Xấu Nhưng Kết Cấu Nó Đẹp, Vì Vậy Anh Vẫn Yêu Em - V.A

Chương 2: Tật xấu bộc phát



Thành phố A

Trên đường lúc này xuất hiện 1 cô gái với nhan sắc tầm thường, gương mặt nhỏ nhắn với cặp kính màu đen tôn lên sự đa dạng của đôi mắt màu đen. Mái tóc bù xù được búi gọn gàng ra phía sau, đôi môi mím chặt làm cho gò má hơi bị lệch đi, hàm răng trắng đều nghiến ken két. Lúc này cô diện cho mình bộ quần áo thể thao màu đỏ, đôi giầy vải đã phai màu theo thời gian. Trông cô hết sức cá tính nhưng lại không mấy phần xinh đẹp. Cô gái đó chính là Phạm Như Nguyệt

Như Nguyệt đang đạp xe đến trường với tốc độ ngang với tốc độ ánh sáng. Dáng vẻ rất chi là điên loạn, quần áo hơi sộc sệch, gương mặt đã thấm đẫm mồ hôi

– Ê con nhỏ kia bị điên kìa, đạp xe như sắp chết đến nơi ấy

– Mẹ ơi chị kia bị sao vậy?

– Ax….Bị điên đó con, lớn lên cũng đừng học theo nghe chưa?

“Kittts”

Như Nguyệt phanh gấp trước cánh cổng sắt cao ngất ngưởng, cô thở dốc gọi

– Chú Lâm ơi!

Từ phòng bảo vệ, chú Lâm đi ra trên tay cầm 1 tách cafe còn nóng hổi

Vừa nhìn thấy cô, sắc mặt chú Lâm xám sịt, bực bội quát

– Sao suốt ngày là cô vậy hả, đây là lần thứ bao nhiêu đi học muộn r?

Như Nguyệt thở dài

– Mới có 28 lần thôi mà chú cứ nhắc đi nhắc lại hòai, con người ai chẳng có lúc sai lầm, làm gì có chuyện hoàn hảo từ đầu đến chân chứ….!_Lời nói vừa dứt, từ trong trường, 1 nam sinh cao ráo rất ư đệp troai đang đi đến khiến cổ họng Như Nguyệt như bị hóa đá, liền quay phắt sang chú bảo vệ:” Chú à, coi như ban nãy cháu chứa có nói gì nhá”

– Có chuyện gì vậy chú Lâm??_Cậu ta nhìn chú Lâm hỏi. Chú Lâm thấy cậu ta liền tươi cười nói

– Không có gì, chỉ là tại con nhóc đần độn hay đi học muộn này ấy mà * chỉ nó *

– Chú…..!_Như Nguyệt trợn mắt, giơ tay hình nắm đấm trước mặt chú Lâm, bỗng cảm thấy có ánh mắt chán nản nhìn mình, bèn cười hì hì:” Cháu cũng k muốn đâu nhưng tại hôm nay mẹ cháu…..!”

– Lại lí sự và lí do, mấy người như cô có quan tâm đến điểm thi đua của tập thể lớp k vậy?_Cậu nam sinh kia lạnh lùng nói

– Này, cậu nghĩ mình là ai mà dám nói vậy với tôi, cậu có biết chú tôi là ai k hả?……Chú tôi là…!

– Cậu ta là con trai hiệu trưởng đấy!_Chú Lâm ghé sát tai cô thì thầm, câu nói :” Chú tôi là lao công trong trường” đáng xấu hổ suýt nữa bật ra khỏi miệng, cũng may có chú Lâm nhắc nhở e rằng cái chức lao công k đáng kể kia cũng bị hủy hoại trong tay cô

Nghĩ đến đây Như Nguyệt chạy lại cạnh cậu ta, đặt khuỷu tay lên vai cậu ta, tay kia vỗ vô ngực :” Đừng nói cậu lại đi chấp vặt 1 cô gái xấu xí như tôi đấy nhé” Cô mỉm cười ngước nhìn sắc mặt cậu ta

– Đúng thế, loại người như cô k đáng để tôi chấp vặt giết thời gian_Cậu ta nói xong liền bước đi khiến tôi loạng choạng suýt ngã vì bị mất điểm tựa

– Này, nếu k phải cậu có tiền có quyền thì tôi cũng chẳng thèm nể nang cậu nhá_Như Nguyệt lấy tay tạo thành cái loa rồi hét to, k quên lẩm bẩm :” Tên đáng ghét”

– Này cô kia, bây giờ lên văn phòng viết bản kiểm điểm!_Chú Lâm tưởng chừng đã bị quên lãng bất ngờ lên tiếng khiến Như Nguyệt giật mình, cô liền quay sang cười cười nói :” Cháu chợt nhớ ra hôm nay có bài kiểm tra, xin lỗi chú nhé!” _ Không để chú Lâm kịp nói gì cô liền chạy bán sống bán chết về phía lớp học, k quên cười thầm :” Nghĩ gì mà chú bắt bẻ cháu zậy?”

Lớp 10a2

– Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu hành vi, tinh thần và tư tưởng của con người cụ thể đó là những cảm xúc, ý chí và hành động. Tâm lý học cũng chú tâm đến sự ảnh hưởng của hoạt động thể chất, trạng thái tâm lý và các yếu tố bên ngoài lên hành vi và tinh thần của con người…..

Cô Hồng đang thao thao bất tuyệt mà k hề hay biết Như Nguyệt đang lấm lép ngoài cửa. Ánh Chi nhìn thấy cười nham hiểm

– Em thưa cô bạn Nguyệt lại tới trễ ạ!

Cô Hồng lập tức dừng lại, nhìn về phía cửa bằng đôi mắt hừng hực lửa

– Phạm Như Nguyệt! Em giỏi lắm!

Như Nguyệt thấy thế ung dung đi vào, hít 1 hơi thật sâu nói

– Thưa cô, con người ai cũng có tật xấu, Bởi vì trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng gặp các tình huống rất khó xử, hiểu sâu một chút về tâm lý xã hội sẽ có cách xử lý tốt hơn.1 giáo viên dạy tâm lí học như cô chắc cũng hiểu được cái này phải k ạ?

Cô Hồng cứng họng k biết phải trả lời ra sao bèn nói:” Được rồi….được rồi, coi như em có chuẩn bị bài trước cô sẽ tha, mau về chỗ đi, cả lớp tiếp tục học bài”

Như Nguyệt nhún vai, mỉm cười đi về chỗ. Lúc đi qua bàn Ánh Chi cô liền bị cô nàng kéo lại

– Không thể vì lớp mà đến sớm chút được à, lớp bị trừ điểm thi đua cũng là vì mày đấy

– Bạn Ánh Chi à…k phải vì tớ mà lớp mình mới xếp thứ 2 toàn trường sao, hơ, câu nói này hình như phải dành cho bạn mới đúng đó….._Sau đó cô liền bước về chỗ ngồi, Ánh Chi tức đến điên dại

Tiết học cũng nhanh chóng kết thúc

– Con nhỏ xấu xí kia, ban nãy dám vênh mặt với tao có phải mày chán sống r k?_Ánh Chi hùng hồn túm cổ áo Như Nguyệt , cô cau mày khó chịu nói

– Bỏ tay ra khỏi người tôi!

– Tao cũng k thèm, áo mày chỉ tổ làm bẩn tay tao , bất đắc dĩ mà thôi_Ánh Chi cố tình nói to lên, nhún vai cười khinh bỉ nhìn Như Nguyệt chờ phản ứng như muốn mọi người cười nhạo cô

– Không đúng!* mỉm cười * Phải nói là…..bàn tay ngọc ngà bẩn thỉu của bạn đây làm áo tôi bẩn mới đúng đấy_Như Nguyệt liền hất tay cô nàng ra khiến cô nàng chao đảo, sau đó cô đứng bật dạy, hướng thẳng xuống căng-teen trường khiến Ánh Chi k thể nào phản ứng kịp, đương nhiên cô k quên quay đầu lại bổ sung thêm 1 câu:” Rảnh thì lo mà học đi đỡ mât công các cô càu nhàu”

Chú ý: Nhân vật Phạm Anh Nguyệt là nhân vật chính giờ xưng tôi nha mọi người. Cảm ơn các bạn nhiều lắm *mỉm cười 1 cách chân thành *

Tôi chớp chớp mắt

– Bạn Duy Long, cậu k thấy như vậy là hơi quá đáng sao?

Tóm tắt lại lúc Như Nguyệt xuống căng-teen chút na!

Tôi chọn 1 chiếc bàn trống, gọi những món ăn yêu thích rồi ngồi mân mê khóm hoa nhỏ trên bàn. Bỗng tiếng cãi nhau bên ngoài khiến tôi chú ý. Tính hóng hớt thích lo chuyện bao đồng của tôi bộc phát, tôi liền tái xuất giang hồ chạy ra coi. Câu chuyện cũng na ná như zầy nà:” Duy Long là nam sinh khá nổi trong trường và rất được nữ sinh trong trường yêu thích. Một fan cuồng khiến cậu ta tức tối, quá sức kiên nhẫn nên đâm ra cãi nhau rất to, tưởng như cố ý cho toàn dân thiên hạ biết vậy”

– Cô là cái loại người gì vậy, sao cứ suốt ngày bám theo tôi như đỉa đói thế_Duy Long gân cổ nói

– Tớ…tớ thích bạn nên mới….._Cô gái kia là 1 cô gái khá xinh đẹp, nhìn dáng vẻ rụt rè mà tôi tội thay

– Bao nhiêu người đẹp bên cạnh tôi chẳng thích kẽ nào lại thích 1 con nhỏ quê mùa cô?_Duy Long khó chịu nói

– Cậu k được phép nói tôi như vậy!_Cô gái kia giật mình nói

“BỐP” 1 cái bạt tai như trời đánh vào má phải cô gái kia

– Tôi cảnh cáo cô, từ nay về sau đừng có bám theo tôi nữa, rốt cuộc cô có lòng tự tôn k zậy?_Duy Long quát to, cô gái kia đã khóc, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp vốn có

Vì vậy mà tôi đã nhảy ra can thiệp

– Cô là ai?_Duy Long khó chịu hỏi, vô duyên vô cớ tôi nhảy ra như vậy cũng hiểu được phần nào, nhưng tôi k quan tâm, cười tươi

– Tớ là bạn của *mà cô gái kia tên gì ta*….của bạn ấy * chỉ về phía cô gái kia 1 cách khôn khéo nhất*….cậu k phiền nếu tớ xen vào chuyện 2 người đấy chứ?

– Không sao, nếu là bạn bè thì 2 người cũng thuộc cùng 1 dạng cả_Duy Long khinh bỉ nhìn nó và cô gái kia. Tuy nhiên đâu hề hấn gì tới nó

– Này bạn Duy Long, cậu đã đọc qua cuốn sách :” Tôi tài giỏi bạn cũng thế chưa?”_Tôi cười đến nỗi mắt híp lại , đôi môi cười mỉm cong lên, điệu bộ rất ư dễ thương

– Tôi k phải người ít học, cũng k phải người ham học và tôi cũng chẳng có hứng thu đọc sách như các cô, đối với tôi chúng thật nhạt nhẽo_Duy Long chống căm nói

– Thật ra….cuốn sách đó dạy cho chúng ta những hiểu biết cuộc sống hàng ngày mà chúng ta vốn k biết, dạy chúng ta biết tự trọng, biết tự tôn, biết vượt qua khó khăn gian khổ….Ai chà chà, bạn nói như vậy là tự nhận mình là người kém hiểu biết, thiếu tự trọng tự tôn hay sao? (*thở dài*) nói gì thì nói nhưng trước khi nói người khác cũng nên xem lại mình đi chứ_Tôi nhún vai:” Phải vậy k bạn Duy Long”

Xung quanh những tiếng cười khúc khích vang lên, tôi nhìn thẳng vào mắt Duy Long chờ phản ứng, chẳng quan tâm xung quanh làm gì cả

– Được lắm, lần này k chấp vặt cô_Duy Long tức tối bỏ đi trong sự nhạo báng của học sinh. Cô gái kia có vẻ ngưỡng mộ tôi lắm

– Cảm ơn bạn, tớ là Thẩm Thúy Nga, lớp 10a1, nếu k nhờ bạn giúp chắc ngày mai tớ k dám đến trường mất_Nga cười, tôi cũng khách khí đáp

– Không có gì, lần sau nhớ đừng thích loại người nổi tiếng như vậy, dễ mất lòng lắm

Nói xong tôi đi vào căng-teen tiếp tục bữa sáng dở dang của mình

Xem ra, tật xấu của tôi vẫn k đổi, liệu ai đó có biết được k nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.