Phó Thụy Dương đang hưởng thụ xúc cảm tươi đẹp trong ngực, trên chân đột nhiên nghe đau nhói, phản xạ có điều kiện, giơ chân lên nhảy cò cò, bộ dạng rất quái dị.
Đường Tiểu Mễ hung hăng đạp một cước lên mu bàn chân của Phó Thụy Dương, thoát ra khỏi ngực hắn. Nhìn bộ dáng Phó Thụy Dương đau đến nhe răng trợn mắt, trên đầu gối hắn đang bị băng bó, ống quần vén lên thật cao, trông rất tức cười nhưng Đường Tiểu Mễ có cảm giác mình cười không nổi, mắt, mũi cũng hơi đau đau.
Không nhìn người đàn ông trước mặt này nữa, nàng xoay người muốn đi, Phó Thụy Dương vội nhịn được đau, kéo tay nàng, gầm nhẹ nói: “Đường Tiểu Mễ!”
Đường Tiểu Mễ hất tay Phó Thụy Dương ra, nàng biết hắn tức giận, chỉ có lúc hắn tức mới gọi cả tên họ nàng như vậy.
“Chúng ta đừng náo loạn nữa có được không?”. Giọng nói Phó Thụy Dương trở nên nhẹ nhàng như tơ, lướt qua tim Đường Tiểu Mễ.
Hắn than nhẹ một tiếng: “Tiểu Mễ, dường như anh còn chưa nói với em là anh yêu em, bây giờ nói, không biết có muộn không?”
Có chút ngơ ngẫn, nàng xoay người, Đường Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn Phó Thụy Dương, thấy hắn đang dịu dàng nhìn nàng, lông mày của hắn, mắt của hắn, sống mũi cao thẳng của hắn, ngay cả bờ môi mỏng của hắn.
Nàng hơi khó khăn mở miệng nói: “Không được, đã chậm rồi”. Đường Tiểu Mễ nuốt nước miếng một cái, giọng nói có chút khàn khàn, “Em đương nhiên hy vọng người em yêu cũng có thể yêu em, nhưng không phải như thế này. Nếu như em không phải là người của Đường gia, em là một cô gái rất bình thường, ở trước mặt anh một năm, cũng chưa chắc anh sẽ xem trọng em”
“Nhưng anh. . . . . .” Phó Thụy Dương há hốc mồm muốn giải thích, nàng nói cũng đúng, nhưng đã là quá khứ rồi, hiện tại hắn yêu nàng, không thể nghi ngờ.
“Thụy Dương, em mệt mỏi lắm”. Đường Tiểu Mễ sâu xa nói, trên mặt không che giấu được mệt mỏi, “Em cũng không cần sống dưới sự che chở của mọi người, giả vờ hạnh phúc, giả vờ ngu ngốc, em cũng không muốn sống trong sự lừa gạt của các người. Thụy Dương, cho tới bây giờ giữa chúng ta cũng không có bình đẳng như nhau”.
Đường Tiểu Mễ có chút hận mình tại sao mỗi lần đối mặt với hắn, nàng không có cách nào khống chế mình. Mỗi lần ở trước mặt hắn, nàng không có hình tượng. Nước mắt không cầm được rơi xuống, Phó Thụy Dương trước mắt càng mơ hồ.
“Anh nói, em có thể tin tưởng anh, anh sẽ không lừa gạt em, nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại tiếp tục lừa gạt em. Đỗ Thủy Tâm trở lại, các ngươi đã từng quan hệ nhau, anh cũng không nói lời nào với em, được, em cũng không hỏi. Em biết anh và chú hai có hiệp nghị, em chờ anh nói với em, nhưng anh không nói. Những chuyện này, em có thể không quan tâm, ông nội, chuyện ông nội, anh vẫn lừa gạt em. Anh dẫn em đi Bali, em cho rằng em là người hạnh phúc nhất, nhưng anh lại quay đầu nói đây chẳng qua là anh tình em nguyện, giao dịch công bằng”.
Phó Thụy Dương nhìn Đường Tiểu Mễ khóc không thành tiếng, trái tim đau nhói, chỉ có thể ôm nàng vào trong ngực, từng tiếng, từng tiếng “Xin lỗi em”, tay đặt trên cổ nàng, cằm đặt trên vai nàng vuốt ve, hối hận ruột xanh mét rồi. Một cô gái thông minh như vậy, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng nhìn rất rõ, chẳng qua chờ hắn có thể nói với nàng. Hắn vẫn cho là nàng không quan tâm đến quá khứ của hắn, không quan tâm cho nên mới không hỏi chuyện của Đỗ Thủy Tâm, thì ra nàng đang đợi hắn tự mình nói.
“Mọi người nói vì thương yêu em, cho nên mới lừa gạt em, nhưng Thụy Dương, chuyện này, anh không nên như vậy”.
Đường Tiểu Mễ vô lực níu lấy áo sơ mi của Phó Thụy Dương, mặt chôn trong ngực hắn: “Em thừa nhận, em không phải là đối thủ của anh, em mệt mỏi, Thụy Dương, anh buông tha cho em đi”.
Mắt nóng lên, ngực dường như bị người hung hăng đâm một đao, Phó Thụy Dương gia tăng sức trên tay, liều mạng ôm Đường Tiểu Mễ. Dường như muốn đem nàng hòa tan vào trong thân thể mình, dường như chỉ cần vừa buông tay, nàng sẽ biến mất không thấy.