“Tiểu Mễ, đừng rời bỏ anh. . . . . .” Phó Thụy Dương đặt cằm ở cổ của nàng vuốt ve, trong miệng thở ra khí nóng làm cho nàng cảm thấy cả người tê dại, “Anh biết anh sai rồi. . . . . .”
“Thụy Dương. . . . . .” Đường Tiểu Mễ cảm giác mình giọng nói có chút khàn khàn, đôi môi giật giật, một câu cũng không nói ra được. Trên cổ tay truyền đến cảm giác lành lạnh, chiếc vòng tay dưới ánh đèn vàng lóe ánh sáng dìu dịu.
“Tiểu Mễ, thật xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa, đừng rời bỏ anh . . . . .” Phó Thụy Dương đầu lướt qua gương mặt Đường Tiểu Mễ, “Tiểu Mễ. . . . . . dù thế nào cũng đừng rời bỏ anh. . . .”
Đường Tiểu Mễ cảm thấy trong giọng nói kia hơi nghẹn ngào, trái tim của nàng chợt đau, cả người có chút run run, nàng rất hiểu Phó Thụy Dương là người như thế nào, thời tuổi trẻ hắn chính là đại thần mà nàng ngưỡng vọng, cái loại ngạo khí khó có thể thân cận, lúc hắn nhìn ai cũng lạnh lùng.
Một người tự phụ như vậy, sinh ra trong gia đình giàu có, đời này, đoán chừng hắn không cầu xin qua người nào nhưng bây giờ, hắn từng tiếng, từng tiếng khẩn cầu và mong đợi: “Đừng rời bỏ anh”.
Để mặc cho Phó Thụy Dương ôm, trong lòng Đường Tiểu Mễ không nhịn được rung động, cũng lẳng lặng hưởng thụ yên tĩnh ngắn ngủi này.
Phó Thụy Dương nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Thật xin lỗi, Tiểu Mễ. . . . . .”
Rất lâu, Đường Tiểu Mễ mới nhẹ giọng nói: “Thụy Dương, chỉ có lần này thôi”.
Chỉ có lần này, để cho anh ôm em, bởi vì em cũng muốn học ôm anh trong ngực, cũng chỉ có lần này, chúng ta có thể thân mật, sau đó anh hãy đi con đường của anh.
Phó Thụy Dương thân hình hơi khựng lại, có chút cứng ngắc, từ từ buông Đường Tiểu Mễ ra, nhìn chòng chọc vào nàng, hai mắt màu nâu sẫm đã bộc lộ ra đè nén khổ sở nào đó. Đường Tiểu Mễ muốn đẩy hắn ra nhưng Phó Thụy Dương hung hăng siết nàng vào trong ngực hắn, hai người dán sát vào nhau.
“Có phải vì thằng nhóc Lâm Dương kia muốn ly hôn không?” Phó Thụy Dương giọng nói có chút hung tợn trên đỉnh đầu nàng truyền đến.
Nhất thời có chút sững sờ, Đường Tiểu Mễ thật không biết Lâm Dương muốn ly hôn, nhưng liên quan gì tới nàng? Lại dính dáng gì đến hắn? Nàng cũng không chất vấn chuyện Đỗ Thủy Tâm, tại sao hắn lấy Lâm Dương đổ lên đầu nàng? Đường Tiểu Mễ có chút tức giận.
“Phó Thụy Dương, anh không cần lấy người khác làm lấy cớ!” Đường Tiểu Mễ hung tợn trừng tròng mắt. Không biết có phải là ảo giác hay không, Đường Tiểu Mễ cảm giác mặt của hắn đỏ bừng.
“Dù sao cũng không cho phép em và thằng nhóc kia lui tới”. Phó Thụy Dương cảm giác mình như đứa trẻ muốn ăn kẹo nhưng hắn không khống chế được muốn ăn giấm chua một chút, tiếp tục nói, “Còn có Lâm Vĩ Ba kia, cách xa hắn một chút, nghe không?”
Nói xong, Phó Thụy Dương lại ôm Đường Tiểu Mễ thật chặt, thỏa mãn mỉm cười.
“Anh đúng là càn quấy không nói đạo lý!” Đường Tiểu Mễ rất không hiểu, muốn đẩy hắn ra, cũng không thoát được sức mạnh của hắn, không thể làm gì khác hơn là núp trong ngực hắn, phẫn hận nói: “Bọn họ đều là bạn bè của em, tại sao anh hạn chế em lui tới với bọn họ? Giữa chúng ta cái gì cũng không còn rồi !”
Phó Thụy Dương nhướng mày, trầm giọng lặp lại: “Giữa chúng ta cái gì cũng không còn rồi?”
Đường Tiểu Mễ kín bưng: “Chúng ta ban đầu ước hẹn, không can thiệp chuyện của nhau, vĩnh viễn không được hỏi”.
Phó Thụy Dương luôn miệng hừ lạnh, hay cho cái “Không can thiệp chuyện của nhau, vĩnh viễn không được hỏi”! Hiện tại hắn hận không tự cắn đầu lưỡi của mình, ban đầu tại sao có ước định hoang đường với nàng như vậy, hiện tại biến thành lợi thế để nàng cự tuyệt hắn.
Nhưng Đường Tiêu Mễ cảm thấy lo lắng, ánh mắt của hắn nhìn nàng trở nên quỷ dị, trong không khí tràn ngập mập mờ.
Hắn chợt đem nàng tựa lưng vào ván cửa, mùi trên người của hắn lập tức vây quanh nàng, chóp mũi của hắn chạm vào mặt nàng, nàng rõ ràng nhìn thấy ánh mặt hắn như hai ngọn lửa. Nàng giãy giụa nhưng hắn lại dùng thân thể vững chắc khóa lại nàng, hắn thở hổn hển, hơi thở ấm áp hắn làm cho nàng choáng váng.