Đường Tiểu Mễ nhìn đống tài liệu trong tay, Kha Ni Ca ngồi đối diện nàng, sắc mặt có chút không nhịn được, hôm nay Đường Tiểu Mễ tùy tùy tiện tiện đi vào phòng làm việc của nàng, cầm lên văn kiện trong tay của nàng lật xem, nàng không cách nào cự tuyệt, những phương án này chính là Đường Kiến Quân giao cho nàng phụ trách công việc ba nhà hợp tác.
Kha Ni Ca phụ trách case này, tự nhiên sẽ hiểu mờ ám trong đó, nàng vốn định tranh thủ ích lợi, Đường Kiến Quân lại cho nàng biết, tất cả theo ý tứ của đối phương, lại liên tưởng chuyện gạt Đường Tiểu Mễ, nên có lẽ đã đoán ra, chuyện này tiền lời chỉ có tập đoàn Phúc Ninh, hoặc chỉ có một mình Phó Thụy Dương, cũng chính là chồng chưa cưới của cô gái trước mắt này.
Phương án trong tay bay vùn vụt, tự mình đi vạch trần đáp án, vĩnh viễn là lúc tàn nhẫn nhất, chân tướng đặt ở trước mặt, chẳng qua Đường Tiểu Mễ trấn định để văn kiện xuống, nhìn Kha Ni Ca gật đầu một cái: “Cám ơn”.
Trừ gương mặt hơi trắng bệch, Kha Ni Ca nhìn không ra trên mặt Đường Tiểu Mễ một tia dị sắc nào. sau khi Đường Tiểu Mễ đi làm, lần đầu tiên trốn việc, từ lúc Đỗ Thủy Tâm bắt đầu xuất hiện, trực giác của nàng liền nhắc nhở nàng phải cảnh giác cô gái này, nàng kêu Gạo gọi ba lúc nàng nói điện thoại thì trong mắt cô gái kia có địch ý, nàng không cách nào quên được, trong lòng mơ hồ hiểu.
Cho đến tối ngày hôm qua, trên thân thể và đầu tóc Đỗ Thủy Tâm không còn mùi vị quen thuộc nữa, mà là hương Bạc Hà nhàn nhạt, nàng thích nhất dính vào bộ ngực hắn ngửi mùi vị này, không biết là sữa tắm có quan hệ với mùi nước hoa không, nàng không hỏi qua. Nàng so với ai khác hiểu rõ tài liệu trong tay về Kha Ni Ca có ý nghĩa như thế nào. Nếu như chỉ là những tài liệu này, có lẽ nàng sẽ cười một tiếng cho qua, nhưng tối hôm qua Đỗ Thủy Tâm hỏi hắn: tình cảm chúng ta nhiều năm như vậy, nói không có cũng là không có sao? Có lẽ ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng Đường Tiểu Mễ biết, một khắc kia, nàng không che giấu được nhịp tim mình kịch liệt, từng hồi, từng hồi, gần như muốn nhảy đến cổ họng, nàng và Phó Thụy Dương xem là gì chứ? Ích lợi kết hợp? trong nháy mắt, nàng rất muốn trốn, nàng cũng không biết tình cảm mấy tháng ngắn ngủn có thể địch nổi mấy năm giữa bọn họ hay không, thậm chí hiện tại, nàng đều không có cách nào phán đoán, mấy tháng này tình cảm là thật hay là giả.
Xâu chuỗi tất cả mọi chuyện liên tiếp xãy ra, đương nhiên tìm được đáp án, từng cái đáp án cũng vượt ra khỏi phạm vi tiếp nhận của nàng. Nhưng nàng lại rút lui, nàng biết mình đang sợ. Sợ tất cả tất cả đều là giả, hạnh phúc chỉ cần hư ảo lần thứ nhất là được rồi.
Đường Tiêu Mễ có chút hối hận, tối hôm qua Phó Thụy Dương gọi điện thoại cho nàng, thật ra thì nàng rất muốn khóc, nước mắt ngậm tại trong hốc mắt, nàng có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, nàng có rất nhiều lời muốn nói cho hắn biết, nhưng một câu đều nói không ra miệng, không ngờ đi tới dưới lầu Phúc Ninh, đang muốn tự chế giễu thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nhìn người nọ vẫy tay một cái: “Tiểu Lâm Tử”.
Lâm Vĩ Ba vừa thấy Đường Tiểu Mễ, vội đi tới cười cười: “Đại tiểu thư, lần này em đi theo anh”.
Đường Tiểu Mễ vừa định hỏi Lâm Vĩ Ba tại sao sẽ tới nơi này, nghĩ lại, nhất định là vì Sơ Nhất rồi, sắc mặt không khỏi có chút chán nản, nhất thời không có ý định đùa giỡn với Lâm Vĩ Ba.
“Đến tìm Phó Thụy Dương?” Lâm Vĩ Ba thuận miệng mà hỏi. Đường Tiểu Mễ có chút mờ mịt gật đầu một cái, ngay sau đó lại nhanh chóng lắc đầu một cái, nàng nhớ hắn, nhưng lại không muốn gặp hắn. Lâm Vĩ Ba nhất thời có chút không thích ứng Đường Tiểu Mễ như vậy, cho dù là lần trước Lâm Dương xuất hiện, cũng không giống bây giờ thất hồn lạc phách như vậy, dứt khoát kéo cánh tay Đường Tiểu Mễ: “Anh vừa đổi chiếc xe mới, theo anh đổi gió thôi”
Đường Tiểu Mễ lúc này mới chú ý tới chiếc xe thể thao màu đỏ sau lưng Lâm Vĩ Ba, mở mui xe, ngồi vào chỗ kế tài xế, ý tưởng đột phát nói: “Có thể để cho em láy hay không?”
Lâm Vĩ Ba nghi ngờ nói: “Anh nhớ được Sơ Tam nói em không biết lái xe đó a”.
“Em muốn học”. Đường Tiểu Mễ mong đợi nhìn Lâm Vĩ Ba.
Như có điều suy nghĩ liếc nhìn Đường Tiểu Mễ, Lâm Vĩ Ba một tay cầm tay lái, lạnh nhạt nói: “Không được”.
Đường Tiểu Mễ làm như sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước: “Tiểu Lâm Tử, anh có yêu chưa?”
Đột nhiên nắm chặt tay lái, Lâm Vĩ Ba nhẹ giọng nói: “Trước kia không có”.
Đường Tiểu Mễ quay đầu mỉm cười nói: “Sao lại nói là trước kia không có? Hiện tại có?”
Lâm Vĩ Ba liếc mắt nhìn Đường Tiểu Mễ, hàm hồ nói: “Có lẽ vậy”.