Xấu Nữ Tung Hoành Thiên Hạ

Chương 32



Choáng quá! Choáng đầu quá, chảy nhiều máu như vậy, hiện tại ta đang ở
trong tình trạng thiếu máu, nhưng ta lại đang nghĩ đến việc tắm rửa cho
sạch để thoát khỏi cái mùi tanh của máu này đi, từ ngày tiến cung ta
cũng không dám tắm rửa, lâu ngày mà không tắm rửa thể nào trên người ta
cũng có rận…

Ta thật cẩn thận thăm dò bên trong phòng, nhìn xem có người nào khác
không, thiếu chủ mỹ nam tử kia kia từ sau khi tới đây thường ra ngoài
tìm một nơi bí mật bàn bạc tính kế với công công, không muốn cho ta
biết, ta cũng lười đi quản việc của họ, cho ta nguyên vẹn thời gian sự
chuẩn bị đại sự tắm rửa, tìm một cái thùng lớn, đi lấy nước, còn thêm
một ít cánh hoa, ha ha… Tắm hoa buổi sớm thử xem mùi vị thế nào ha,
chuẩn bị tốt hết thảy ta lập tức cởi quần áo nhảy vào.

“Ta yêu tắm rửa cho làn da thật sạch, con chuột, con gián thấy đều phải chạy trốn, muỗi không dám cắn, rận không dám kêu, ta yêu tắm cánh hoa,
con bướm mỗi ngày vây quanh ta, ta yêu tắm rửa cho làn da thật sạch…” Ta tự nghĩ ra một ca khúc, đúng là rất sung sướng!!

“Ầm…”

“Là ai?” Nghe thấy tiếng động, ta lập tức khẩn trương nhìn chăm chú vào bốn phía, không thể nào, ta vừa mới kiểm tra rồi, trong phòng không có
ai. Người kia là vào bằng cách nào?

Rốt cuộc có phải là người không đấy?

Ta nhìn chăm chú thật lâu nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng ai,
trong lòng không khỏi sợ hãi, lập tức đứng dậy mặc quần áo, nhưng là
chân của ta đụng tới một cái gì đó mềm mềm, nhìn xuống dưới.

Ặc? Là một người? Một cô gái rất đẹp, nàng sẽ không bị ta dọa ngất đó chớ. Nàng vào bằng cách nào thế nhỉ?

Lúc trong đầu ta đang hiện lên vô số vấn đề thì ngoài cửa chợt vang lên “Tiểu Đông tử! sao cậu lại đóng cửa vậy, mở cửa ra nhanh!”

“A, Dạ” Ta vội vàng chạy tới mở của

“Tiểu Đông tử, cậu đóng cửa làm gì. Thật là…”

“Công công, trong phòng chúng ta có khách không mời mà đến đó”.

“Khách không mời mà đến?”

“Đúng vậy, là một phụ nữ”

“À! Nàng là vợ của ta, A Kha”

A Kha? Chính là cô vợ xinh đẹp của Vi Tiểu Bảo?

“Cậu mau gọi nàng dậy đi

“A!” Ta làm thế nào mà gọi nàng được, nàng té xỉu mất rồi

“A cái gì? Sao còn không đi đi?”

“Nàng…Nàng ngất rồi”.

“Ngất? Sao có thể vô duyên vô cớ ngất được chứ, chắng lẽ là cậu, chúng ta sớm nghe nói cậu xấu vô cùng, mau để ta nhìn xem”

“Dạ” Ta giúp đỡ Vi Tiểu Bảo đến bên người A Kha, ông ta cúi xuống bắt mạch cho nàng.

Nàng đừng có việc gì nha… ”công công, nàng thế nào rồi?”

“Hừ! Đều là chuyện tốt của cậu đấy, hiện tại tuy mạch của nàng ổn định, nhưng vì thần khinh bị dọa quá độ, không biết khi nào mới có thể tỉnh
lại.”

“Ồ….” May mà không có chuyện gì.

“Còn ồ cái gì? Cậu đúng là gây đại hoạ rồi đấy có biết không?”

“Tôi gây đại họa?” Ta lại không hù chết nàng, gây cái gì đại họa chứ!

“Đúng vậy, vốn ta muốn lợi dụng A Kha hôm nay giả làm phi tử để Hoàng
Thượng sủng hạnh, nhưng giờ nàng lại bị cậu dọa tới mức hôn mê bất tỉnh, cậu nói nên làm cái gì bây giờ?”

“Sao lại bắt nàng giả làm phi tử, nàng giống phi tử kia lắm ạ?”

“Hoàng Thượng căn bản chưa từng gặp vị phi tử kia, cho nên ta mới nghĩ
đến việc trộm long tráo phượng, muốn A Kha đi ăn cắp long châu của Hoàng Thượng, nhưng hiện tại nàng bị cậu dọa sợ tới mức hôn mê bất tỉnh,cậu
nói xem nên làm gì đây hả?”

Làm sao bây giờ…“Đi tìm người khác thay thế được không?”

“Giờ sao có thể tìm người khác được nữa, phi tử kia sẽ mau chóng bị Hoàng Thượng triệu kiến rồi”.

“Vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lần sau được không sao?”

Bỗng nhiên Vi Tiểu Bảo cầm lấy tay ta. “công công, ông tóm tôi làm gì?”

“Lần sau cũng không biết có thể có cơ hội tốt như thế này hay không.
Hoàng Thượng là người cẩn thận, hắn sẽ không dễ dàng sủng hạnh một phi
tử xa lạ.”

“Thế phải làm sao bây giờ…”. Đừng nhìn ta, chớ có nhìn ta, tuy rằng ông là người mù, nhưng là sao ta cứ có cảm giác ánh mắt ông không có ý tốt
thế nhỉ… Chỉ thấy Vi Tiểu Bảo vuốt ve khuôn mặt không có râu của ta “Ừm! Ngũ quan của cậu cũng không tồi, hẳn có thể giả dạng thành một mỹ
nhân.”

Ta sợ tới mức nhảy lên “Công công, cho dù ông mù sờ mặt của tôi thấy
cảm giác không tồi, nhưng Hoàng Thượng là nhìn chứ có phải sờ đâu, hơn
nữa ông cũng không thể đưa một phi tử che mặt tới cho hắn!”

“Ha ha, ta có bảo cậu che mặt sao?”

“Công công, ông muốn tôi dịch dung ư?”

“Đúng vậy.”

“A~~~ sẽ không phải là lấy da người chết đó chứ?”

“Ai nói bắt cậu mang da người chết hả?””

“Nhưng chẳng phải dịch dung đều phải lấy da người sao?” Nhớ tới người
bên ngoài ta liền thấy buồn nôn, trước kia ta từng xem một bộ phim kinh
dị, rõ rang dùng dao nhỏ cắt da mặt, rồi đeo lên, thật sự là rất khủng
bố, ta thà chết cũng không dùng loại đấy đâu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.