Chẳng lẽ hôm nay lại là kỉ niệm gần một tháng sau ngày sinh nhật ??
Buổi tối hôm đó hai người nói chuyện với nhau đến tận khuya. Hơn thế, cô và anh còn khắc tên mình lên phiến đá đã ngồi và nói coi đây như là một kỉ vật đánh dấu cho kỉ niệm của cả hai. Khi đã quá buồn ngủ và không thể nói chuyện được nữa thì anh đẹp trai bảo phải vào nhà trước, mấy hôm nay chăm cô ốm chẳng ngủ được giấc nào cho lành, còn cô nhóc thì đợi anh vào nhà rồi lém lỉnh khắc thêm một hình trái tim mờ mờ ở giữa tên hai người ^_^. Nhỏ thì nhỏ thôi, chứ là con người thì ai lại không được phép yêu. Cô nhìn tác phẩm chạm khắc không chuyên của mình mà tự mỉm cười. Một tình cảm đơn phương.
Đến sáng, vì bước ra khỏi nhà mà chẳng thấy anh đẹp trai đâu, hỏi bà với chú thì mới biết anh còn ngủ nên cô nói hai người đi ra biển trước còn cô sẽ đánh thức anh. Đến trước phòng anh, cô thấy cửa phòng anh vẫn mở, anh thức dậy rồi sao? Nhìn vào bên trong định cất tiếng gọi anh thì cô thấy anh đang đọc tờ giấy nào đó, trông nó na ná giống như lá thư mà chú đưa anh hôm qua khi chú mới từ đất liền ra. Sắc mặt anh trong lúc đọc có vẻ không được ổn cho lắm, thấy vậy thì cô mới giả vờ như chưa thấy gì, bước chân ra đằng sau mấy bước rồi đi tới phòng anh cất giọng ngây thơ :
– Mr.handsome, anh đã dậy chưa? Mặt trời gần đứng bóng rồi!!
Anh thấy vậy thì vội đút lá thư vào hộc bàn và đi ra, nói :
– Nói quá à! Anh mới dậy đây. Bây giờ ta đi được chứ?
Ánh mắt cô nhóc bối rối, không dám nhìn thẳng anh. Sao thế này, hôm qua còn nói chuyện bình thường được cơ mà, kiêu hãnh mà ngẩng cao đầu lên Hòa ạ! Nghĩ vậy, cô mới thu hồi ánh mắt ấy, nặn ra một ánh mắt tự nhiên nhất có thể, nói :
– Ừmm . Chúng ta đi thôi! Cho anh nè .
Cô đưa cho anh một nắm xôi gấc đỏ lừng, vừa thơm vừa nóng dù đã được bọc trong lá chuối. Cô quay lưng, đi trước anh và cố gắng sải bước đi thật nhanh, có vẻ muốn che dấu đi khuôn mặt ngại ngùng của mình. Sao hôm nay thấy anh bảnh hơn mọi ngày vậy nhỉ? Chết tiệt, cứ nhìn anh rồi nuốt bọt như một con chó đang nhìn cục xương một cách thèm thuồng thì chỉ có nước độn thổ, còn đâu cái kiêu hãnh của thiếu nữ nữa >.”.