Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Quyển 9 - Chương 13



Nói chính xác, lúc Triệu Tử Quân tới tìm Đường Tiểu Mễ, bà là mẹ của hắn, dáng dấp Phó Thụy Dương và Triệu Tử Quân rất giống, bờ môi mỏng, đặt trên mặt Triệu Tử Quân rất quyến rũ ưu nhã, đặt trên gương mặt hắn chính là bạc tình.

Triệu Tử Quân dịu dàng nhìn nàng, Đường Tiểu Mễ không dám nhìn thẳng, bà là mẹ của hắn, bọn họ có đôi mắt giống nhau, nhìn Triệu Tử Quân, nàng cảm thấy như Phó Thụy Dương đang nhìn nàng, trái tim vẫn đau.

Nắm tay Đường Tiểu Mễ ngồi trên ghế sa lon, Triệu Tử Quân vuốt vuốt mái tóc ngắn của nàng: “Đã lớn như thế rồi, cũng không chăm sóc mình cho tốt, gầy nhiều như vậy”.

Đường Tiểu Mễ yên lặng cúi đầu, lời như vậy, Phó Thụy Dương cũng đã nói qua.

“Các con đã mấy ngày không về, những chuyện khốn kiếp kia của Thụy Dương, mẹ cũng mới vừa biết, Ông nội Phó và ba phó rất tức giận, Tiểu Mễ”. Triệu Tử Quân khẽ xoa mu bàn tay Đường Tiểu Mễ, “Thụy Dương tuy là con mẹ nhưng lần này mẹ sẽ không bênh vực hắn”.

“Mẹ Phó, thật xin lỗi, đã làm người lo lắng, hai ngày nữa, con sẽ nói rõ với Ông nội Phó, chuyện không liên quan đến Thụy Dương, hai người bọn con, lúc vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi”. Đường Tiểu Mễ có chút áy náy, Triệu Tử Quân tìm đến nàng, làm cho nàng cảm thấy khó chịu, vô cùng băn khoăn.

“Tiểu Mễ, không phải mẹ Phó nói giúp hắn, hiểu con không ai bằng mẹ, hắn thật sự rất để ý đến con”. Triệu Tử Quân nhìn vẻ mặt Đường Tiểu Mễ không thể che giấu được mệt mỏi, trong lòng thầm than hai đứa bé này là nghiệp chướng, lúc bà đi xem Thụy Dương, râu ria dài ra, đôi mắt quầng thâm, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, nhưng làm sao lại đi tới bước đường này?

Đường Tiểu Mễ im lặng không lên tiếng, để ý hay không để ý thì thế nào? Tình cảm của bọn họ từ lúc mới bắt đầu đã không đơn thuần, ngày trước nàng nói, nàng và hắn đính hôn trước, rồi dắt tay, mới ôm nhau, hôn môi, rất khác biệt so với người khác.

Chuyện từ lúc mới bắt đầu phát triển đã không phù hợp, bây giờ có thể trách ai được? Có lẽ quá yêu, cho nên đối với hắn, nàng không hận nổi, chẳng qua nàng cảm thấy rất không còn hơi sức nữa, mệt mỏi, rất mệt mỏi.

“Mẹ Phó, con và Thụy Dương, có lẽ hắn có tình cảm với con, nhưng cũng là không bình thường, con chỉ muốn một tình cảm đơn thuần, làm cho người lớn lo lắng, thật sự rất áy náy, con và hắn đều không phải đứa trẻ nữa, sẽ xử lý tốt thôi”.

Triệu Tử Quân cười khẽ: “Được, chuyện của các con, mẹ tin tưởng các con sẽ xử lý tốt, mẹ phó muốn nói cho con biết, nàng dâu Phó gia, chúng ta chỉ nhận một mình con”.

Ai đang gõ cửa sổ nhà em, ai đang lướt nhẹ phím đàn,

Khoảng thời gian đó đã dần lãng quên trong trái tim anh.

Mưa âm thầm rơi qua cửa sổ, càng không ngừng gõ vào tim em.

Chỉ có thời gian lặng im, em hồi tưởng về quá khứ.

Ai đang gõ cửa sổ nhà em, ai đang lướt nhẹ phím đàn,

Những vui buồn, dần dần quay trở về trong trí nhớ của em.

Tiếng hát ca sĩ Thái Cầm trong CD một lần nữa kể lể tâm sự: Ai đang gõ cửa sổ nhà em? ai đang lướt nhẹ phím đàn? Đường Tiểu Mễ ngồi ở ban công, trên chiếc ghế mây đã nhiều năm, thời tiết đã vào tháng sáu, Thành phố N thường có mưa, mưa bên ngoài dừng một chút, gió thổi rất lớn, thỉnh thoảng có giọt mưa bắn vào trên người, cầm trong tay một ly trà nóng, nhưng tay nàng vẫn không ấm lên được.

Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, tiếng chuông dành riêng cho Phó Thụy Dương, Đường Tiểu Mễ trong lòng giật mình, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, màn hình chợt lóe sáng, hiện ra tên của hắn.

“Anh đang ở bên ngoài, mở cửa đi”. Giọng nói quen thuộc của hắn, hơi khàn khàn.

Sau khi Đường Tiểu Mễ trả nhẫn cho hắn, chuyện thứ nhất chính là đổi khóa cửa, hắn không còn là người đàn ông có thể tùy ý đi vào nhà nàng.

Bên ngoài trời đổ cơn mưa phùn, Đường Tiểu Mễ mở cửa, hắn đứng ở cửa, dưới ánh đèn vàng, nàng vẫn có thể nhìn thấy tơ máu trong mắt của hắn, Gạo tìm được mùi quen thuộc, vui sướng chạy đến cắn xé ống quần Phó Thụy Dương.

Phó Thụy Dương khẽ mỉm cười, ôm Gạo lên, sờ sờ đầu, sau đó lẳng lặng nhìn Đường Tiểu Mễ. Mặt của nàng có chút tái nhợt, trong mắt vẫn lạnh lùng làm cho hắn lo sợ, theo bản năng hắn gọi tên nàng: “Tiểu Mễ”.

Đường Tiểu Mễ rũ rèm mắt, vẫn không có ý tránh ra mời hắn vào nhà: “Có chuyện gì sao?”

Không thấy rõ vẻ mặt của nàng, Phó Thụy Dương cũng không sốt ruột, kéo cánh tay Đường Tiểu Mễ.

Đường Tiểu Mễ bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, một chiếc vòng tay đã đeo vào trên cổ tay nàng. Vội rút tay về, bất đắc dĩ, vòng tay kia vừa vặn ôm chặt cổ tay của nàng, không biết vừa rồi đeo như thế nào, nàng cẩn thận nhìn thấy một vật nhỏ màu bạc mà Phó Thụy Dương cầm trong tay quơ quơ. Đường Tiểu Mễ cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay, đúng là đinh ốc, từng đinh ốc làm thành một vòng, trong lòng cả kinh, đây là vòng tay đinh ốc chồng lên nhau, mỗi cái vòng tay như vậy, chỉ có thể lấy cái cùng đôi làm tua-vít để mở ra.

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Đường Tiểu Mễ, Phó Thụy Dương nhìn nàng: “Ở đảo Bali, tại nông trại có một ông lão thiết kế ra vật này, ngày đó anh đã đi lấy nó”. Phó Thụy Dương lần nữa kéo tay Đường Tiểu Mễ, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, đầu chôn ở bả vai của nàng, “Tiểu Mễ, đừng rời bỏ anh. . . . . .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.