Có lẽ không hợp (Ấn Bạch)
……
Sau khi tính đi tính lại năm lần số tiền có thể gom được, Ấn Tú không thể không mua căn nhà có tên mình trên giấy chứng nhận bất động sản.
Trên đường trở về từ Quảng Đông, Ấn Tú nảy ra ý tưởng mở cửa hàng của riêng mình. Anh Hạo cũng đoán được, anh nói khu phía đông cũng đang phát triển để kết nối với Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu và Thượng Hải, ban đầu anh cũng định mở thêm một cửa hàng nữa, nếu em muốn làm việc này, chúng ta hãy hợp tác.
Tỷ lệ cổ phần là 2/8, Ấn Tú “chỉ cần” bỏ ra 200.000 tệ là được. Vì mua nhà, vì an cư ở tỉnh lỵ, Ấn Tú đã tiết kiệm được hơn 80.000 tệ, trong đó có 20.000 tệ là tiền thưởng được công ty phát vào cuối năm. Cô không muốn động đến số tiền này do đã hứa sẽ để dành mua nhà.
Cô nghĩ suốt hai ngày mới dám mở miệng hỏi Ấn Tiểu Thường có thể hỗ trợ một ít không, đúng như dự đoán, mẹ cô đốp lại: “Không có tiền! Tiền của tao đều tiêu vào trang trí sửa sang nhà cửa hết!” Ấn Tiểu Thường và người đàn ông đó đã lấy giấy đăng ký kết hôn vào cuối năm ngoái, một nhà ba người hiện đang sống trong một căn hộ hai phòng ngủ mới xây xong.
Ấn Tú hỏi, ông ấy không có nhà sao? Ấn Tiểu Thường giải thích cho chồng: Trước khi ly hôn, gia đình 5 người nhà ông ấy sống chen chúc trong căn ký túc xá rộng 50 mét vuông của nhà máy cơ điện cũ, Ấn Tiểu Thường không muốn đến đó chịu khổ, không muốn một mình hầu hạ bốn người. Vì chuyện tiền nong, Ấn Tú nuốt những lời này lại: Vậy tại sao mẹ lại muốn chịu nỗi khổ kết hôn?
Dành thời gian về Bách Châu một chuyến, Ấn Tú nói chuyện với mẹ cô: “Ngành này của con rất có triển vọng, xoay vòng vốn rất nhanh, mẹ giúp con vay 200.000 tệ, hoặc…” Cô nhẫn tâm: “Hãy bán căn nhà này giúp con xoay vòng vốn, năm sau tiền về, con sẽ mua một căn nhà lớn hơn ở Bách Châu cho mẹ ở.” Ngôi nhà không thể thế chấp do vấn đề quyền sở hữu tài sản, nhưng chuyển nhượng thì được.
Câu đó thắp lên lửa giận của Ấn Tiểu Thường: “Mày còn có liêm sỉ không? Nhà là của tao, tao viết tên mày lên đó, giờ mày muốn chúng tao ra ngủ ngoài đường à?”
Ấn Tú nói con sẽ thuê một căn hộ tốt ở Bách Châu cho mẹ chuyển đến ở tạm một năm, mẹ không phải trả tiền.
Từ đầu đến cuối cô chỉ nói “mẹ” mà không phải “mấy người”, cho dù Ấn Tiểu Thường đã kết hôn, cô vẫn muốn phủi sạch mối quan hệ với hai cha con nhà đó.
Trong quán cơm nhỏ, Ấn Tiểu Thường vung tay tát thẳng mặt con gái: “Mơ đi! Mày tưởng tiền rơi từ trên trời xuống à? Nói một năm mua nhà nghe thì hay, nhưng một khi mày lấy tiền, làm gì có chuyện còn quan tâm bọn tao sống chết thế nào?” Muốn tiền thì cứ bán đi, đừng tưởng tao không biết về chuyện bẩn thỉu giữa mày với ông sếp của mày.
Ấn Tiểu Thường nghe phong phanh vài tin đồn ở địa phương, thế là bà chắc nịch rằng con gái mình làm người thứ ba và được bao nuôi.
Ấn Tiểu Thường tức giận bỏ đi, Ấn Tú bị mọi người trong quán ăn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hóng hớt, cô không quan tâm những ánh mắt kỳ dị và khinh thường của những người xung quanh, nốc cạn cốc bia trước mặt.
Nhưng cô nhận ra mình thực sự không vay được tiền ở Bách Châu, các bạn cùng lớp trong trường cấp 2 Số 23 nói cậu làm ăn lớn thế mà thiếu chút tiền này à, mỗi tháng chúng tôi kiếm được 2.000 tệ cũng chỉ đủ để ăn thịt. Họ hàng thì cô không thân quen, nhờ đến Ấn Tiểu Thường thì bị từ chối.
Cô nhớ đến nhà hàng nơi cô từng làm việc, “Phúc Lâm Giang”, chị Trương bà chủ có mạng lưới quan hệ rộng, nói không chừng chị ấy có thể cho cô vay. Ấn Tú quyết định: dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải có được 200.000 tệ mở cửa hàng.
Đến nhà hàng, giờ ăn trưa ở đây đông nghịt người hơn trước, trước cửa còn treo vài băng biểu ngữ chúc mừng màu đỏ: “Nhiệt liệt chúc mừng Tả Hạc Minh đỗ trường Đại học Đông Anglia, Anh Quốc”, “Nhiệt liệt chúc mừng Chúc Triều Dương đỗ trường Đại học Tây Ontario, Canada”.
Tấm biểu ngữ được treo cao nhất là: “Nhiệt liệt chúc mừng Du Nhậm đã đạt vị trí thứ hai toàn khối khoa học xã hội trong kỳ thi tuyển sinh đại học thành phố Bách Châu năm 2006!” Còn một dòng chữ trong ngoặc ở cuối, (điểm đầu vào đứng đầu, chưa bao gồm điểm cộng).
Sau khi nhìn ba tấm biển biểu ngữ, Ấn Tú lại đọc lại từ đầu, ánh mắt tập trung vào hai chữ “Du Nhậm”, trong lòng thầm ngưỡng mộ cô gái lúc nào cũng toát lên vẻ điềm tĩnh.
Chẳng trách Mão Sinh thích cô ấy, Ấn Tú âm thầm sửng sốt trước câu nói này.
“Phúc Lâm Giang” lại được sửa sang, chị Trương nói kinh doanh không thể giữ nguyên mặt tiền cũ trong mười năm, khách hàng sẽ mất đi cảm giác mới lạ. Vẫn nhờ anh Hạo giảm giá và cho ưu đãi nguyên vật liệu sửa sang.
Các bậc cha mẹ vui vẻ dẫn con đón khách ở cánh cổng mới được trang hoàng trông sang trọng hơn, cô cũng nhìn thấy Du Hiểu Mẫn, không nhìn thấy Du Nhậm.
Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, Ấn Tú nói, nếu cô hấp tấp bước vào mà không chào và không tặng phong bì cho Du Hiểu Mẫn, về mặt tình nghĩa mà nói, đó là điều không thể chấp nhận được. Càng không trùng hợp hơn, hiện tại trong tay cô không có nhiều tiền, tuy tặng 500-600, thậm chí là 200 có thể coi là bình thường ở Bách Châu, nhưng với địa vị của Du Hiểu Mẫn, phải hơn 1.000 tệ mới được.
Cô quay đi, đến một cửa hàng KFC gần Phúc Lâm Giang, định đợi đến giờ nhà hàng nghỉ buổi chiều để đến đó lần nữa.
Ấn Tú chỉ gọi một cốc coca nhỏ và một gói khoai tây chiên làm bữa trưa, khi bưng khay bước lên tầng hai, khay thức ăn của cô rung lên – có chỗ ngồi khá khuất tầm nhìn dưới góc rẽ cầu thang, thì ra Mão Sinh cũng về Bách Châu, ngồi đối diện với Du Nhậm.
Họ hoàn toàn không để ý Ấn Tú phía trên, rõ ràng Mão Sinh đang làm việc, mà giờ đây lại vội vàng về Bách Châu để gặp Du Nhậm. Nhưng mà, sáng nay cô ấy vẫn hôn Ấn Tú trước khi ra ngoài và nói, tối nay đừng về quá muộn, em sẽ đến đón chị.
Du Nhậm là chủ đề mà Ấn Tú và Mão Sinh rất ít khi nhắc tới, cho dù là ngày Ấn Tú muốn biến mình thành món quà tặng cho Mão Sinh, cô cũng lo miệng Mão Sinh sẽ nói về cô gái này. Lơ đi cũng tương tự như không tồn tại, chỉ bằng cách ấy, cô và Mão Sinh có thể sống cuộc sống vừa ngọt ngào vừa khó khăn và để quá khứ được chôn sâu dưới mặt nước.
Ấn Tú không dám cúi xuống nhìn cá, tôm và thực vật thủy sinh dưới nước, trong khi Mão Sinh quá trong suốt, chỉ cần Ấn Tú hỏi, Mão Sinh sẽ không bao giờ từ chối nói. Nhưng Ấn Tú âm thầm so sánh mình với Du Nhậm, Du Nhậm là con gái của phó viện trưởng và là học sinh giỏi của trường trung học Số 8, còn cô là học sinh trường dạy nghề, không thể dựa vào bố mẹ, chỉ có thể cắn răng dồn hết sức lực trèo đèo lội suối.
Nhóm “học sinh giỏi” ấy là lời châm chọc chế nhạo từ học sinh trong trường Số 23, nhưng những người trong trường Số 23 này biết rõ, họ cũng có chút ghen tị. Bởi là một học sinh giỏi đồng nghĩa với một tương lai tốt đẹp và dễ dàng, đồng nghĩa con đường bước vào xã hội trong tương lai sẽ khác họ một trời một vực.
Tiểu thương và tôi tớ là đích đến của những học sinh trường Số 23, trong khi học sinh trường Số 8 được ngồi văn phòng và kiếm được mức lương cao.
Ấn Tú cũng hiểu trong lòng Mão Sinh vẫn còn Du Nhậm. Mão Sinh tải Q về điện thoại mới, thỉnh thoảng lại mở ra xem, bấm bấm gì đó rồi gửi tin nhắn cho người ta. Có lần Ấn Tú vô tình rướn đầu xem, Mão Sinh sợ đến mức nhấn ngay nút nguồn, “Hả?” Ấn Tú nói đùa, hỏi xem đó là cô gái nào. Mão Sinh đỏ mặt, nói đừng nói linh tinh nữa, em có chị rồi.
Có cô gái trong cửa hàng cũng đang yêu, cô ấy từng nói: “Anh ấy có em rồi, không dám liếc các cô gái khác nữa đâu” với vẻ mặt ngượng ngùng nhưng tự hào. Nhưng là một người nhạy cảm, Ấn Tú nghĩ sao câu này nghe có vẻ chướng tai đến thế, cho đến khi Mão Sinh nói điều tương tự, Ấn Tú nghe ra một ý nghĩa khác: Em có chị, em phải chịu trách nhiệm với chị.
Chịu trách nhiệm là tốt, nhưng Ấn Tú cũng cảm thấy khó chịu. Vì “trách nhiệm” nên mới ở bên nhau, là phục tùng nguyên tắc và quỳ lạy đạo đức, dường như không có bất kỳ mối quan hệ chặt chẽ nào với đối phương. Kiếm Hiệp Hay
Cô đứng trên cầu thang, cứ chốc chốc lại bị những người đi qua nhìn bằng ánh mắt kỳ quái. Ấn Tú biết lúc này sắc mặt mình không được dễ nhìn, cô cũng không biết phải làm thế nào cho dễ nhìn.
Giọng Mão Sinh vẫn trong trẻo và dịu dàng: “Sao cậu lại từ chối cuộc gọi từ Văn phòng Tuyển sinh Đại học Bắc Kinh? Lên tin tức rồi đó, cậu biết không?”
Du Nhậm nói họ thuyết phục mình học Quang Hoa, mẹ mình cũng luôn nói như vậy. Nhưng mình không thích khí hậu miền Bắc, qúa khô hanh. Mình chỉ thích Giang Nam ẩm ướt, khoa tiếng Trung của Phúc Đán cũng không tệ, tiền học bổng cho sinh viên mới nhập học khá cao, thế nên mình đi.
Ấn Tú lại ngưỡng mộ Du Nhậm, sao cô ấy có thể bình tĩnh như vậy? Kết quả thi đại học đứng top 1 top 2 toàn thành phố gần như cho phép cô ấy thoả sức lựa chọn ngôi trường nào trong nước cũng được, còn cô thì mất hàng nghìn tệ đã buồn bã không thể ngủ ngon ba ngày ba đêm. Sự khác biệt giữa người với người lớn quá.
Du Nhậm nói: “Cám ơn cậu, Mão Sinh, mình tưởng lần trước cậu chỉ nói vậy mà thôi.”
“Sao có thể? Mình nói lời giữ lời, mình nên đến.” Mão Sinh cúi đầu: “Mình xin lỗi, mình cũng nói lời không giữ lời.” Nhưng Mão Sinh nói, cuối cùng cậu cũng chịu trả lời tin nhắn của mình, thực sự mình rất vui.
Nghe đến đây, Ấn Tú đã có thể cử động chân. Cô bê khay ăn lên tầng hai tìm chỗ ngồi, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi một lúc sau mới nhận ra khoai tây chiên đã nửa ỉu và hơi cuộn lại, không giòn, thơm và thẳng như khi mới ra lò, trong khi cái tát của Ấn Tiểu Thường vẫn âm ỉ đau rát nơi đó.
Quả nhiên, Mão Sinh – cô gái dở chín dở xanh bị cô bắt cóc về – vẫn có thể thay lòng. Cô không trách Mão Sinh, Ấn Tú biết là do phương diện này của cô quá giống Ấn Tiểu Thường. Không một người nam người nữ nào có thể thoát khỏi mối ràng buộc thấp kém trên cơ thể, Mão Sinh cũng không ngoại lệ. Mão Sinh bị cô dụ dỗ về tay, tình đầu của Mão Sinh có tên Du Nhậm, một cô gái thông minh và thanh tú, được nhận vào một trường đại học mà cô chỉ nghe thấy tên trong những lời khen ngợi không ngớt.
Có lẽ Du Nhậm chẳng cần móc đầu ngón tay, chỉ cần nói “giờ đây mình đã tự do” là Mão Sinh sẽ lao tới phải không?
Lại trôi qua nửa tiếng nữa, Du Nhậm và Mão Sinh bước ra khỏi quán ăn, nhìn nhau rất lâu ngay trong tầm nhìn của Ấn Tú. Ban đầu là Mão Sinh quay đầu đi, gãi tai. Đó là động tác bất giác thể hiện sự thiếu kiên nhẫn thuờng thấy ở Mão Sinh. Du Nhậm dang hai tay ra, ôm Mão Sinh một lát rồi rời đi. Mão Sinh buông tay xuống, đoạn ôm chặt đối phương.
Du Nhậm muốn tách ra, Mão Sinh không buông, cô lại nói: “Mình xin lỗi.” Cô và Du Nhậm đều hiểu câu này có nghĩa gì.
Từ góc độ của người không nghe thấy như Ấn Tú, có lẽ đó là những câu đại loại như “mình yêu cậu”. Mão Sinh rất ít khi nói những lời đường mật yêu thương như “thích”, “rất thích” với Ấn Tú, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để khiến Ấn Tú hạnh phúc.
Không xứng chính là không xứng, dưa ép chín có bao giờ ngọt đâu, ép quả dưa Mão Sinh một năm rưỡi, cuối cùng cô cũng nếm được vị ngọt. Ngọt đủ rồi thì hết vị. Dưa cũng có hạn sử dụng.
Ấn Tú ngồi lạnh ngắt chân tay trong cửa hàng KFC mấy tiếng đồng hồ, không còn phải lo lắng nên giết thời gian như thế nào nữa.
Ba giờ chiều, cô lại đến “Phúc Lâm Giang” tìm chị Trương, chị Trương nghe thấy mục đích đến thăm cũng không đồng ý hay từ chối ngay, chị chỉ cho một cách: “Em đi nhờ ông Hồ đi.” Ông Hồ là khách quen ở đây, nghe nói ông ấy có thể cho vay đến tám chữ số, chỉ tội lãi suất hơi cao thôi. Ấn Tú nói em sẽ suy nghĩ kỹ, cũng không dám làm phiền chị Trương nữa. Trong mắt chị Trương viết đầy hoài nghi và cảnh giác, ít nhiều có cái nhìn coi thường một cô gái trẻ mới hơn hai mươi tuổi đã đi vay tiền khắp nơi.
Cô có một căn hộ ở Bách Châu, có một căn phòng thuê ở tỉnh lỵ, nhưng cô không biết xong việc sẽ quay về đâu. Ấn Tú bắt xe buýt trở lại tỉnh lỵ, không nóng vội trở về nơi ở như thường lệ, thay vào đó cô đến cửa hàng làm việc. Cho đến khi trời tối và tất cả đồng nghiệp đều đã tan làm, cô vẫn cẩn thận đối chiếu sổ sách trong phòng.
Trong không gian bốn bề im lắng, Ấn Tú nghe trong lòng mình có tiếng gì đó rơi lộp bộp hoặc thi thoảng lại răng rắc vang lên.
Mão Sinh đã về nhà chưa?
Ấn Tú vẫn ổn trước mặt người khác, nhưng đằng sau, cô không thể kiềm chế được mà nghĩ lung tung: Mão Sinh có ở lại Bách Châu sinh sống không? Mão Sinh có ở lại với Du Nhậm không?
Cô liếc qua điện thoại, có vài tin nhắn từ Mão Sinh nhưng cô không dám mở ra đọc. Mão Sinh cũng rất tự giác, không can thiệp vào công việc của Ấn Tú bằng nhiều cuộc điện thoại, cũng sẽ không tự ý đến đón nếu không có sự đồng ý của Ấn Tú.
Khi Ấn Tú rời khỏi cửa hàng đã là nửa đêm 12 giờ, may thay khu vực này vẫn nhộn nhịp vào buổi đêm, thường có người canh gác ca đêm qua lại nên cô không sợ hãi. Chiếc túi cô đang mang là do Mão Sinh tặng, Mão Sinh nói bà chủ Ấn người đẹp nhờ lụa, không chỉ có mỹ phẩm và quần áo, em sẽ lo cả túi xách lẫn giày dép cho chị. Mão Sinh nói lời này rất nghiêm túc, rất yêu thương, Ấn Tú cười, vậy tiền lương mỗi tháng của sếp Bạch có đủ không?
Mão Sinh nhăn nhó: “Em về quê nhận trợ cấp biểu diễn là đủ.”
Tiền không đủ có thể kiếm được, tình cảm không đủ thì biết vay đâu? Rốt cuộc Mão Sinh có bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu yêu thương và bao nhiêu thái độ nửa vời với cô? Năng lượng của Ấn Tú đã lấy hết ra để tăng thu nhập cửa hàng và tranh đấu với người khác, nhưng nếu đó là Du Nhậm, cô không biết phải lấy gì ra đấu. Cô học không giỏi, học vấn không cao, gia cảnh rất kém, con người nghèo hèn, cô chỉ còn nước cúi đầu khom lưng.
Lúc này Mão Sinh mới gọi tới: “Ấn Tú, chị vẫn chưa tan làm à?”
“Chị về giờ này là chuyện bình thường.” Ấn Tú nói, với chút tức giận.
Mão Sinh đứng phắt dậy từ ghế sofa: “Hả? Em xin lỗi em đã ngủ hơn ba tiếng đồng hồ, em quên gọi cho chị, chị đang trong cửa hàng à, em tới đón chị ngay.”
Ở đầu dây bên kia, Ấn Tú im lặng, Mão Sinh lo lắng nói: “Chị đang ở đâu? Sao thế Ấn Tú, đừng doạ em sợ.” Cô lấy chìa khóa và ví rồi đi ra ngoài: “Đợi em, em đến cửa hàng của chị ngay đây.”
“Không cần nữa.” Giọng mũi Ấn Tú ướt đẫm nước mắt: “Chị sắp về đến nhà.”
Ấn Tú khuyên cô gái về nhà trước, còn mình đứng chờ trước ở cửa tiểu khu một lúc, đợi nước mắt khô mới lên lầu. Vừa vào cửa đã bị Mão Sinh ôm chặt vào lòng, nhìn chăm chú cô: “Chị nói dối, sao vậy?” Cô gái muốn tìm ra dấu vết trên mặt người yêu.
“Không, chỉ là có chút chuyện trong công việc.” Ấn Tú lo về 200.000 tệ, càng lo về Du Nhậm và Mão Sinh. Có chút xa cách, cô muốn đẩy Mão Sinh ra, nhưng lại bị nụ hôn của cô gái bao phủ, đáp xuống từng đợt như những bông tuyết. Mão Sinh rất nghiêm túc, càng ngày càng lún sâu, hai tay không muốn buông khỏi eo Ấn Tú.
Ấn Tú mềm lòng trước sự tập trung của Mão Sinh, cũng bắt đầu chủ động đáp lại người yêu. Khi nhiệt độ làm tan chảy những bông tuyết, Ấn Tú đặt mình giữa dòng suối róc rách chảy, cô ném túi xuống, yêu cầu Mão Sinh đừng buông tay.
“Vâng.” Giấu Ấn Tú về Bách Châu, Mão Sinh lo lắng suốt một ngày, chập tối vội vàng trở về tỉnh lỵ, ghé qua nhà Triệu Lan ở với mẹ vài giờ rồi về nhà như thường lệ. Cô mân mê trên eo Ấn Tú: “Hôm nay em nhớ chị rất nhiều.” Đây là sự thật, áy náy là nỗi nhớ, khao khát là nỗi nhớ, cơ thể cũng rất nhớ.
Cô được Ấn Tú kéo vào phòng ngủ, cả hai trải qua màn thân mật thầm lặng nhưng mãnh liệt. Ấn Tú cắn Mão Sinh khiến khắp vai cô gái đều là dấu đỏ, Mão Sinh cười: “Bị ai đó chọc giận à?”
Nghe vậy, mũi Ấn Tú lại cay cay, cô ấn đầu Mão Sinh xuống: “Chị thế này, không có tư cách giận.”
Người yêu giật mình, vuốt tóc cô: “Giận là chuyện bình thường, đương nhiên chị có tư cách.” Nghĩ cô gái gặp chuyện uất ức trong công việc, Mão Sinh dỗ dành Ấn Tú: “Kể cho em nghe đi?”
Ấn Tú quay đầu đi: “Thôi.”
“Kể đi, kể đi.” Những nụ hôn của Mão Sinh lại bắt đầu hư hỏng, Ấn Tú vô cùng hận cô và cũng vô cùng hận chính mình, bất giác, giọng điệu dịu đi. “Em gọi chị bằng câu gì nghe hay hay đi?” Cô nhìn vào mắt Mão Sinh, có nỗi buồn ẩn giấu dưới ánh mắt mong đợi: “Ví dụ, em luôn gọi chị là Ấn Tú, Tiểu Ấn, Chị Ấn? Có gì hay hơn không?”
Mão Sinh ngây ngốc, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tú Tú?”
“Không muốn.” Ấn Tú khịt mũi, càng hận chính mình sao có thể dễ dàng choáng váng, dễ dàng đánh mất phương hướng như vậy, chỉ cần một màn tiêu tưới mồ hôi là đổi được chút bình yên trong tâm trí – giờ đây không cần phải so sánh, chắc chắn Mão Sinh say mê cơ thể mình hơn.
Động tác của Mão Sinh lại kéo Ấn Tú thoát khỏi mạch suy nghĩ, những sợi dây căng cứng trong cơ thể cô đứt đoạn, trong khi vài sợi thì lơ lửng trong không trung. Ấn Tú nghe thấy Mão Sinh gọi bên tai cô: “Gọi là chị tốt, được không?”
Ấn Tú cắn răng, sau đó buông lỏng cơ miệng để âm thanh mặc sức thoát ra, mặc cho những sợi dây trong cơ thể tiếp tục đứt gãy, toàn bộ cơ thể cô nằm trong con suối, dòng nước bào mòn từ lục phủ ngũ tạng cho đến não cô, lập tức, Ấn Tú co lại trước cái lạnh.
Một cái ôm dịu dàng mang lại hơi ấm cho cô, Ấn Tú nhìn bờ vai bị mình cắn loang lổ, không cầm lòng được mà hôn lên những ấn tích. Nếu khó chịu thì có thể lấp đầy dạ dày bằng bữa tiệc thịnh soạn này, nhưng tiếp theo thì sao? Trống rỗng, bất lực, sợ hãi, bất đắc dĩ… chúng tạo thành mạng lưới quấn quanh Ấn Tú thành cái kén, khi Ấn Tú khó thở và không thể cử động, cô chỉ có thể gọi tên Mão Sinh: “Mão Sinh, đừng dừng lại.” Chỉ cần Mão Sinh không dừng lại, sẽ không nhớ đến Du Nhậm nữa.
Cô thấy dường như đôi mắt Mão Sinh đỏ lên, người yêu cô đang điên cuồng đập cánh bay đến. Ấn Tú rơi xuống từ đỉnh cao, ngay sau đó đứng lên như bị chim ưng bắt lên trời cao hướng tới một đỉnh núi khác. Khi mê thì ngủ, khi không ngủ thì như miệt mài trong cuộc truy hoan ngày tận thế.
Không biết đã bao nhiêu lần trôi qua, Ấn Tú th ở dốc, Mão Sinh càng hổn hển hơn, Ấn Tú lau mồ hôi cho Mão Sinh, chậm rãi mân mê từ đôi lông mày đen cho đến sống mũi thẳng, đôi mắt Mão Sinh phản chiếu luồng tia nắng lấp lánh, là trời đã sáng.
“Chúng ta đều điên rồi sao?” Mão Sinh không còn chút sức lực nào, trán cô dựa lên trán Ấn Tú, cười bất lực: “Em… có lẽ em phải xin nghỉ nửa ngày.”
Tuy nhiên, Ấn Tú dường như không còn buồn ngủ nữa, cô cẩn thận nhìn ngắm Mão Sinh bằng ánh mắt nhìn báu vật, luyến tiếc hôn lên trán người yêu.
Cô nói, Mão Sinh, chúng ta, có lẽ chúng ta không hợp nhau, hãy xa nhau một thời gian nhé.
……