Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Quyển 10 - Chương 4



“Oa, hai người là đồng nghiệp sao, tôi nói làm sao lại có cảm giác rất quen mặt cô ấy như vậy, có thể lúc tôi đến tìm Quách Trình đã nhìn thấy qua cô”. Tần Thanh tò mò quan sát Triệu Vi.

Sắc mặt Quách Trình có chút không tự nhiên, hắng giọng một cái: “Nhân viên công ty rất nhiều, anh không chú ý tới, Triệu tiểu thư nhìn rất lạ mặt”.

“Quách Tổng Giám không nhớ được trợ lý nhỏ như tôi là phải”. Triệu Vi cúi đầu, trong giọng nói đầy oán khí, nói xong liền môi mím thật chặt môi, tầm mắt không biết rơi ở nơi nào.

“Bây giờ đã biết nhau, Quách Trình, sau này anh phải chăm sóc Triệu tiểu thư nhiều nha”. Tần Thanh có chút làm nũng, khoác cánh tay Quách Trình, mắt cười nhẹ nhàng.

Triệu Vi bị động tác này của Tần Thanh kích động một chút, sững sờ nhìn hai người. Ngày trước nàng cũng thích kéo cánh tay của hắn làm nũng, nhưng lúc chia tay, hắn hung hăng hất tay của nàng ra: chúng ta là người trưởng thành, cô không cần ngây thơ như vậy, tôi không thích cô gái cứ dính lấy mình. Thì ra hắn không phải ghét người ta làm như vậy, chẳng qua ghét nàng làm nũng với hắn.

Quách Trình cười mỉa một chút, lẫn tránh ánh mắt của Triệu Vi, lạnh nhạt nói: “Mặc dù đều là bạn bè, nhưng việc công, tư phải rõ ràng, nếu Triệu tiểu thư có gì không ổn, tôi cũng không bao che được”.

Triệu Vi ngơ ngác nhìn người đàn ông này, tại sao có thể bình tĩnh nói ra được những lời như thế? Trong lòng nghe cay đắng, khổ sở không nói hết.

Đường Tiểu Mễ bĩu môi, hai tay quạt trước mặt, quay đầu nói với Lâm Vĩ Ba: “Tiểu Lâm Tử, có nghe thấy được mùi gì không? Thật ghê tởm”. Nói xong, không che giấu chút nào liền liếc mắt nhìn Quách Trình một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường.

Lúc trước, Triệu Vi nghe Đường Tiểu Mễ gọi Lâm Vĩ Ba như vậy, cảm thấy mình chơi thân nhau nên cũng xưng hô với Lâm Vĩ Ba như vậy, trong lòng cũng không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng Tần Thanh, nhất là Quách Trình thì hai mắt trợn to, rất kinh ngạc nhìn Đường Tiểu Mễ.

Lâm gia ở Tỉnh J cũng là danh môn vọng tộc, ông của Lâm Vĩ Ba, cha và bác của hắn đều làm ở quân bộ, ông của Lâm Vĩ Ba năm đó là chiến hữu của Dương Thắng, là bạn già, Lâm Vĩ Ba và ba anh em Dương gia cũng là bạn bè thân thiết.

Cô gái này là ai ? Bọn họ chưa từng nghe Lâm Vĩ Ba để cho một cô gái đùa giỡn gọi hắn như vậy, hơn nữa nhìn hắn cũng không tức giận, ngược lại trên mặt quan tâm hỏi “Vậy có phải đổi chỗ khác hay không?”

Đường Tiểu Mễ không trả lời, nghiêng đầu nhìn Triệu Vi một chút, hai mắt Triệu Vi như rướm nước mắt, nhìn Đường Tiểu Mễ khẽ lắc đầu.

Vì vậy Đường Tiểu Mễ không chút để ý nói: “Nhịn một chút thôi, không cần đổi chỗ khác”. Ánh mắt cũng không che giấu nhìn Quách Trình, vẻ mặt kinh thường.

Lâm Vĩ Ba nhìn cử động của Đường Tiểu Mễ và Triệu Vi, thắc mắc trong lòng nhưng không có nói ra.

“Các người ngồi đây, ta đi một toilet”. Tần Thanh mỉm cười đứng dậy, Quách Trình vỗ vỗ tay của nàng.

Chờ cửa đóng lại, Quách Trình móc một bao thuốc lá, rút ra một điếu đưa cho Lâm Vĩ Ba.

Lâm Vĩ Ba nghiêng đầu nhìn Đường Tiểu Mễ, quả nhiên trông thấy nàng nhíu mày. Hắn nhìn Quách Trình khoát khoát tay: “Cám ơn, tôi không hút, anh có thể đi ra khu hút thuốc phía ngoài”.

Quách Trình nhún nhún vai, đem bao thuốc lá cất đi, nhìn như không chút để ý nói: “Bây giờ là giờ làm việc, Triệu tiểu thư rãnh rỗi ở chỗ này uống trà? Công ty là nơi làm việc nghiêm túc”.

Sắc mặt Triệu Vi hơi khựng lại, nàng vốn rất vô cùng khó chịu, mới thừa dịp bữa trưa hẹn Đường Tiểu Mễ ra ngoài, nhất thời kéo dài đến giờ này, hôm nay xem như bỏ bê công việc rồi. Hắn vừa cầm điếu thuốc vừa nói với nàng, nàng cũng nhịn. Nhưng làm sao hắn có thể nhẹ nhàng nói với nàng coi như không có chuyện gì? Hắn không cảm thấy mình rất ích kỷ, tàn nhẫn sao?

“Quách tiên sinh không hổ là mới nhậm chức Tổng Giám đốc chi nhánh. Thật là quyền uy”. Đường Tiểu Mễ lạnh lùng nói.

aiz, mọi người có nghĩ tại sao lại xuất hiện mấy chương này không, có liên quan đến việc TM trừng phạt anh PTD a, rất đặc sắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.