Lúc bà với chú về đến nhà, nghe anh nói là cô đã tỉnh thì họ vội vào phòng cô ngay. Cô nhóc ở trong phòng vẫn trưng trưng mắt, nhìn lên trần nhà. Thấy bà và chú vào phòng mình ánh mắt đầy lo lắng thì cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng rồi
– Haizzz. Con nhỏ này, mày sốt gì ác nhơn vậy mày? Làm hai người già này phải chạy vào đất liền, tốn một đống tiền thuốc cho mày. Thật là tiếc đứt ruột mà.
– Mẹ!!!! – Cứ nghĩ chú sẽ bênh cô – Chỉ mẹ già thôi nhá. Con còn trẻ chán – Rồi chú quay sang cô – Còn mày nữa! Thật là hết nói nổi! Trời ơi, tiền của chú mày bây giờ thành đồ thừa rồi. Biết thế cứ đợi mày tỉnh dậy cho rồi. Trời ơi! tiền tiền tiền .
Cô nhóc xì khói. Thế là cô cứ tưởng bở, họ chỉ biết tiền thôi. Nhưng nghĩ lại, bề ngoài như vậy chứ bên trong không hẳn vậy. Họ có quan tâm thì mới tất tả chạy đi mua thuốc cho cô đó thôi ^_^ Nghĩ vậy, cô lại nhe răng cười với hai người. Làm họ nghĩ, cô bị di chứng sau sơn sốt. ^.^
Buổi tối, cô nhóc muốn đi hóng gió để co giãn cơ xương, lâu ngày không vận động rồi. Cô ngồi trên phiến đá to, hướng mắt nhìn ra mặt biển lấp lánh. Bầu trời hôm nay rất nhiều sao, chúng thi nhau in bóng xuống mặt biển xanh xanh nên mới tạo nên cái lấp lánh, huyền ảo cho biển bây giờ. Cô nhớ về cái ngày cô mới về đây, cô cứ khóc mãi vì không muốn xa ba mẹ mặc dù cô hứa với họ là sẽ chăm học hơn. Tối ấy, ngồi thu thu vào góc phòng, cô đã nghĩ đây chẳng khác gì cái đảo hẻo lánh, một nơi khỉ ho cò gáy, chán phèo !! Nhưng cái suy nghĩ ấy đã vụt tắt khi chú dẫn cô ra đây. Đứng trước biển, cô nhóc chỉ nhỏ bé biết chừng nào nhưng cô lại thấy biển, trời, sao, mọi vật quanh đây không hề xem cô nhỏ bé, bởi cô thấy thiên nhiên rất hòa hợp và gần gũi với con người, nó không ra vẻ xa xỉ như những thứ hào nhoáng, sang trọng trên đất liền, thành thị cô đã sống. Cho nên, từ lúc ấy, mỗi khi cô có tâm sự, cô đều ra đây để nói hết lòng mình cho biển nghe, trời nghe, sao nghe, chúng nó như người bạn luôn luôn lắng nghe mà không trách móc cô. Hơn thế, cô có thể thoải mái hát ca ở đây mà không ai nghe thấy. Dễ chịu.
Đang nhắm mắt lại và định cất tiếng hát thì cô có cảm giác có người đến. Đúng, đó là anh đẹp trai. Anh lên tiếng :
– Anh ngồi ở đây được không?
– Vâng – Cô lễ phép rồi chừa chỗ cho anh
Sao cô lại thế nhỉ? Nếu mọi ngày thì chắc hẳn cô sẽ nói nhiều hơn thế chứ không phải “vâng” như bây giờ. Anh hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi, anh nói khẽ:
– Đẹp thật! Nhóc cũng lãng mạn nhỉ ?
– Hứ, người ta cũng là con gái chứ bộ – Cô dẩu môi
– Lí do muôn thuở của nhóc lạ đời thật – Anh cười – Uhm…. Nói sao ta ? Uhm ….. Nhóc….. có biết ước mơ của anh là gì không ?
Cô hơi nhíu mày rồi đưa tay lên cằm làm điệu bộ suy nghĩ, phán :
– Ngồi đây ngắm cảnh cùng bé Hòa ^_^ – Cô chớp chớp
– Ọe. Cho em xin – Anh đùa cô, lấy tay kí đầu cô hồi ánh mắt hướng ra phía biển, nhẹ giọng – Anh muốn mình sống một cuộc sống yên bình như ở đây, không phải lo ngại điều gì, và được làm những điều mình thích.
– Oa – Cô vờ làm điệu bộ ngưỡng mộ rồi hỏi – Thế … anh đẹp trai muốn ở đây luôn sao ? – Cô có chút lo lắng, nghĩ đến giấc mơ lạ khi sáng
– Không – Anh đáp làm cô hụt hẫng – Anh cũng có khát vọng của mình mà.
Thấy mặt cô có vẻ khó hiểu nên anh nói tiếp :
– Anh muốn được làm công việc như ba anh, phó giám đốc. Anh muốn làm bên ngành kinh tế, có thể được đi nhiều nơi, công tác nhiều chỗ, đứng trước bục phát biểu, thuyết giảng cho hàng trăm nhân viên. Có thể nhóc nghĩ đây là tham vọng nhưng đối với anh nó là khát vọng lớn.
– Thế có nghĩa là anh không muốn đứng ở vị trí được mọi người tôn sùng hay là hơn mọi người nhưng anh muốn được quen biết nhiều và được mọi người chú ý ?? – Cô nhóc như đã hiểu
– Ừ. Vì thế anh xem ba anh như thần tượng vậy. Thế còn nhóc, nhóc có ước mơ gì ?
– Uhm… Em cũng như anh đẹp trai, vừa có ước mơ vừa có khát vọng. Em muốn mình sẽ được chạm chân đến bãi cát biển trắng mịn cùng người mình yêu thương. Và em ước mơ trở thành một nhạc công hoặc là giáo viên như ba mẹ em vậy.
– Eo. muốn gì lạ vậy? Thế ba mẹ nhóc hoạt động nghệ thuật à? Sao nhóc không làm ca sĩ mà lại làm nhạc công? – Anh thắc mắc
– Vâng. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng đến nơi đó, em mơ về nó hoài à nên rất rất rất rất thích . Còn ba mẹ em ấy, ba em làm giáo viên dạy đàn guitar, mẹ em vừa là hiệu trưởng vừa là biên đạo múa. Oai chưa? Họ cùng làm chung một học viện, tình yêu họ bắt đầu từ đó nên em cũng muốn vào đó làm, không biết rõ nguyên nhân nhưng em cảm thấy mình hợp với nơi đó. Còn về làm ca sĩ hay nhạc công thì đối với em nó không quan trọng. Vấn đề là em thích mình đánh đàn cho mình hoặc người khác hát hơn. Âm nhạc không ranh giới mà – Cô mỉm cười nhẹ nhàng
– Vậy là nhóc cũng biết đánh đàn hả?
– Vâng! Em biết chơi guitar sơ sơ thôi ^_^
– Vậy lúc nào rảnh thì đàn cho anh nghe nha – Anh có vẻ thấy thú vị
– OK. Phục vụ theo yêu cầu người hâm mộ
– Haizzz. Con nhóc này, mới tí mà mắc bệnh ngôi sao rồi – Anh cốc vào đầu cô một cái.
– Ahhhh. Coi chừng em học ngu bây giờ đó – Cô nhóc nhăn nhó
^_^ Anh bắn cho cô một nụ cười thiên thần làm cô nén cơn nuốt nước bọt không được >”