*Có bạn nào còn nhớ di nương của Trương Lam Nguyệt- Bạch di nương không? Nàng tên thật là Bạch Miên Miên đấy.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Cùng nhờ những lời đồn trên mà Hương Cư Lâu làm ăn ngày một phát đạt,cuộc sống của Trương Lam Nguyệt,Huyên Huyên và Diệp Từ cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều. Đương nhiên,việc này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Trương Lam Nguyệt. Nàng vẫn hàng ngày luyện võ ở Trúc Quan lâm,Huyên Huyên và Diệp Từ nhờ ơn của nàng mà không cần đi Thanh Khâu phục làm việc cực nhọc mà chỉ cần ở lại Vị Ưog hiên quết tước,mọi việc nhìn chung cũng khá ổn.
Một tháng sau khi Hương Cư Lâu khai trương,vào buổi sáng,Trương Lam Nguyệt sau khi ăn sáng thì lấy mu sa che mặt,lén trèo tường ra khỏi Thượng Quan gia hướng Hương Cư Lâu di đến. Xuất hiện trong bộ y phục đen và khuôn mặt được che kín nhưng cũng khôg gây sự chú ý bởi nó đang được đặt lên nữ tử trên sân khâu. Trương Lam Nguyệt không có trở ngại băng qua khách nhân,trực tiếp lên lầu hai,mở cửa phòng Quách Lan. Cánh cửa mở ra,trong phòng là Quách Lan với y phục thường ngày đang ngồi bên bàn trang điểm. Thấy có đôgj ngoài cửa,Quách Lan lập tức cảnh giác quay lại,thấy Trương Lam Nguyệt liền hô một tiếng,trong mắt đều là vui mừng và cung kính:
“Chủ tử”
Trương Lam Nguyệt cẩn thân đóng cửa,khẽ gật đầu một cái rồi bỏ mu sa che mặt,đi đến bên bàn rót một ly trà,nhấp một ngụm hỏi:
“Mọi chuyện ở đây vẫn ổn chứ? Nhiệm vụ lần trước ta giao,ngươi đã hoàn thành?”
“Dạ thư chủ tử”
Quách Lan rời khỏi bàn trang điểm,đi đến bên tủ lấy một xấp giấy,để trước mặt Trương Lam Nguyệt tiếp tục nói:
“Đây là kết quả mà nô tỳ thu thập được.”
Ngưng một chút,nàng (Quách Lan) nhìn nàng (Trương Lam Nguyệt) một lúc rồi nói tiếp,giọng có vẻ hơi trầm xuống:
“Còn một chuyện nữa nhưng nô tì không biết có nên nói hay không.”
“Cứ nói đi.”
“Nha,cái này,thực ra,hoàng thượng muốn cho mời chủ tử vào cung,trình bày khúc Giác Ngộ lần trước.”
Trương Lam Nguyệt nghe Quách Lan nói xong,sắc mặt liền trầm xuống,nàng khép hờ mắt,vân vê ly trad trong tay một hồi,khuôn mặt không một tia cảm xúc làm Quách Lan trở nên sốt ruột,nước miếng nuốt ừng ực. Nàng không phải là không biết triều đình là nơi mục nát đến nhường nào,bắt đầu từ khi hoàng đế hiện tại lên ngôi,Thiêng Tang quốc bắt đầu trở nên suy yếu. Nghe đồn năm xưa hoàng đế nhâdt kiến trung tình với một nữ hiệp giang hồ,hứa đem cả giang sơn để đổi lấy nữ hiệp,nhưng nữ hiệp là con người trượng nghĩa,hơn nữa đã có ý trung nhân nên không đồng ý,từ đó,hoàng đế không thiết việc triều chính,chỉ ở hậu cung hưởng lạc cùng phi tần. Cũng vì vậy,triều đình chỉ sau vài năm trở nên sa sút hoàn toàn,quan lại chia bè kết phái tranh giành lẫn nhau,đời sống người dân xuống dốc vô cùng. Thật may vẫn còn một số quan lại trung thành đem việc triều đình hết thảy giải quyết,Thiên Tang quốc mới bớt đi phần nào đói khổ. Quách Lan cũng biết,Trương Lam Nguyệt là con người trượng nghĩa,căm ghét triều đình nhưng để có được một số thông tin quan trọng,nàng (Quách Lan) không thể không đáp ứng yêu cầu đó thay nàng (Trương Lam Nguyệt),chủ tử có lẽ sẽ tức giận lắm.
Nhưng ngược với những gì Quáh Lan suy đoán,Trương Lam Nguyệt mỉm cười một cái,đặt ly trà xuống bàn,đứng dậy phất tay áo rời đi,còn không quên trả lời câu hỏi khi nãy:
“Được rồi,ta đồng ý,ngươi chuẩn bị đi,mai chúng ta sẽ vào cung.”
Quách Lan phút chốc ngẩn người,não có lẽ vẫn chưa tiêu hoá hết câu nói của Trương Lam Nguyệt. Chủ tử,người cư nhiên đồng ý?
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Trương Lam Nguyệt vận một thân lam trang,đội mu sa che mặt,hít thở một hơi điều hoà cơ thể,cùng Quách Lan hướng hoàng cung đi đến. Bên ngoài cửa cung,một thái giám đã chờ sẵn,hắn phất cái phất trần trên tay,hướng tay về phía trong ý nói mời vào,Trương Lam Nguyệt cũng không khách khí,theo thái giám đó vào trong. Vượt qua một chạng đường dài,hai người cuối cùng cũng đến được Điện Dưỡng Tâm-trung tâm của hoàng cung. Thái giám cung kính cuối đầu dẫn hai người Trương Lam Nguyệt vào trong,giọng the thé nói:
“Trương cô nương đến.”
Tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện,đồng loạt hướng mắt về phía cửa chờ đón bóng dáng người được gọi là đệ nhất mĩ nhân trong lời đồn của quần chúng. Trương Lam Nguyệt và Quách Lan bước vào trong những ánh mắt tò mò của quan lại đại thần,trước hoàng thượng cúi đầu hành lễ:
“Nô tì bái kiến hoàng thượng.”
“Trương cô nương bình thân.”
Hoàng thượng Thiên Tang quốc-Khúc Nhan Hạo cười cười,phất tay miễn lệ,tiếp nói:
“Trẫm nghe đồn,Trương cô nương tài sắc có đủ,10 phần vẹn 10. Hôm nay,trước tất cả mọi người,cô nương có thể tấu một khúc không?”
“Không biết hoàng thượng muốn nghe khúc gì?”
Hoàng thượng dáng vẻ suy tư một hồi rồi mỉm cười,nói:
“Cô nương có thể tấu một khúc Tiêu dao không?”
Hoàng hậu,hoàng thái hậu,Thượng Quan Lâm Thiên ba người có mặt nhất thời đen mặt,cuối đầu vò vò khăn tay rải giận còn hoàng thượng vẫn ngồi im trên ghế rồng,tron mắt mơ hồ chứa được những cảm xúc hỗn loạn. Vui vẻ có,giận dữ có,thương tâm có,nhớ nhung cũng có. Trương Lam Nguyệt đem hết cả biểu hiện của 4 người thu vào mắt,trong đầu khó hiểu vô kể nhưng cũng không đình trệ yêu cầu của hoàng thượng,khẽ đáp:
“Nô tì xin tuân.”
Nói rồi nhận cầm từ tay Quách Lan,ngồi xuống giữa đại sảnh,bắt đầu một khúc Tiêu Dao mà không biết,miệng của hoàng thượng đã nhếch lên,lẩm bẩm cái gì đó mà không ai hay.
Tuế nguyệt thôi nhân lão,danh lợi đô vọng điệu
Nhất hồ trọc tửu,bả mộng tuý đảo
Sinh tử dã tịch liêu,tham nhất cá ửng bão
Quản tha trì dữ tảo,phỏng ái lý tiêu dao
Thiên na ma cao,lưỡng ngạn thanh sơn vi liễu
Thưởng biến nhân gian đa thiểu vị đảo
Ái hận thao thao,toàn đô nhất bút câu tiêu
Chỉ tưởng hảo hảo bả ác kim triêu
Nhĩ na ma hảo ngã dung nhất sinh kì đảo
Đời trước nhĩ,giang hồ lý tiêu dao
Chỉ yếu tâm hoàn khiêu tựu ngã đậu nhĩ tiếu
Khiên trước nhĩ mạn mạn biến lão
…