lên, chưởng phong cuồng nộ quét về phía chàng! Tần Lãm Phong tức giận hét lớn một tiếng:

– Hay lắm!

Chàng xuất chưởng uy mãnh tuyệt luân, lấy công chế công, chưởng phong bao trùm lấy Thân Lâu Ma Cơ!

Thân Lâu Ma Cơ không đỡ nổi ngọn chưởng vừa rồi, vội thu tay thối lui
tám bước! Tần Lãm Phong không truy đuổi, Thân Lâu Ma Cơ thấy vậy đang
muốn xông lên… Ngọc Diện La Sát bước lên ngăn lại nói:

– Đừng mất thời gian nữa, chúng ta cứ y kế hành sự đi! Gã dứt lời quay
về phía Vũ Văn Báo và Phương Vân, Phương Lan đưa mắt ra hiệu!

Hình như chúng có chuẩn bị trước, năm người liền xếp thành hình cách hoa mai, vây chặt Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ vào giữa!

Tần Lãm Phong thản nhiên cười nói:

– Chỉ với năm người mà có thể đủ sức bắt tại hạ? Hoàng Y Thiếu Nữ cũng tức giận quát lớn.

– Hừ! Thêm mười tên như các ngươi nữa cũng không làm gì Ta và Phong ca đâu đừng khiến ta phải hạ sát thủ đó!

Vũ Văn Báo cười thâm độc nói:

– Bắt được hay không tức khắc các ngươi sẽ biết. Nói đến đây, đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn nói:

– Mau lấy ra!

Cả bốn đồng loạt, thò tay vào bọc… Ánh sáng lập lòe, khí lạnh ghê người.

Trên tay mỗi tên, đều cầm hai hình tròn tỏa ra ánh lân tinh!

Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ giật mình, tuy không biết vật trong
tay chúng là vật gì, nhưng đoán thầm đây nhất định là vũ khí tàn độc bá
đạo.

Vũ Văn Báo đưa hai tay lên vẽ một vòng lên không, hai đường ánh sáng xanh lè lóe lên…

Bất chợt Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ cảm thấy hai vệt sáng này tỏa ra một luồng hàn khí lạnh buốt thấu xương, cả hai bất giác rùng mình!

Vũ Văn Báo cười hỏi:

– Xú quỷ, ngươi có biết vật trong tay lão phu đây là vật gì không? Tần Lãm Phong khinh thị đáp:

– Hừ! Chẳng qua cũng là ám khí tàn độc thuộc loại hỏa dược! Vũ Văn Báo ngửa mặt lên trời cười lớn nói:

– Xú quỷ! Ngươi lầm rồi!

Lão ngừng một lát nói tiếp:

– Vật trong tay năm người chúng ta đó chính là Hàn Tiêu Nhiếp Hồn Lân
Hỏa Cầu nếu năm người cùng lúc phát động, trái cầu này sẽ phát ra luồng
hàn khí kinh người, thâm nhậm vào cốt tủy, thức thời nên nghe lời của
lão phu!

Tần Lãm Phong “Hừ!” nhạt nói:

– Đừng tưởng lừa gạt được tại hạ, nếu hàn khí thâm nhập lục phủ ngũ tạng hai người chúng ta, các ngươi cũng khó trách khỏi, có bản lãnh cứ thử
xem!

Vũ Văn Báo nói:

– Đừng đắc ý vội chúng ta dám dùng Hàn Tiêu Nhiếp Hồn Lân Hỏa Cầu, tự có cách khắc chế, sao có chịu thỏa thuận điều kiện hay không?

Tần Lãm Phong nghe đến đây cũng không nghi ngờ, bởi vì vừa rồi lúc Vũ
Văn Báo múa hai trái cầu, chàng và Hoàng Y Thiếu Nữ lạnh thấu xương, còn năm người lão không có chút phản ứng gì!

Nhưng Tần Lãm Phong bản tính vốn cao ngạo, há vì thế mà khiếp sợ, chỉ
thấy chàng trợn mắt, xạ hai luồng điện về phía đối phương nói.

– Đừng nhiều lời nữa, ta và giáo chủ các ngươi thù sâu như biển, các
ngươi lại dám giúp hắn làm điều bạo ngược, vậy cứ ra tay đi, không có
thỏa thuận điều kiện gì nữa!

Vũ Văn Báo tức giận quát lớn:

– Hay lắm! Vậy để các ngươi nếm thử mùi vị Hàn Tiêu Nhiếp Hồn Lân Hỏa
Cầu xem sao! Nói đến đây, lại quay về phía đám người Ngọc Diện La Sát,
hét lớn:

– Lên!

Lão vừa dứt lời thì Ngọc Diện La Sát, Thân Lâu Ma Cơ, cùng đồ đệ múa Hàn Tiêu Nhiếp Hồn Lân Hỏa Cầu phóng lên!

Ánh sáng lập lòe như ma trơi, mười đường ánh sáng xanh lè đàn chéo vào nhau, hàn khí bốc lên rùng mình!

Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ đều cảm thấy máu huyết như đóng băng
lại. Nhất là Hoàng Y Thiếu Nữ, răng đánh lập cập thân hình run lẩy bẩy!

Tần Lãm Phong trong lúc cấp bách, sực nhớ đến mình đã dùng qua Hỏa Linh
Chi và Đà Long Đảm, hai tiên dược này có nhiệt tính rất mạnh, không bằng thử vận công, may ra có hiệu lực không biết chừng!

Nghĩ đến đây, chàng ngầm vận chân khí đả thông khắp cơ thể!

Nói cũng lạ, sau một hồi vận công hành khí, chàng cảm thấy cái lạnh hoàn toàn biến mất, mừng rỡ vội nắm lấy ngọc thủ của Hoàng Y Thiếu Nữ, dồn
hơi nóng từ lòng bàn tay qua người nàng!

Hoàng Y Thiếu Nữ đang lúc mặt tím xanh vì lạnh, bỗng cảm thấy một luồng
khí nóng như hỏa, từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể mình, cảm giác giá
lạnh lúc nãy từ từ tan biến.

Tần Lãm Phong vẫn bình thản, nhìn Vũ Văn Báo cười nói:

– Tôn giá xem, Hàn Tiêu Nhiếp Hồn Lân Hỏa Cầu của các hạ có làm được gì
tại hạ đâu! Vũ Văn Báo thấy chàng không có chút cảm giác sợ lạnh, cũng
lấy làm kỳ lạ! Lão nghĩ thầm:

– Có lẽ Hàn Tiêu Nhiếp Hồn Lân Hỏa Cầu chưa phát huy hết uy lực, lúc này không nhân cơ hội hạ sát thủ, còn đợi đến lúc nào nữa!

Lão nghĩ xong quát lớn một tiếng:

– Tất cả cùng lên!

Đồng thời vũ lộng hai đạo ánh sáng xanh quét về phía Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ!

Ngọc Diện La Sát và những kẻ còn lại cũng không dám chậm trễ, tên nào
cũng vũ khí hai tay, hàn khí bốc lên rợn người phân ra làm năm hướng,
bao vây lấy hai người vào chính giữa!

Tần Lãm Phong tả thủ nắm lấy tay Hoàng Y Thiếu Nữ vẫn dồn nhiệt khí qua, giúp nàng chống lại hàn khí, hữu thủ thì đưa tay ra sau lưng rút soạt
trường kiếm cầm nơi tay!

Chàng vũ động cổ kiếm, phóng phóng liền ba chiêu, thân kiếm phát ra vô
số ánh sáng xanh, kiếm ảnh mờ mịt đẩy bật mười đạo Hàn Tiêu Nhiếp Hồn
Lân Hỏa Cầu trở lại!

Năm người thấy kiếm phong uy mãnh như vậy, trong lòng cũng rung động! Vũ Văn Báo lại hét lớn:

– Ngươi hãy thử oai lực Ngũ Nhai Toa Nhụy của chúng ta xem! Lão chưa dứt lời, năm người hội ý cùng loạt tiến lên!

Tần Lãm Phong thấy tình thế này, trong lòng nóng như lửa đốt, chàng nghĩ thầm.

– Thanh muội nếu không có ta trợ lực sợ không chống nổi hàn khí, vậy phải hạ đối thủ cho sớm mới bảo vệ được nàng…

Nói thì chậm, làm thì mau!

Tần Lãm Phong chưa nghĩ xong, năm người chỉ còn cách chàng chưa đầy ba
thước, chàng liền hoa kiếm lên phóng ra một chiêu “Địa Sầu Thiên Thẳm”.

Năm người cảm thấy một luồng khí lạnh buốt, quét đến trước ngực, sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, vội vã thối lui…

Nhưng đã chậm một bước, “rẹt…!” một chuỗi âm thanh vang lên, bờ vai nghe lành lạnh!

Cả năm vội hét lên “Không xong rồi!” lộn người ra sau tám thước! Sau khi định thần lại, năm người liền đưa mắt nhìn…

Lớp áo ngoài đã bị tiện đứt, trên bờ vai năm người hiện lên một vệt dài rướm máu! Tần Lãm Phong đưa kiếm chỉ mặt năm người nói:

– Nếu vừa rồi tại hạ muốn lấy mạng các ngươi, có lẽ giờ này đầu các ngươi đã lìa khỏi cổ còn không mau cút!

Vũ Văn Báo tức giận cười lờn quát:

– Hừ! Xú quỷ chậm đã, ngươi nếm thử chiêu cuối cùng của chúng ta rồi hãy nói! Dứt lời, ném ra một vật, bốn người còn lại cũng làm theo lão…

Mười đạo ánh sáng xanh lè, lướt đi, chạm đất phát ra một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa!

Mặt đất xung quanh, khí lạnh bốc lên Hoàng Y Thiếu Nữ răng đánh lập cập, tứ chi tê cứng như khúc gỗ, không chút động đậy té bịch xuống đất!

Tần Lãm Phong trong người tuy có Hỏa Linh Chi và Đà Long Đảm bảo hộ
nhưng mười trái Hàn Tiêu Nhiếp Hồn Lân Hỏa Cầu cùng phát nổ một lúc, hàn khí bốc lên cũng không phải tầm thường!

Nhưng chàng ngoài cảm giác lạnh buốt thấu xương ra, tứ chi cũng không đến nỗi tê cứng!

Rồi thì chàng tả thủ đỡ lấy người Hoàng Y Thiếu Nữ, bốc người lên cao ba trượng, lách người bắn ra xa mười trượng!

Chàng đặt Hoàng Y Thiếu Nữ xuống đất rồi quay đầu lại nhìn…

Vũ Văn Báo và đồng bọn đang đứng sững, trợn mắt kinh ngạc nhìn chàng không chớp mắt.

Tần Lãm Phong dễ dàng thoát khỏi oai lực của Hàn Tiêu Nhiếp Hồn Lân Hỏa
Cầu thân thể không mảy may thương tích, sao không khỏi khiến chúng kinh
ngạc được!

Năm tên sau khi định thần, biến sắc mặt vội quay đầu tháo chạy!

Tần Lãm Phong lộn người một cái, lướt qua đầu năm người, chắn ngay trước mặt, trường kiếm hoa lên, bức năm người thối lui mấy bước!

Năm tên thấy chàng oai phong như vậy, trong lòng không khỏi run sợ đứng không vững nữa, thân hình run rẩy!

Tần Lãm Phong trợn mắt quát:

– Trong số các ngươi, ai có mang theo thuốc giải, mau đưa ra đây! Năm tên biến sắc mặt, đưa mắt nhìn nhau, không nói nên lời!

Tần Lãm Phong lại hét lớn:

– Ta bảo các ngươi lấy thuốc giải ra, các ngươi có nghe rõ chưa, nếu
Bành cô nương có mệnh hệ nào các ngươi đừng hòng rời khỏi đây!

Vũ Văn Báo đã trấn tĩnh lại, ấp úng đáp:

– Tần Thiếu hiệp xin thứ lỗi, chúng tôi đây trên thân quả không có thuốc giải!

Tần Lãm Phong tay lăm lăm kiếm, tiến lên ba bước, năm người sợ hãi vội vã thối lui, Ngọc Diện La Sát run giọng nói:

– Vũ Văn Hộ Pháp nói đúng, chúng tôi đây không có mang theo thuốc giải!

Tần Lãm Phong nghe đến đây, quét mắt nhìn qua năm người một lượt, nghĩ thầm:

– Xem thần sắc chúng, chắc không dám nói dối đâu, nhưng Thanh muội… Thân Lâu Ma Cơ đột nhiên lên tiếng:

– Hàn Tiêu Nhiếp Hồn Lân Hỏa Cầu tuy lạnh nhưng không độc, chỉ cần ngươi vận công trục xuất hàn khí cho nàng, tự nhiên sẽ khỏi!

Tần Lãm Phong nghe đến đây, xạ luồng nhỡn tuyến về phía mụ, rồi nghĩ thầm:

– Thân Lâu Ma Cơ hận ta thấu xương tủy, sao hôm nay lại chỉ cho ta cách giải độc của Thanh muội cho ta, lẽ nào mụ đã hồi tâm?

Nghĩ đến đây, chàng đưa mắt nhìn mụ, thấy mụ mặt mày ôn hòa, không chút vẻ gian trá…

Thân Lâu Ma Cơ lại tiếp:

– Thương thế của vị cô nương kia không được kéo dài, ngươi mau chữa trị cho nàng đi, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại!

Nói xong, đưa mắt nhìn Vũ Văn Báo và Ngọc Diện La Sát, rồi dắt Phương
Vân, Phương Lan quay đầu phóng đi, Vũ Văn Báo và Ngọc Diện La Sát cũng
vội lướt theo sau!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.