Một khúc Giác Ngộ được cất lên làm toàn thể những người có mặt giống như hồn lìa khỏi xác,chìm đắm trong nó đến tận khi kết thúc vẫn chưa hoàn lại được. Đương nhiên,Quách Lan là người đầu tiên hoàn hồn,trong mắt đầy ý cười hướng Y Đoá hỏi:”Không biết ca nghệ của chủ tử chúng tôi,Y Đoá bà bà thấy sao?”
Y Đoa cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn tức giận của mình,trên mặt là một nụ cười vặn vẹo,một câu nói ra như nặng ngàn cân:
“Chủ tử các ngươi,quả nhiên tài nữ. Y Đoá ta xuống đã lâu như vậy,mà vẫ chưa nghe ai thể hiện Giác Ngộ khúc hay như này.”
Quách Lan là vô cùng đắc chí nhìn Y Đoá làm nàng ta tức muốn thổ huyết. Đột nhiên, trong đầu Y Đoá lên một ý tưởng nào đó,nàng ta bắt đầu thu liễm bộ mặt giận dữ,hướng Trương Lam Nguyệt sắp ly khai cười tươi như hoa:
“Cô nương là chủ tử Hương Cư Lâu? Quả đúng như những gì ta đoán. Những cô nương tại Hương Cư Lâu này,ai cũng đa tài đa sắc,không biết có phải do một tay cô nương dạy dỗ?”
Trương Lam Nguyệt khuôn mặt dưới mu sa tựa tiếu phi tiếu,trong lòng bắt đầu đoán được mục đích của Y Đoá,liền cùng nàng ta phối diễn một vở kịch:
“Y Đoá bà bà quá lời rồi,cô nương Hương Cư Lâu có lẽ đúng là do tiểu nữ truyền dạy một chút nhưng họ đều là bẩm sinh đa sắc đa tài,tiểu nữ chỉ chút tài mọn,khi nãy đã tự bêu xấu mình với bà bà,thật không dám tự nhận một tay dạy dỗ.”
Y Đoá khuôn mặt lộ ra hưng phấn rõ ràng vì nghĩ Trương Lam Nguyệt cá cắn câu,tiếp tục nói:
“Ồ không! Cô nương sao lại tự mình bêu xấu với ta? Tài nghệ cô nương nơi này ai cũng biết,là thập phần hoàn hảo khôg chút tì vết. Y Đoá ta diễm phuc nới có thể gặp được tài nữ như cô nương. Không biết cô nương danh xưng là gì?”
Một số khách nhân có mặt bắt đầu tán thành ý kiến của Y Đoá. Bọn họ quả là từ xưa đến nay chưa thấy ai ca được Giá Ngộ khúc hoan mĩ như vậy. Phải biết,Giác Ngộ đối với những tài nữ Thiên Tang quốc đều là một thử thách khó khăn,nếu ai có thể ca được hoàn hảo,chắc chắn sẽ khiến người ta ca tụng và đố kị. Vấn đề là từ trước đến nay chưa ai làm được điều đó. Bây giờ kỉ lục ấy đã bị phá,tránh không khỏi bọn họ muốn biết về nàng
“Tiểu nữ họ Trương,còn tên cũng không có gì đặc biệt,sợ mọi người sẽ cười chê.”
Trương Lam Nguyệt vẫn phối hợp với Y Đoá một cách xuất sắc,khiến nàng ta càng ngày càng đắc chí,bắt đầu đi vào vấn đề chính:
“Trương cô nương,hảo. Không biết cô nương có thể cho Y Đoá ta xem dung mạo của cô nương?”
Cuối cùng cũng lộ diện mục đích chính!
Trương Lam Nguyệt bỗng cảm thán cho chính mình. Y Đoá bà bà có lẽ nghĩ bộ dạng của nàng rất xấu nên mới phải dùng đến mu sa che mặt đây mà. Tuy nhiên thì,việc này cũng không sai với lối sống Thiên Tang quốc nữ tử. Thời cổ đại,nữ nhân chỉ cần diện mạo,mà những nữ nhân có diện mạo cũng không ai như nàng,phải dùng mu sa che mặt. Vậy nên,Y Đoá bà bà là nghĩ nàng thất sắc mới phải dùng khăn che mặt đó mà. Nhưng có lẽ,bà bà phải thất vọng rồi. Nha,cũng không phải là nàng tự kiêu với khuôn mặt của mình,nhưng đúng là nó rất tiềm năng hại nước hại dân mà.
Nhẹ mỉm cười một cái,nàng cố ra vẻ lo lắng hỏi:
“Không biết Y Đoá bà bà tại sao lại có nhã hướng với dung mạo tiểu nữ?”
Y Đoá nhận ra sự “lo lắng” trong giọng nói nàng,trong lòng thầm đắc chí,chắc mẩm nàng bề ngoài xấu xí mới lo lắng khi phải lộ mặt,liền tìm lý do khiến nàng không thể chối từ:
“Nha,Y Đoá ta thấy Trương cô nương tài hoa như vậy,chắc chắn phải là một người cốt mạo khuynh quốc khuynh thành,nên muốn nhìn xem để mở rộng tầm mắt chút thôi. Hoàn toàn không có ý gì khác,mọi người thấy có đúng không?”
Lần này thì không chỉ vài người mà cả đại sản đều cùng một ý kiến với Y Đoá. Cô nương có thể ca một khúc Giác Ngộ hoàn mĩ trong tưởng tưởng của họ,tuyệt đối là người đẹp nhất từ trước đến nay. Vậy nên bọn họ là vô cùng hướng thú với khuôn mặt của Trương Lam Nguyệt.
Được rồi!
Trương Lam Nguyệt thầm reo một tiếng,tay nhỏ từ từ đưa lên vén mu sa. Nhất thời,toàn đại sảnh hút một ngụm khí,lập tức động, Y Đoa bà bà trên mặt không còn chút nào đắc chí,mà thay vào là vặn vẹo đến cực điểm. Mu sa che mặt cuối cùng đã tháo xuống,giai nhân tuyệt sắc nở nụ cười xinh đẹp làm mê mẩn tâm hồn bao người,cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
“Tiểu nữ thật đã bên xấu chính mình rồi. Y Đoá bà bà xin đừng thất vọng.”
Không chỉ Y Đoá há hốc miẹng sửng sốt,mà toàn bộ người có mặt tại đại sảnh đều ở trong tình trạng như này. Họ là chưa bao giờ thấy nữ nhân nào xứng với bốn từ “khuynh quốc khuynh thành” đến như này nha! Tóc đen ba ngàn sợi được búi đơn giản,trên búi tóc cũng chỉ có một cây trâm phượng nhưng toát lên vẻ tinh thế;mày cong vút,dài như lá liễu;mắt phượng nhỏ,dài để lộ đôi lam mâu thần bí;môi đỏ mềm mềm ướt ướt,thi thoảng khẽ động làm mê hoặc lòng người;trên người lam y thuần khiết làm nàng trông như nổi bật hẳn lên. Vừa xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành,vừa tinh thế quyến rũ lại vừa ngay thở thanh nhã,hoà lại phối hợp trên một người không nghĩ lại xuất chúng đến vậy.
Trương Lam Nguyệt nở nụ cười duyên dáng,đem tất thảy biểu cảm của mọi người thu vào đáy mắt,nhẹ nhành giọng hỏi:
“Y Đoá bà bà? Đừng nói bà bà thất vọng về ta đến vậy chứ.”
Y Đoá hoàn hồn,cuối đầu nghiến răng nghiến lợi làm giọng nói mang vài phần vặn vẹo hưng dữ:
“Trương cô nương quả xứng danh tuyệt sắc giai nhân,vừa khuynh quốc khuynh thành,vừa tài hoa dịu dàng. Không ngờ Y Đoá ta lại có thể thấy một người hoàn hảo đến như này.”
Hai chữ “hoàn hảo” có lẽ Y Đoá đang tức giậ vô cùng nên như được nhấn mạnh. Nha hoàn luôn đứng sau nàng ta biết chủ tử mình giận dữ,hạ thấp giọng nói với bà ta điều ỳ đó. Không biết nha hoàn này nói điều gì,chỉ biết sau khi nghe xong,Y Đoá cơ hồ lại càng thêm giận,trừng mắt nhìn nha hoàn làm nàng sợ hãi lùi lại mấy bước,tức giận như muốn bùng nổ nói:
“Chúng ta đi.”
“Nếu bà bà muốn về vậy thì,Quách Lan tiễn khách.”
Sau khi tiễn khách quý ra về,Trương Lam Nguyệt cũng không nán lại lâu,trực tiếp ly khai trở về phòng,khách nhân thấy giai nhân rời khỏi thì buốn chán nổi đuôi nhau ra về. Canh Hợi (21-23 giờ) chìm trong yên tĩnh.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Ngay ngày hôm sau,mọt loạt những lời đồn về Hương Cư Lâu truyền khắp kinh thành Thiên Tang quốc,trở thành tiêu điểm bàn tán cử nhiều người. Nghe đồn,Hương Cư Lâu nữ tử ai nấy đa tài đa sắc,chỉ bán nghệ không bán thân. Nghe đồn,Tiếu Mộng Lâu sáng nay náo đôngj lới,tú bà Y Đoá vô cùng gấp rút chạy đông chạy tây tìm người dạy cầm kì thi hoạ cho kĩ nữ. Nghe đồn,cái danh “đệ nhất Thiêng Tang quốc kĩ viện” của Tiếu Mộng Lâu chỉ trong một đêm rơi vào tay Hương Cư Lâu. Nghe đồn,Hương Cư Lâu Trương chủ tử cốt mạo như tranh,khuynh quốc khuynh thành,tài hoa đủ cả,đức độ vô lượng,đem hạng người như Y Đoá cung kính hai chữ “bà bà” suốt buổi. Nghe đồn…
…
Nha,tuy nhiên thì những lời đồn đó cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống “xấu nữ” của ai đó.