Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Quyển 8 - Chương 2



Đường Tiểu Mễ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tỉ mỉ quan sát người đàn ông trước mặt này, hai ngày nay dáng vẻ rất thần bí, luôn không thấy đâu cả, hỏi hắn cũng chỉ cười cười, hiện tại muốn mang nàng đi đâu đây?

“Trực tiếp nhìn anh như vậy, anh sợ anh sẽ suy nghĩ lung tung”. Phó Thụy Dương quay qua, rõ ràng là đang nói đùa, cố tình làm bộ dáng đứng đắn.

“Em cho phép anh suy nghĩ lung tung”. Đường Tiểu Mễ nháy mắt mấy cái, dí dỏm nói. Phó Thụy Dương cười nhẹ, nhìn bộ dáng ngây thơ của Đường Tiểu Mễ, đột nhiên rất muốn dừng xe qua một bên, ôm lấy nàng, cũng không muốn buông ra.

Nơi đèn xanh đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại, quay cửa kính xe xuống hóng mát, trên xe bên cạnh một cô gái cực kỳ xinh đẹp nhìn Phó Thụy Dương chau chau mày, Đường Tiểu Mễ nhìn chòng chọc vào Phó Thụy Dương, Phó Thụy Dương lơ đễnh, tương đối thân thiện nhìn cô gái kia gật đầu một cái, mỉm cười đáp lại. Đường Tiểu Mễ bất mãn hừ lạnh, trợn mắt một cái, đưa tay kéo mặt Phó Thụy Dương quay qua mình: “Anh dám ở trước mặt em vượt tường, em liền trèo tường cho anh xem!”

Phó Thụy Dương trong lòng buồn cười, cũng trấn định chau chau mày: “Em xác định em muốn trèo tường?”

“Trèo!” Đường Tiểu Mễ lớn tiếng hét lên: “Hồng hạnh xuất tường!”

Đèn xanh sáng, vẻ mặt Phó Thụy Dương cứng ngắt, cầm tay lái, thật lâu, lạnh nhạt nói: “Em xác định tường bên kia có ai không?”

Đường Tiểu Mễ ngẩn người, mắt trừng tròn trịa: “Làm sao anh biết tường bên kia không ai, nếu em thích, tường bên kia có thể đứng một hàng nối dài!”

“Chi” một tiếng, Phó Thụy Dương đánh vòng tay lái, xe gấp rút dừng ven đường.

“Đường Tiểu Mễ, em hãy thử nhìn xem!” Phó Thụy Dương nhìn Đường Tiểu Mễ quát, mắt trợn trừng trừng, giống như sư tử bị trêu chọc tỉnh giấc. Đột nhiên thấy Phó Thụy Dương hung hăng, Đường Tiểu Mễ có chút cảm thấy uất ức, không phải anh nói tường bên kia không có ai sao, em cuối cùng phải chứng minh, nếu không anh xem thường em đúng không?

Nhìn chóp mũi Đường Tiểu Mễ nhăn lại, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, gương mặt uất ức, Phó Thụy Dương vui vẻ gõ tay lái, xe dần dần lái vào một mảnh rừng phong, liếc mắt nhìn qua, cây phong xanh um tươi tốt, đầu tháng năm, là mùa nở hoa, hình dáng phiến lá ba chia màu xanh nhạt tô điểm những bông hoa màu đỏ nhạt, xinh đẹp lãng mạn vô cùng, thậm chí Đường Tiểu Mễ có thể tưởng tượng, đến mùa thu, tràn đầy màu đỏ như lửa thì đẹp động lòng người đến mức nào.

Cánh cửa cảm ứng từ từ mở ra, chiếc xe cũ kỷ đi vào một tòa nhà lớn sau đó dừng lại, Phó Thụy Dương kéo Đường Tiểu Mễ có chút sững sờ xuống xe, dắt tay của nàng, hắn khẽ mỉm cười: “Nơi này là khu biệt thự cây phong”.

Đường Tiểu Mễ đầu óc quay lòng vòng, khu biệt thự cây phong chính là chỗ này sao? Tài liệu ở chỗ Kha Ni Ca, nàng đã biết, hạng mục này chính là trước kia Tuyền Lâm đánh lén công ty xây dựng AMY của Lâm Dương, còn chưa bắt đầu phiên giao dịch đã bị loại bỏ, hiện tại, hạng mục này đã bị Tuyền Lâm tặng cho Phúc Ninh vô điều kiện, hoặc không phải vô điều kiện.

Đột nhiên mất đi hăng hái, Đường Tiểu Mễ cảm thấy có chút ỉu xìu, Phó Thụy Dương dắt tay của nàng, hai người im lặng không lên tiếng.

Đẩy cửa chính ra, Đường Tiểu Mễ không nhịn được che miệng kêu lên, trang trí cũng không xa hoa, thậm chí rất đơn giản, cũng không phải là hai màu trắng, đen mà nàng thường gặp ở văn phòng của Phó Thụy Dương, tất cả đều phối hơp rất đáng yêu, sàn nhà lót màu vàng nhạt, hoa văn hoa mai màu đen bằng móng tay. Vách tường là hình vẽ phim hoạt hình, cả trong đại sảnh đều trang trí màu xanh da trời, sau đó những thứ này đều không phải là lý do Đường Tiểu Mễ kêu lên.

Vị trí rõ ràng nhất trong đại sảnh chính là hình Đường Tiểu Mễ, nói chính xác chỉ là hình cái đầu gắn vào thân của một con vật trong phim hoạt hình, cười rất ngây thơ, nhàn nhạt lúm đồng tiền, ánh mắt ngượng ngùng, sáng ngời, Đường Tiểu Mễ nhìn một cái biết đây là hình chụp hôm làm lễ đính hôn. Bên cạnh là hình cái đầu Phó Thụy Dương, thân thể cũng là phim hoạt hình, đang kéo tay Đường Tiểu Mễ, phong cảnh là ánh mặt trời ấm áp, hoa lài đầy khắp núi đồi.

Dường như phản ứng thật lâu, cho đến khi Phó Thụy Dương đứng ở trước mặt nàng, chăm chú nhìn Đường Tiểu Mễ: “Tiểu Mễ, chúng ta kết hôn có được hay không?”

Đường Tiểu Mễ cúi đầu, trên tay Phó Thụy Dương cầm một cái hộp nhung tơ màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn Lam Bảo Thạch phong cách rất cổ xưa, sáng bóng, vừa nhìn là biết ngay đã trải qua năm tháng gột rửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.