Xấu Nhưng Kết Cấu Nó Đẹp, Vì Vậy Anh Vẫn Yêu Em - V.A

Chương 3: Kí ức k quên



– …..2 vây xinh xinh , cá vàng bơi trong chảo mỡ , OK , bật bếp , cá vàng

cháy đen thui . 2 vây xinh xinh , sao mà thơm thơm thế , cá vàng bơi

trong chảo mỡ , ngoi lên, lặn xuống , cá vàng chết nhăn răng ..

– Alo?_Tôi bấm nút nghe rồi áp điện thoại lên tai

– Con đang ở đâu đấy_Mẹ tôi hỏi giọng đều đều. Thường ngày mẹ tôi thường gọi lên đây để hỏi thăm tình hình học tập ra sao, thỉnh thoảng dăm ba câu hỏi thăm sức khỏe nhưng mấu chốt luôn là số tiền tiêu vặt thế nào rồi…v….v nói chung là mẹ con với nhau xa cách gần 1 nửa trái đất nhưng cũng chỉ nói vài câu ngắn ngủn ngán ngẩm qua loa, chính vì thế mà khi mẹ tôi gọi đến tôi vẫn thường cúp với lí do con đang bận hoặc đang học trên lớp

Tôi nhìn ngó xung xác định địa điểm mà mình đang đứng rồi nói nhỏ vào tai nghe

– Con đang học, lát gọi lại nha mẹ_Tránh phiền phức tôi nói đại lí do, bây giờ đã là 5h chiều chẳng chẳng đứa chó nào tin. Ấy nhưng mà mẹ tui lại tin mới ghê chứ, xem ra kiếp trước mẹ đúng là 1 con cờ hó thiệt rồi. Mọi người thấy đấy 2 mẹ con tôi luôn chó với mèo là thế. Hồi bé tính tôi cũng hay nghịch ngợm nên mới có cái biệt danh:” Xí Bần”, từ đó mẹ tui vẫn hay trọc :” Lớn lên có chó lấy mày”. Tôi đương nhiên coi lời nói ấy bằng vung, luôn tìm cách sống thoải mái nhất mà thực hành, chính vì thế bây giờ tôi mới có bộ dạng xấu xí chẳng ai ngó ngàng như zầy đó mà

– Được rồi, sau giờ học mẹ gọi lại, tầm mấy giờ hả?

– Lúc nào học xong con gọi lại cho_Tôi nói nhanh, mẹ tôi ừ rồi tắt máy

Phù, chẳng biết lại có chuyện gì thế, mọi hôm thấy tôi bận là mẹ k hề làm phiền thêm giây phút nào nữa, k ngờ lần này bắt gọi lại, phiền toái quá đi!

Hiện giờ tôi đang ở đường G, con đường tràn ngập mùi hương của phở bò và bún cá. Bụng đã đói mèm, tôi liền lao vào 1 quán ăn ít khách gọi 1 tô phở bò

Ngồi đợi 1 lúc lâu mì cũng đã xong, tôi đánh chén cho căng đét bụng rồi lấy điện thoại ra gọi lại cho mẹ

– Có chuyện gì mẹ nói luôn đi

– 2 tuần nữa dì con từ Nga về, có muốn đi đón dì k, năm nay nghe bảo dì làm ăn phát đạt nhớ nịnh dì vài câu nhỡ k đỗ đại học còn có chỗ dựa

– Mẹ nói cái gì thế, con còn chưa lên lớp 12, đại học với đại heo cái gì, mẹ rảnh quá ha?

– Con nghe mẹ đi, đảm bảo k hối hận

– Con k đi, con muốn tự lực cánh sinh k muốn dựa dẫm người khác

– Tùy con thôi

– Vậy con chào mẹ

Tôi cúp máy, bĩu môi lẩm bẩm :” Dì ấy mà chịu cho con 1 xu con thề trời sẽ sụp”

Ra khỏi quán mì, tôi liền về khu trung cư

Trời tối đen như mực, không khí u ám đến lạ kì, gió lạnh sống lưng.

Bộ quần áo thể thao dường như k đủ ấm, tôi co ro ôm người k khỏi suýt xoa

– Lạnh zữ, ông zời gì mà vô lương tâm, bạc đãi quần chúng dưới trần thế này!

Lúc đi qua con hẻm tối tăm nhất tôi phát hiện là có người đanh đánh nhau trong đó. Cái tính tò mò lắm chuyện trời ban lại nổi lên, tôi mò vào trong, quan sát đám người kia từ xa

– Thằng chó, mày nhà giàu kiểu gì mà trong người k lấy 1 xu, uổng công bọn t mai phục suốt cả buổi chiều

– Đại ca, xử luôn k ạ?

– Bọn bay xử đi t k có hứng

Vậy là cả bọn xông lên đánh túi bụi vào dáng người cao ráo mảnh khảnh dường như k còn sức sống kia, cậu ta chỉ rên lên vài tiếng đau đớn còn đâu 1 mực chịu đòn quyết k đưa tiền

– Thằng ngu, coi tiền lớn hơn tính mạng

Nào ngờ câu nói nho nhỏ của tôi bị 1 tên phát hiện

– Ai đó!???

Tôi run bần bật đi ra, cười khì khì

– Anh em cứ chơi thong thả, em đây ghe tiếng ồn tưởng bọn chó căn nhau nên mới….

– Con nhãi mày nói bóng gió ai đấy

Tôi giật bắn, ủa, bọn cớm cũng thông minh phết, xem ra k thể coi thường

– Là thế này, người ta có câu ” Gieo nhân nào gặp quả nấy” xem ra câu này rất thích hợp với mấy anh nhỉ?_Tôi vỗ tay cái ”bốp” rồi nói

Bọn cướp kia dường như chẳng để tâm đến câu nói của tôi, tôi 1 lần nữa diễn giải :” Mấy đại ca chắc cũng đa va chạm nhiều trong giang hồ, việc giết chém nhau là thường tình, ăn cướp hay bắt cóc tống tiền cũng là biện pháp để kiếm tiền. Tuy nhiên nó có chút gọi là nhục nhã, hẹn hà, k trong sáng này nọ. Theo tôi thì…..ăn cướp cũng nên suy nghĩ người mình cướp là ai, gia cảnh, võ của tên đó ra sao, trong người mang bao nhiêu tiền, như vậy mới thành công chứ. Ái như mấy người, ăn cặp gặp bà già, mình nghèo hắn còn nghèo hơn thì làm sao mà tái xuất giang hồ được, tôi nói có đúng k???”

Bọn cướp kia đồng tình, tôi thấy tình hình có vẻ khả quan hơn nói tiếp:” Tôi cũng có mấy chiêu muốn chỉ các người kiếm ra tiền, muốn nghe k?”

– Nói đi

– Được thôi….nhưng trước hết mau lôi tên nghèo nàn kia ra ngoài, tôi ghét bẩn, ghét máu, được k?

– Được, bọn bay, lôi thằng này ra ngoài đã

Tôi thở phào, mong tên đó đủ thông minh trốn đi báo cảnh sát, nếu k e rằng tôi chính là người thay thế cái chết cho hắn đó

Cái người bị đánh cũng lấy làm lạ, đi đến gần đầu hẻm bỗng dưng quay đầu lại

– Các người muốn đánh thì đánh tôi, không được đụng đến cô ấy

”ĐOÀNG”

Kí ức đó lại tua nhanh qua đầu tôi, câu nói ấy sao mà quen thuộc đến vậy?

– Thằng nhãi, mày xấu số lại còn muốn chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân hả, nhưng hình như ngược lại, con nhỏ này muốn cứu mày đấy

– Đồ ngốc, tôi ghét nhất những người ngốc như cậu, bọn chúng đông như vậy nếu bọn chúng đánh cậu…..!_Tôi bỗng dừng lại, cái cảnh này sao mà giống với cảnh 6 năm trước thế nhỉ?

– Yên tâm, có cô bên cạnh tôi cũng chẳng sợ nữa

Như 1 nhát dao cứa lên người tôi, k lẽ người kia chính là cậu bé 6 năm trước đã được tôi cứu, ấy k, hình như cậu ta cứu tôi mới đúng. Không thể nào, đã 6 năm trôi qua mà tôi vẫn nhung nhớ tới hình bóng cậu bé dũng cảm đó, đáng ghét, đáng ghét mà!!!

– Bọn bay, đánh cả 2 bọn nó cho tao!!!

Vậy là….ax sao k giống như lúc ấy nhỉ? lần nay tôi và tên đó bị đánh tơi bời, đau nhức chân tay, đầu óc mơ màng k ý thức được gì. Chỉ biết là, bọn cướp đã nhanh chóng trốn đi sau khi xử bọn tôi mà thôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.