“Tần Thanh là một cô gái đơn thuần nhưng Quách tiên sinh dường như chorằng người bên cạnh nàng cũng rất đơn giản tinh khiết?” Lâm Vĩ Ba cười như không cười nhìn Quách Trình, tùy ý xoay cái ly trong tay, cái ly trong suốt nghiêng nghiêng xoay tròn, nước bên trong không văng ra chút nào.
Quách Trình hai mắt lóe lên vẻ dữ tợn, hắn làm sao lại nghe không hiểu ý của Lâm Vĩ Ba, nhưng hắn không dám có ý kiến gì với Lâm Vĩ Ba, thân phận và bối cảnh của Lâm Vĩ Ba mạnh hơn hắn rất nhiều, Quách Trình tạm thời không có năng lực, cũng không dám đắc tội với Lâm Vĩ Ba. Nghĩ tới những thứ này, Quách Trình không nhịn được hận, đều là người giống nhau, giữa hắn và Lâm Vĩ Ba, hắn không cảm thấy mình kém hơn Lâm Vĩ Ba ở điểm nào, nhưng có vài người sinh ra đã ngậm thìa vàng, không lo chuyện áo cơm. Mà hắn leo đến vị trí này, tất cả đều là tự bản thân cực khổ, cố gắng dốc sức mà làm. Sao giữa người với người lại chênh lệch lớn như vậy?
“Lâm tiên sinh có phải hiểu lầm cái gì hay không?” Quách Trình cảm giác mình gần như gượng cười, “Tần Thanh là một cô gái tốt, tôi rất yêu nàng”.
Triệu Vi nhìn chằm chằm Quách Trình, hắn nói, hắn rất yêu cô ấy? Làm sao hắn có thể bình thản nói ra những lời này? Lúc trước, hắn nói với nàng, anh yêu em. Chưa được bao lâu, hắn đã ở trước mặt nàng nói yêu cô gái khác. Tình yêu thì ra là dễ thay đổi thế sao? Triệu Vi trong nháy mắt tỉnh táo, Quách Trình, rốt cuộc anh yêu cô ấy hay yêu thân phận và bối cảnh của cô ấy?
“Mọi người đang nói gì?” giọng nói Tần Thanh như chuông bạc truyền tới, nhìn mọi người cười tươi đẹp làm sao.
“A, tùy tiện trò chuyện một chút thôi”. Quách Trình đứng dậy nắm tay Tần Thanh ngồi xuống, nhìn vô cùng chăm sóc.
“Oa, Triệu tiểu thư, sắc mặt cô sao kém như vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?” Tần Thanh mới vừa ngồi xuống nhìn sắc mặt tái nhợt của Triệu Vi, ân cần hỏi han.
Đường Tiểu Mễ vội nắm chặt tay Triệu Vi, Triệu Vi ngẩng đầu nhìn Tần Thanh, ánh mắt của nàng chân thành, chăm chú nhìn mình. Triệu Vi mũi không nhịn được đau xót, không dám nhìn nữa, lắc đầu một cái: “Tần tiểu thư, tôi không sao”.
Triệu Vi hít mũi một cái, liếc mắt nhìn Đường Tiểu Mễ ngượng ngùng, nói với mọi người: “Thật xin lỗi, tôi phải về làm việc, mọi người tiếp tục trò chuyện”.
Nhất thời Đường Tiểu Mễ kéo nàng lại không được, nhìn Triệu Vi khẽ chào mọi người, sau đó gần như là tông cửa bỏ chạy. Tần Thanh có chút kinh ngạc, nhìn Đường Tiểu Mễ: “Triệu tiểu thư không sao chứ?”
“Không có việc gì”. Đường Tiểu Mễ lắc đầu một cái, “Tôi nghĩ tôi cũng nên đi, các người cứ trò chuyện”.
“Ừ, Tiểu Mễ, anh đưa em về”. Lâm Vĩ Ba kéo tay Đường Tiểu Mễ, xoay người nói với Tần Thanh nói: ” Thanh Thanh, có một số việc tự mình không nhìn rõ lắm, nếu không ngại thì trở về hỏi ý kiến của bác trai, ông ấy đã ăn cơm còn nhiều hơn cô đó”.
Nói xong, Lâm Vĩ Ba dắt tay Đường Tiểu Mễ, cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi phòng.
Ra khỏi phòng, Lâm Vĩ Ba vẫn quan sát Đường Tiểu Mễ, sắc mặt nàng rất khó coi, dường như đang đè nén lửa giận, cho đến khi Lâm Vĩ Ba cho xe chạy trên đường lộ lớn, Lâm Vĩ Ba vừa cầm lái, vừa đắn đo hỏi: “Em biết Quách Trình?”
“Ừ”, Đường Tiểu Mễ nặng nề hừ một tiếng trong mũi.
“Làm trò, đàn ông vì tiền đồ vứt bỏ phụ nữ của mình”. Đường Tiểu Mễ lạnh nhạt nói, suy nghĩ một chút dường như không cam lòng, nghiêng người nhìn Lâm Vĩ Ba, “Tiểu Lâm Tử, anh nói cho em biết, tiền bạc, sự nghiệp, địa vị, quyền lợi, đối với đàn ông các người quan trọng như thế sao?”
Lâm Vĩ Ba dừng tay lái một chút: “Có lẽ đối với phần lớn đàn ông mà nói là như thế”.