Cuối tháng năm, Đường Tiểu Mễ trở lại Tuyền Lâm, nàng không muốn trở lại nhanh như vậy, nhưng chuyện Triệu Vi và Quách Trình không để cho nàng yên tâm, nàng không thể tha thứ cho một người đàn ông thương tổn tới bạn bè tốt của nàng như vậy.
Sau sự việc lần đó, Đường Tiểu Mễ và Phó Thụy Dương không ai chịu nhượng bộ, một người muốn chạy trốn, một người không chịu buông tay. Đường tiêu Mễ nhớ tới ánh mắt dịu dàng, kiên định của Phó Thụy Dương: “Đừng hy vọng anh sẽ buông tha em”.
Sau chuyện này, hắn quả nhiên bắt đầu giữ một khoảng cách với nàng, chẳng qua người này hình như da mặt dầy. Mắt Đường Tiểu Mễ chớp chớp, không đúng, da mặt hắn vẫn dày như vậy. Nàng bắt đầu cùng hắn tiến hành duyên phận “Vô tình gặp được”. Buổi sáng lúc ra cửa, hắn tùy ý mặc một cái áo sơ mi, cổ áo khẽ mở rộng ra, thân thể dựa chiếc xe cũ kỷ kia, cười như không cười nhìn nàng: “Tiểu Mễ, thật là trùng hợp, chào buổi sáng”.
Đường Tiểu Mễ không để ý tới hắn, cũng không lên xe của hắn, đón một chiếc taxi đi mất. Phó Thụy Dương cũng không để ý, khởi động chiếc xe cũ kỷ đi song song xe taxi, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn Đường Tiểu Mễ nháy mắt mấy cái, la lớn: “Anh cũng đi đường này, thật là trùng hợp”.
Ngay cả buổi trưa, Đường Tiểu Mễ thỉnh thoảng ở phòng ăn nhân viên ăn cơm, hắn cũng bưng đĩa, ngồi xuống đối diện nàng.
“Để anh thử thức ăn Tuyền Lâm một chút, nhân viên Phúc Ninh có ý kiến với anh, tay nghề đầu bếp không tốt”. Phó Thụy Dương nhàn nhạt chau chau mày.
Buổi tối tan việc, vừa ra khỏi Cao ốc Tuyền Lâm, liền nhìn thấy Phó Thụy Dương dựa bên chiếc xe cũ kỷ kia, dịu dàng nhìn nàng. Trong tay có lúc còn cầm một ít đồ chơi kín đáo đưa cho nàng, có lúc là một chút quà vặt, nếu Đường Tiểu Mễ không chấp nhận, hắn mặc kệ người ta trên đường cái mà tiến tới ôm nàng, làm bộ muốn hôn nàng. Đường Tiểu Mễ bị hắn làm cho xấu hổ, tránh né.
Mấy ngày trôi qua, có lẽ Đường Tiểu Mễ đã quen với việc Phó Thụy Dương xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước mặt nàng, thỉnh thoảng hắn không tới, nàng sẽ âm thầm suy đoán, hắn đang làm cái gì, hôm nay không phải đã gặp chuyện phiền toái gì, sau đó ảo não lắc đầu, không để cho mình suy nghĩ đến hắn nữa. Không đến không phải tốt hơn sao? Ngày ngày nhìn thấy hắn, như thế nào quên hắn? Mặc dù nghĩ như vậy, trong lòng vẫn rất buồn bã.
Kha Ni Ca từ trong tủ hồ sơ lấy ra một xấp tài liệu, những thứ này là lưu trữ, thật ra phần lớn là tài liệu bỏ đi. Lật vài tờ, trong lòng có chút nghi ngờ, đây chính là tài liệu Đường tiểu thư muốn tìm, là bản kế hoạch của công ty Weaving, bản kế hoạch đó Tuyền Lâm mỗi tháng, thậm chí mỗi ngày đều có lưu lại rất nhiều phần. Liên tưởng mấy ngày nay, Đường tiểu thư bảo nàng tra bối cảnh của Weaving, Kha Ni Ca trong lòng mơ hồ thoáng qua cái gì, nhưng lại không rõ ràng.
“Đường tiểu thư, đây là tài liệu cô muốn”. Kha Ni Ca đưa tập tài liệu trong tay để lên trên bàn, lặng lẽ quan sát Đường Tiểu Mễ. Tóc của nàng hình như có chút dài ra, trước kia tóc ngắn vụn vặt không đến tai, hiện tại đã che một chút bên tai rồi. Thời tiết tháng năm, tháng sáu, nàng ăn mặc rất đơn giản, có thể thấy được cổ của nàng rất dài, trên cổ tay chỉ có vòng tay đinh ốc, không lớn không nhỏ, vừa vặn bao lấy cổ tay nàng, nhìn không giống với hình chụp trên tạp chí.
Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng quấn kín bít, cái mũ, khăn quàng cổ, bao tay, có trái cầu bằng len treo lủng lẳng…, lúc đó Kha Ni Ca nhìn nàng, chính mình cũng sợ run cả người, giống như bị lây bệnh.
Đường Tiểu Mễ nháy mắt mấy cái nhìn về phía Kha Ni Ca: “Veronica, đã nói với chị rất nhiều lần rồi, có thể gọi em là Tiểu Mễ mà. Giúp em nhìn xem, cái phương án này dự toán bao nhiêu”. Suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, “Đi một chuyến đến Sâm Quảng, tìm Sơ Nhất, nhưng nếu là hạng mục của công ty Weaving Quách Trình làm, một phân tiền cũng không đầu tư”.
Vẻ mặt Kha Ni Ca hơi lúng túng một chút, nhận lấy tài liệu Đường Tiểu Mễ đưa tới, làm dự toán không thành vấn đề. Vấn đề là đi Sâm Quảng. Nhớ tới Dương Sơ Nhất, nàng luôn luôn tự nhận là rất bình tĩnh nhưng vẫn cắn răng nghiến lợi. Một tên đàn ông, một chút phong độ cũng không có, căn bản không coi nàng là phụ nữ, thật giống như nàng thiếu hắn mấy triệu.
Kha Ni Ca khẽ cắn răng, không phải thiếu mấy triệu mà là giá trị con người, số tiền này hắn không quan tâm. Tên đàn ông kia thật sự rất đen tối, nàng có chút sợ hắn, Kha Ni Ca âm thầm gật đầu, đúng, sợ hắn. Lúc đối mặt với Dương Sơ Nhất, Kha Ni Ca thường thường có loại ảo giác, hắn là một con sói, mà nàng là con dê đợi làm thịt.
Lúc này Quách Trình ngồi trong phòng làm việc mới rộng rãi, tươi cười rạng rỡ, văn phòng mới vừa mở ra, hắn làm người phụ trách, mở mày mở mặt, hào khí ngất trời cảm giác mâu thuẫn.
Quách Trình hắn cũng có ngày hôm nay như vậy, ai có thể biết, hắn vì ngày này đã chờ đợi bao lâu, bỏ ra bao nhiêu cố gắng? Nhớ tới Triệu Vi đang làm việc ở lầu dưới, Quách Trình chân mày cau lại, mỗi lần nhìn thấy nàng đều giống như trong cổ họng mắc xương cá, cả người không thoải mái. Vẻ đẹp ngọt ngào của nàng đã từng hấp dẫn hắn, mà một cô gái như vậy có cảm tình với hắn, thì tự nhiên đi lại với nhau, mỗi lần ở công ty gặp phải, bọn họ cũng ăn ý mỉm cười, sau đó làm bộ như không nhận biết tránh ra. Bọn họ cũng rất hưởng thụ loại tình yêu này.
Rất nhanh hắn ngán loại quan hệ này, ngán nàng dính lấy hắn. Nàng giống như một đứa bé, hắn không có nhiều tinh lực đối với nàng như vậy, quan trọng là hắn không ngừng thăng chức tăng lương, hắn đã bắt đầu cảm thấy hắn có thể có lựa chọn tốt hơn.
Vị trí Tổng Giám bộ phận có thể là bước ngoặc trong cuộc đời hắn, tình cờ quen biết con gái của Đại Cổ Đông, nàng học thức tốt, gia thế tốt, thông minh, xinh đẹp, đơn thuần. Hắn lạt mềm buộc chặt, như gần như xa, rất nhanh tranh thủ hảo cảm của nàng.
Mà hắn không thể để cho Triệu Vi trở thành chướng ngại vật của hắn. Nhớ tới lần trước ở quán trà, Triệu Vi thiếu chút nữa bại lộ bí mật, gần như hại cố gắng của hắn thất bại trong gang tấc, hắn đã không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Quách Trình siết chặt nắm đấm, trong lòng có sự tính toán.
Nhớ tới Đường Tiểu Mễ, Quách Trình trong lòng hơi lo lắng, vô luận như thế nào cũng không được có loại cảm xúc quái dị thế này, hắn cố dằn xuống.
Đó là một loại trực giác, làm ăn lâu dài, sẽ sản sinh ra loại trực giác, giống như dã thú lúc nguy hiểm luôn chuẩn bị chiến đấu. Quách Trình không biết vì sao lại có cảm giác hoang đường như thế, đúng, hoang đường, một cô gái như vậy, mặc dù có vóc dáng đẹp, lại có cái gì quan trọng hơn sao? Có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió?
Trong miệng Quách Trình ngậm một điếu thuốc, trong mắt có chút mất hồn, Đường Tiểu Mễ? nghe Triệu Vi từng nói qua, nàng có một người bạn tốt, vừa là bạn bè của nàng, vậy cũng không có gì đặc biệt, không phải là một con nhóc thôi sao, Quách Trình nghĩ như vậy, cố đè nén lo lắng trong lòng.
Cầm bút lên viết ào ào trên giấy, sau đó xoa xoa huyệt Thái Dương, nhấn điện thoại nội bộ trên bàn: “Linda, vào đây”.
Linda khẽ khom người: “Quách tổng”.
Quách Trình nhàn nhạt liếc nàng một cái: “Đem giao cho bộ phận nhân sự thông báo”.
Linda nhận lấy tờ giấy này, gật đầu một cái: “Tốt”.
Quách Trình dựa lưng vào ghế xoay, ánh mắt bay xa. Vi Vi, chớ có trách tôi. So với ai khác em cũng hiểu, tôi cần gì, tất cả đối với tôi mà nói là cỡ nào khó khăn.