Bệnh viện quân đội N, trong một phòng bệnh cao cấp, có rất nhiều người lục tục kéo tới, Đường Kiếm vẫn trong trạng thái hôn mê, người tới đều là cấp dưới cũ và chiến hữu cũ của ông cụ, nói là đến thăm bệnh, thật ra thì tất cả mọi người hiểu, bác sĩ đã thông báo chuyện này đã hai ngày rồi.
Phó Long Bưu và Dương Thắng ngồi trong phòng bệnh không lên tiếng, trên giường bệnh Đường Kiếm càng hiện ra vẻ gầy yếu, điện tâm đồ phát ra tiếng tít tít, Trương Vân vui mừng phát hiện ngón tay Đường Kiếm nhẹ nhàng nhúc nhích, vội cúi người xuống: “Lão Đường, lão Đường. . . .”
Mọi người thấy như thế cũng vây lại, giống như là đợi rất lâu rồi, lúc tất cả mọi người muốn bỏ cuộc thì Đường Kiếm từ từ mở mắt ra, con ngươi không còn hơi sức xoay lòng vòng, dường như tìm kiếm cái gì trong mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Phó Long Bưu. Miệng mấp máy, Phó Long Bưu dán sát tai, hai bàn tay nắm nhau thật chặt, Phó Long Bưu nhẹ nhàng gật đầu, không biết Đường Kiếm nói những thứ gì, đôi mắt lão lại mơ hồ có chút đỏ lên.
Đường Quốc Khánh, Đường Kiến Quân hai anh em nhìn thấy sắc mặt cha không giống như trước mà tái nhợt, dường như đỏ ửng, liền kéo bác sĩ ra ngoài hỏi thăm, kết quả chẳng qua giống như tục ngữ nói “hồi quang phản chiếu”, đáp án như vậy khiến hai anh em nhất thời không thể chịu đựng, rõ ràng tâm lý đã chuẩn bị nhưng thật sự giờ đến lúc này, lòng tràn đầy đau đớn, hẳn là không cách nào thở nổi.
Nơi đảo Bali xa xăm, Đường Tiểu Mễ không hay biết chút nào một loạt biến cố xãy ra tại Thành phố N, mỗi ngày đều sống trong mật ngọt hạnh phúc, ngọt ngào đến ngán cả người. Nàng không biết Phó Thụy Dương cũng sẽ đeo bám người như vậy, ăn cơm, uống nước, hắn đều ở một bên nhìn nàng, ra cửa nếu có người khác liếc nhìn nàng một cái, hắn cũng sẽ giận dỗi, cũng làm cho Đường Tiểu Mễ quên mất lúc bọn họ mới gặp nhau hai tròng mắt hắn lạnh băng, khi đó tình cảm rất giả dối, Đường Tiểu Mễ cười trộm.
“Buổi tối chúng ta ăn gì?” Phó Thụy Dương nhàm chán hỏi. Đường Tiểu Mễ tựa vào trên ghế dựa ăn trái vải do Phó Thụy Dương bóc vỏ, trong miệng hàm hồ nói: “Anh rất rỗi rãnh phải không? Cơm trưa vừa mới ăn xong”.
Phó Thụy Dương rất kiên nhẫn bóc vỏ trái vải, thả vào mâm đựng trái cây trước mặt: “Nếu không chúng ta đi ngủ trưa?”
“Bệnh thần kinh”. Đường Tiểu Mễ nhỏ giọng mắng, nàng ngủ một giấc đến trưa, vừa mới dậy, còn ngủ nữa? Xem nàng như người đẹp ngủ trong rừng sao.
“Buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn tôm nhé?” Phó Thụy Dương cũng không tức giận, tiếp tục hỏi.
Nhắc tới cái này Đường Tiểu Mễ tức giận, trên người nàng xanh xanh, tím tím, ăn một bữa cơm còn muốn khách sạn phục vụ đưa tới chỗ, hắn hoàn toàn không biết xấu hổ? Đường Tiểu Mễ hận hận lắc đầu liên tục: “Không đi, không đi!”
Phó Thụy Dương chau chau mày, giọng nói có chút trầm thấp: “Không đi sao?” Cúi người đến gần, hung hăng chận lại hô hấp của nàng, nhốt cánh tay của nàng càng ngày càng chặt, có chút hài hước nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Đường Tiểu Mễ, “Có đi hay không? Hả?” Một chữ cuối cùng nồng nặc giọng mũi, tràn đầy dụ hoặc.
Đường Tiểu Mễ đầu óc bị choáng váng, sợ hắn ban ngày làm ra chuyện phóng đãng, gật đầu liên tục, miệng đáp hàm hồ: “Đi, đi, đi.” Trong lòng hối hận, nàng không có việc gì lại đi trêu chọc con mèo âm hiểm này làm gì? Đúng thật là bị hắn áp chế gắt gao, sau khi hai người xảy ra quan hệ, hắn càng chọc ghẹo nàng, lúc nào thì mới có thể lật người làm chủ đây?
Phó Thụy Dương rõ ràng thấy Đường Tiểu Mễ mất hồn rất không hài lòng, mõm sói vừa mới buông ra thở hồng hộc, cô gái nào đó không hề còn sức để chống đỡ, khóe miệng dần dần cong lên dịu dàng nhưng trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Hãy để cho thời gian ở chỗ này dừng lại đi, tin tức từ Thành phố N truyền đến rất không hay, Phó Thụy Dương không biết, không biết đến khi nào tất cả hạnh phúc sẽ tan vỡ, hắn càng thêm không cách nào tưởng tượng, về sau Đường Tiểu Mễ sẽ có phản ứng như thế nào, có thể sụp đổ hay không, có thể hận hắn hay không?