Xấu Nữ Tung Hoành Thiên Hạ

Chương 33



“Hà hà, trừ việc dùng da người thì trên đời còn có phương pháp dịch dung thứ hai”. Vi Tiểu Bảo cười rạng rỡ.

“Phương pháp dịch dung thứ hai? Là gì ạ?”

“Chính là thứ này!” Ông ta lấy ra một hộp phấn trong tay áo.

“Phấn?” Ta kinh ngạc nhìn cái hộp trên tay ông ta.

“Ha ha, tiểu Đông tử, cậu cũng đừng coi thường hộp son này, nó chính là tuyệt phẩm trên đời – dịch dung phấn.”

“Dịch dung phấn!?” Còn có loại này kia à, ta với tay cầm lấy nó, mở ra
xem, bên trong có ba loại màu khác nhau, xanh lục, hồng, lam, còn có tỏa ra mùi hương thật thơm.

“Đúng vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi, ngồi xuống.” Vi Tiểu Bảo bắt
ta ngồi xuống trước gương, bắt đầu trang điểm, ha ha… Đây là lần đầu
tiên ta được trang điểm, trong lòng có chút hồi hộp, ông ta định biến ta thành thế nào đây?

“Nhắm mắt lại.” Ông ta ra lệnh.

Ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm giác thấy tay ông ta không ngừng vuốt
ve mặt của ta, hơ hơi ẩm ướt, ta muốn mở to mắt ra để xem. “Không được
mở to mắt!”

“À! Dạ”

“Da của cậu đáng lẽ rất đẹp, nhưng vì sao trên mặt lại sinh ra nhiều nốt sần thế, giống như da cóc vậy…”

Cóc?! Ông đúng là giỏi so sánh nhỉ, khóe miệng của ta giật giật.

“Không được cử động.” Ông ta sờ lên khóe miệng giật giật của ta, “Cậu cử động như vậy làm ta không thể trang điểm được”

“Dạ biết rồi” Ta chỉ tạm thời áp chế cơn tức giận trong lòng.

Không biết đã qua bao lâu sau, ta cảm giác trên mặt kết thành một màng
thật dày, sau đó bị người dùng lực ấn xuống, “A… Đau quá!”

“Không được mở to mắt, không được giãy!” Vi Tiểu Bảo kêu to.

Nhưng thật sự rất đau, ta định sờ mặt mình nhưng Vi Tiểu Bảo ngăn lại.

“Bây giờ bắt đầu thoa phấn.”

Oa! Rốt cuộc cũng bắt đầu trang điểm rồi, bước quan trọng cuối cùng cũng bắt đầu, ta hưng phấn nghĩ.

Một tầng phấn phủ trên mặt, cảm giác hơi khô khô, nhưng có hương thơm
truyền đến mũi ta, ta nắm chặt tay, đợi thời gian trôi qua…

“Được rồi, có thể mở mắt ra.” Nghe thấy giọng nói của Vi Tiểu Bảo, ta
hoảng sợ, nhưng là ngay sau đó chậm rãi mở mắt. “Đây…Là tôi sao?” Ta
không cách nào hình dung được cô gái xinh đẹp trước mắt này, không phải
yêu mị, cũng không phải một cô gái xinh đẹp bình thường, nàng toát lên
một luồng linh khí, giống như là tiên nữ.

Đây là ta ư? Ta nhìn người đó trong gương, vuốt lên mặt mình, động tác
của nàng trong gương cũng giống ta, nếu nói lần trước đại nương ở thanh
lâu giả dạng biến ta trở thành tiên nữ, bây giờ ta có thể chắc chắn mình là tiên nữ thật rồi.

“Vi Tiểu Bảo, mau đem người đưa ra đi, bằng không sẽ không còn kịp đâu!” Ngoài phòng vang lên giọng nói của mỹ nam tử.

“Được rồi, ta biết rồi, đi mau nào.” Ta lại một lần bị người khác dắt
tay. Lần trước là Long công tử, mà hiện tại lại còn là Vi Tiểu Bảo, ta
không biết là mình đào hoa đến thế kia đấy, vẫn là số khổ, chỉ có thể tự mình thở dài.

“Nàng là…?” Mỹ nam thiếu chủ nhìn ta, trên mặt khiếp sợ nói không nên lời, “Nàng không phải phu nhân a Kha?”

“Đúng vậy, nàng xảy ra chuyện nên đành phải tìm người thay thế, hiện giờ chúng ta nhanh đi thay đổi người thôi.”

“A! Ừ.” Ánh mắt của nam thiếu chủ vẫn là không rời khỏi ta, thật là…ngại quá đi mất…

Chúng ta đi xuyên qua hành lang thật dài, vào trong một căn phòng nhỏ,
sớm đã nhìn thấy quý nhân bị ngất, nàng vốn là người được Hoàng thượng
sủng hạnh, là một người phụ nữ rất đầy đặn, ba vòng lớn đến độ có thể so với quả bóng rổ, “Mau thay y phục này vào.“ Một bộ sa y màu tím xuất
hiện trước mặt ta, trời ạ, mỏng quá, mặc như vậy khác nào không mặc đâu? Ta khó xử nhìn bộ trang phục dành cho mình.

“Thiếu chủ, người lấy sai rồi, không phải là cái đó mà là cái này.” Vi
Tiểu Bảo lấy ra một bộ y phục đẹp đẽ, quý giá khác cho ta.

“…” Mỹ nam thiếu chủ xấu hổ quay đầu đi chỗ khác.

Ta cầm bộ y phục quý giá đẹp đẽ kia, sao lại mặc mãi không được, lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng người.

“Vân quý nhân, mau mặc y phục chỉnh tề rồi ra đi, Hoàng Thượng sắp tới.”

“A…..nhanh thôi, chờ một lát”

Ta càng sốt ruột thì càng loạn hết cả lên.

“Tiểu Đông tử, mặc xong chưa?”

“Công công, tôi không không biết mặc mấy cái y phục nữ trang này đâu.”

“Cái gì? Y phục đơn giản như vậy cũng không biết mặc, thật đúng là….”Nói xong liền bay người qua chỗ ta.

“Ai đó? Công công, không phải ông định giúp tôi mặc đấy chứ?” Chẳng
phải ông không nhìn được sao, ta còn vươn tay ở trước mắt hắn..

“Phiền thiếu chủ giúp cậu ta mặc được không ạ, lão xin ra trước, mặc xong cũng đi ra luôn.”

Mỹ nam tử giúp ta mặc? Ta thấy hắn xoay người, chậm rãi vươn tay lấy
từng chiếc áo mặc cho ta, động tác rất thành thạo, khẳng định thường
giúp phụ nữ mặc, ta u ám nhìn hắn.

“Mặc sao rồi?” Công công ở bên ngoài kêu to.

“A, xong rồi ạ”.

“Khoan đã” Mỹ nam tử kéo tay ta “Tuy rằng ta không biết cô là ai nhưng mong cô cẩn thận một chút”.

Hắn quan tâm tới ta. Ta cảm động nhìn hắn.

“Ừm! Tôi biết rồi.” Nói xong đi ra ngoài cửa, theo Vi Tiểu Bảo tới phòng ngủ của hoàng thượng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.