Vào đầu tháng năm, Đường Kiến Quân đột nhiên tuyên bố muốn kết hôn, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, Phương Vân và Đường Kiến Quân qua lại đã nhiều năm rồi, hai người này tiến tới với nhau dường như là chuyện đương nhiên, đều lớn cả không phải còn nhỏ, cũng không có nhiều kinh ngạc, chẳng qua vô cùng lo lắng, khiến không ít người suy đoán, có phải Đường gia muốn có cháu ẵm bồng hay không, lên xe trước, mua vé bổ sung.
Đường Tiểu Mễ cũng không suy nghĩ nhiều, nàng và Phương Vân tình cảm vẫn rất tốt, thật sự trở thành thím của nàng rồi, nàng chỉ cho là Chú hai đã nghĩ thông suốt, nàng mừng thay cho Phương Vân.
Phó Thụy Dương véo chặt chóp mũi Đường Tiểu Mễ: “Nhìn em hưng phấn như vậy sao, người ta sẽ cho cô dâu là em đấy”. Đường Tiểu Mễ không thèm để ý chút nào, len lén lè lưỡi, nhìn Phó Thụy Dương làm mặt quỷ.
Hôn lễ rất đơn giản, người hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, không có ấm áp lãng mạn như Đường Tiểu Mễ chờ mong, cô dâu trang điểm thì Đường Tiểu Mễ vẫn quở trách Chú hai không săn sóc, ngược lại Phương Vân đã nhìn ra, dịu dàng mím môi cười.
Ngày đó, Đường Kiến Quân đột nhiên mang nàng đi Cục Dân chính đăng ký, sau đó móc ra chiếc nhẫn cầu hôn, cũng không có quá trình lãng mạn, nhưng nàng không chút do dự liền đồng ý, nàng cũng không thừa nhận mình quá không dè dặt như vậy, nàng chờ quá lâu, quá lâu rồi, không phải mỗi người đàn bà đều có thể đem tuổi thanh xuân quý báu để chờ đợi vô nghĩa. Hôn lễ long trọng hay không nàng không thèm để ý, chẳng qua vài năm như vậy, vẫn muốn làm vợ của hắn, rốt cuộc mộng đẹp trở thành sự thật, mọi thứ khác đều không quan trọng nữa.
Sau tết, Đường Kiến Quân thật giống như biến thành người khác, đối xử với nàng đặc biệt tốt, nghĩ đến người đàn ông kia, Phương Vân đặc biệt cười ngượng ngùng, cảm giác mình lập tức trẻ hơn mười tuổi, giống như biến thành một nữ sinh tràn đầy ước mơ ở tương lai.
Đường Kiến Quân ngậm điếu thuốc, tuy hôn lễ giản đơn, nhưng tân khách vẫn không ít, hắn trốn ở chỗ này, không có một chút vui sướng khi làm chú rễ. Cha không sống được bao lâu, cảm giác khóe miệng nóng rực, điếu thuốc đã sắp đốt đến cuối, tùy ý ném trên mặt đất, lòng bàn chân nghiền nát.
“Hôm nay người hơi nhiều”. Đường Quốc khánh chẳng biết lúc nào đứng bên cạnh Đường Kiến Quân.
“Ưmh”. Đường Kiến Quân cau mày, đã giản lược rồi, ba không biết ăn uống không tiêu phải không.
“Buổi sáng đau dữ dội, đã gọi bác sĩ Chu chích thuốc, bác sĩ Chu nói không còn mấy ngày, bây giờ đang chống đỡ đấy”. Giọng nói Đường Quốc Khánh có chút đè nén. Đường Kiến Quân không lên tiếng, tay lung tung rút ra bao thuốc lá, bao đã trống không, ảo não đem bao thuốc lá vò thành một cục, hung hăng ném trên mặt đất.
“Ông nội, ông bị giảm cân? Mặt cũng gầy rồi”. Đường Tiểu Mễ có chút đau lòng kéo Đường Kiếm, mấy ngày nay không biết sao, mấy lần trở về nhà lớn thăm ông nội, cảm giác tinh thần không còn như trước, gầy guộc, hốc mắt lõm sâu. Phó Thụy Dương ngồi ở một bên, Đường Tiểu Mễ không thấy được, chân mày hắn nhíu lại thật sâu, ông cụ như vậy, Tiểu Mễ còn không biết tình hình, bây giờ nhìn dáng vẻ nàng lo lắng, về sau nên làm sao?
“Đó là di truyền Đường gia chúng ta sao? mặt Tiểu Mễ chúng ta cũng gầy rồi” Đường Kiếm vỗ nhẹ gương mặt Đường Tiểu Mễ, đây là cháu gái của lão, một đứa bé oa oa bắt đầu từ khi nào đã lớn như vậy?
“Tiểu Mễ, đừng kéo ông nội”. Đường Quốc Khánh trở lại nhìn thấy con gái mình đu lên cổ cha, nếu là ngày trước, tự nhiên không có gì, nhưng bây giờ cha không thể chịu được nàng quấy rối như thế. Đường Kiếm liếc Đường Quốc Khánh một cái, xoay mặt nói với Đường Tiêu Mễ: “Tiểu Mễ đi nói chuyện với thím đi”.
Đường Tiểu Mễ gật đầu một cái, biết bọn họ có lời muốn nói, nhìn Phó Thụy Dương chu môi, liền đi tìm Phương Vân.
“Thụy Dương, nhớ lần trước đồng ý chuyện của ta không?” Đường Kiếm nhìn Tiểu Mễ đi xa, lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Phó Thụy Dương. Phó Thụy Dương nhẹ nhàng gật đầu: “Nhớ”.
“Mấy ngày nữa, gát lại chuyện trong tay, mang Tiểu Mễ ra ngoài dạo thôi”. Đường Kiếm ho một tiếng, lại giống như ném xuống một quả boom tấn.
“Ba!” Đường Quốc Khánh, Đường Kiến Quân, hai anh em đồng thanh nói.
Tim của Phó Thụy Dương đột nhiên chìm xuống, Đường Kiếm từng nói với hắn, chờ ông cụ đi rồi hãy mang Tiểu Mễ trở lại, chuyện đã nghiêm trọng như thế sao?
Đường Kiếm không còn hơi sức, khoát khoát tay, ánh mắt vẫn khóa chặt Phó Thụy Dương: “Thân thể của ta, tự mình ta biết”.
“Ông nội, nói cho tiêu Mễ biết”. Phó Thụy Dương có chút gian nan nói ra những lời này, hắn biết, Tiểu Mễ do ông cụ trước mặt một tay nuôi nấng, lão rất cưng chìu Tiểu Mễ, Tiểu Mễ cũng yêu ông cụ này biết bao nhiêu.
“Thụy Dương”. Đường Kiếm lắc đầu một cái, vỗ vỗ vai Phó Thụy Dương, ban đầu lựa chọn Phó Thụy Dương là tin tưởng Phó Long Bưu dạy dỗ ra một đứa cháu tốt, nhưng bây giờ nhìn ánh mắt Phó Thụy Dương chân thành tha thiết, lo lắng, lão rốt cuộc không còn mâu thuẫn nữa. Tiểu Mễ, ánh mắt ông nội sẽ không sai.
“Ta có thể đem Tiểu Mễ giao cho cháu chứ?” Giọng nói Đường Kiếm khàn khàn lộ ra chờ mong.
Phó Thụy Dương lại cảm thấy mũi của mình khẽ ê ẩm, nhìn ông lão này gần như vậy, vì ốm đau hành hạ, xương gò má nhô cao, trên mặt không tìm được một chút xíu bén nhọn, hai mắt đục đục vẫn lộ ra ánh sáng, Tiểu Mễ cũng có một đôi mắt có hồn như vậy.
Đối mặt như vậy ánh mắt mong đợi, Phó Thụy Dương rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại rất nặng nề.