Đường Tiểu Mễ do dự thật lâu, vẫn quyết định đi biệt thự cây phong tìm Phó Thụy Dương, nàng muốn nói cho hắn biết, nàng yêu hắn. Nàng cũng muốn nói cho hắn biết, giữa bọn họ về sau đừng che giấu lẫn nhau, chỉ cần hắn nói, nàng sẽ tin tưởng hắn. Vô luận xảy ra chuyện gì, hắn không nên che giấu với nàng, nàng nguyện ý cùng hắn đối mặt giải quyết.
Đi tới biệt thự cây phong, Đường Tiểu Mễ mới phát hiện nàng không có chìa khóa nơi này, cửa bên ngoài mở, xuyên qua sân cỏ, Đường Tiểu Mễ khẽ mỉm cười, bọn họ ở chỗ này cùng Gạo và Con mèo Thụy Dương đùa giỡn. Cửa phòng cũng khẽ mở ra, bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng động. Đường Tiểu Mễ trong lòng vui vẻ, hắn quả nhiên ở chỗ này chờ nàng.
Đứng ở ngoài cửa trong lòng hồi hộp, đợi chút nữa phải thổ lộ sao? Hắn sẽ phản ứng thế nào? Tay nhè nhẹ giơ lên, cửa lập tức mở ra, truyền tới một giọng nữ quen thuộc: “Quên đóng cửa”.
Giọng nói dễ nghe như vậy, Đường Tiểu Mễ biết chỉ có một người, mà cô gái trước mặt này đầu tóc xỏa ra, đuôi tóc vẫn còn rỏ xuống từng giọt nước, trên người mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, Đường Tiểu Mễ không thể quen thuộc hơn nữa.
“Sao cô lại tới đây? Tìm Vincent? Tôi giúp cô gọi hắn”. Đỗ Thủy Tâm nhẹ nhàng cười, ưu nhã mở cửa làm ra tư thế xin mời. Tay còn đang nắm cánh cửa, Đường Tiểu Mễ chậm rãi buông tay ra, bên trong truyền đến giọng nam quen thuộc: “Alice”.
Đường Tiểu Mễ rõ ràng nhìn thấy Phó Thụy Dương mặc áo ngủ tình nhân mà bọn họ cùng nhau mua ở siêu thị, đứng phía sau Đỗ Thủy Tâm, trong con ngươi đen thẫm không rõ đang nghĩ gì, lạnh lẽo, kinh ngạc nhìn nàng.
“Vincent, dường như nàng có chuyện tìm anh”. Đỗ Thủy Tâm phá vỡ im lặng giữa hai người, cười cười nói với Đường Tiêu Mễ, “Cần tôi tránh mặt chứ?”
“Không cần”. Phó Thụy Dương lên tiếng, trong đôi mắt không có một chút nhiệt độ, tùy ý ngồi trên ghế sa lon, quay lưng về phía Đường Tiểu Mễ.
Đường Tiểu Mễ tay gắt gao túi xách, móng tay bấu thật sâu vào lòng bàn tay, trái tim đau đớn, nhìn chòng chọc vào cái bóng lưng kia.
Trong Biệt thự này, gian phòng này, khắp nơi đều có dấu vết của bọn hắn. Trên tường, ảnh của bọn họ chụp chung, tay trong tay nhìn nàng, cái ghế sa lon đó, nàng từng vùi trong ngực của hắn cùng nhau xem ti vi. Nàng nhớ ngày đó hắn ở chỗ này đeo chiếc nhẫn lên cho mình, hắn cầm tay của nàng: nơi này về sau là nhà của chúng ta.
Dường như dùng hết sức lực, Đường Tiểu Mễ lấy hết dũng khí, nhìn bóng lưng kia: “Em có lời muốn nói với anh, em. . . . . .”
“Anh không muốn nghe”. Phó Thụy Dương giọng nói không lớn cắt đứt lời Đường Tiểu Mễ, nhưng gây chấn động màng nhĩ của nàng nghe ong ong.
“Em yêu anh”. Đường Tiểu Mễ ổn định thân hình, nàng chưa kịp nói ra khỏi miệng, hắn đã cự tuyệt. Cố gắng nở nụ cười: “Hôm nào em sẽ tìm anh sau, em có việc đi trước”.
Xoay người, cuối cùng không nhịn được, từng giọt nước mắt lăn xuống. Rời đi biệt thự cây phong, Đường Tiểu Mễ đứng ở ven đường, gọi điện thoại cho Lâm Dương, nàng gào khóc: “Sư huynh, anh gạt người, anh gạt người. . . . . .”
Nàng nghe lời hắn tìm đến Phó Thụy Dương, nàng tới nói cho hắn biết nàng yêu hắn nhưng giờ thì có ích lợi gì? tình cảm chỉ vài tháng, đấu không lại mấy năm, hoặc là tình cảm giữa bọn họ còn chưa tới.
Sau khi Đường Tiểu Mễ rời đi, Đỗ Thủy Tâm sắc mặt phức tạp nhìn Phó Thụy Dương, trong lòng có chút không nhịn nổi: “Vincent, anh làm gì vậy? dường như nàng rất khổ sở đấy”.
“Y phục khô rồi, về sau không nên tới nơi này”. Làm như không nghe Đỗ Thủy Tâm nói gì, Phó Thụy Dương không nóng không lạnh nói.
Nhún nhún vai, Đỗ Thủy Tâm có chút đắc ý, mặc dù không cam tâm nhưng bây giờ nhìn hai người bọn họ xa cách nhau, trong lòng có chút thoải mái, nàng rất vô tội, nàng cái gì cũng chưa làm, bọn họ đã tự lo còn không xong, nàng cũng không cần tưới dầu vào lửa nữa?
Đỗ Thủy Tâm thay xong quần áo đi ra ngoài, nhìn Phó Thụy Dương vẫn ngồi ở trên ghế sa lon, sắc mặt âm trầm, nghiêm mặt nói: “Vincent, anh uống nhiều rượu như vậy, ói tùm lum, hay là nghỉ ngơi trước đi”.
Phó Thụy Dương liếc nàng một cái: “Áo sơ mi đó anh không cần nữa, thuận tiện vứt đi”.
Đỗ Thủy Tâm mặt liền biến sắc, nàng biết hắn sạch sẽ, ngày trước nàng mặc y phục của hắn, hắn không có bất luận ý kiến gì, trong lòng có chút ê ẩm: “Vincent, anh đúng là lòng dạ sắt đá”.
Thấy Phó Thụy Dương không nói thêm gì nữa, Đỗ Thủy Tâm nhỏ giọng lầu bầu mấy câu, cầm y phục, vẻ mặt ngượng ngùng đi, đóng cửa trước lại, hận hận nghĩ tới: anh đối với em nhẫn tâm như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng có người đối với anh nhẫn tâm như vậy.