Đường hầm trong lòng (Du Bạch)
……
Chào mẹ và sư phụ xong, Mão Sinh lấy hai món quà bọc trong hộp giấy chuẩn bị sẵn dưới bàn trang điểm định rời đi, Triệu Lan bĩu môi với Vương Lê: “Em tưởng là mua thuốc bổ cho chị?”
“Con bé đứng vững trên sân khấu là liều thuốc bổ tốt nhất đối với chị.” Vương Lê cười, nhìn bóng lưng của đứa trẻ, Mão Sinh từng không giấu giếm nói: “Kết thúc buổi biểu diễn, con muốn đi gặp Du Nhậm.” Vương Lê sửng sốt trong giây lát, sau đó khen con với sư muội: “Con bé thật hồn nhiên.”
Đã quyết định không can thiệp vào chuyện tình cảm của con mình, Triệu Lan giữ im lặng, cô đã đưa ra rất nhiều giả thuyết “nếu như”, một trong số đó là nếu mình không chuyển Mão Sinh đến trường khác, để con bé tiếp tục sống ở Bách Châu, Tiểu Du và Mão Sinh có lẽ vẫn tiếp tục lén lút yêu nhau và hướng tới một tương lai không xác định. “Nếu” không có nghĩa là chỉ cần đi trên một con đường ắt sẽ đến điểm cuối được chỉ định, ngoài “nếu” ra vẫn còn rất nhiều “nếu” khác.
“Kệ con bé đi, ngốc vẫn hoàn ngốc, coi như là người bẩm sinh thật thà vậy.” Triệu Lan thở dài.
Dưới tán ô, Du Nhậm vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, cô gái cô đơn đã nghĩ đến việc rời đi, nhưng thể diện lại là điều níu cô lại: Vì đã bị Mão Sinh bắt được, lúc này bỏ chạy sẽ thể hiện bản thân quá chấp nhặt, nhưng nên nói gì với Mão Sinh đây?
Thực ra Du Nhậm đang đợi Mão Sinh nói gì đó.
Mão Sinh đã đến, thay một chiếc áo khoác màu xanh quân đội và quần rằn ri, trông rất rạng ngời và trưởng thành trong đôi bốt Dr.Martens. Mái tóc nhuộm vàng của cô thả xoã ngang vai, chỉ để phần tóc hai bên thái dương được vén ra sau tai.
“Tìm chỗ ngồi một lát nhé?” Mão Sinh chỉ nhìn lướt qua Du Nhậm, sau đó chuyển tầm mắt hướng đến quán cà phê cách đó không xa một cách rất tự nhiên. Cô không bật ô, nên Du Nhậm giơ ô của mình lên cao hơn, nghiêng về phía Mão Sinh. Mão Sinh quay đầu lại cười với Du Nhậm: “Không sao đâu.” Du Nhậm không nói gì, vẫn giơ ô trên đầu Mão Sinh.
Hai người vừa ngồi xuống, Du Nhậm mang dáng vẻ học sinh bỗng thiếu đi cảm giác tự nhiên và chiếm quyền kiểm soát thường ngày. Mão Sinh lắp bắp mở lời: “Lúc đầu mình định giao cái này đến nhà cậu sau buổi biểu diễn cuối cùng hôm nay.” Du Nhậm thấy Mão Sinh đẩy hai món quà tới, đều là những loại thuốc bổ được là tốt cho não dành cho học sinh lớp 12.
“Mình…” Mão Sinh sợ Du Hiểu Mẫn, nên luôn ngập ngừng: “Ban đầu mình nghĩ nếu không gặp được cậu, mình sẽ để quà trước cửa nhà cậu, chỉ gõ cửa một tiếng rồi rời đi ngay.” Cô không ngờ Du Nhậm lại đến nhà hát: “Mình thực sự rất vui, Du Nhậm, mình hoàn toàn không nghĩ cậu sẽ tới.”
“Ừ, đơn vị mẹ mình phát vé, mẹ mình không có thời gian nên mình đến.” Du Nhậm nói dối không khéo, chỉ là không ngờ Mão Sinh vừa nghe đã nhìn thấu – Sao Du Hiểu Mẫn có thể đưa cho Du Nhậm một tấm vé biểu diễn có Bạch Mão Sinh được? Giấu còn không kịp.
“Về món quà… cảm ơn cậu đã tốn tiền.” Du Nhậm muốn nói “đã nhận tấm lòng” nhưng Mão Sinh tiếp lời: “Mình đã mua quà cho những người trong gia đình kể từ khi được nhận lương, chỉ có của cậu là chưa tặng đến. Không tốn tiền là bao, thời gian này cậu phải nghĩ ngợi nhiều nhất đúng không? Có lẽ bổ sung một chút sẽ giúp ích nhỉ?” Mão Sinh lắng đọng vẻ trưởng thành của người đã đi làm, trông điềm tĩnh hơn lần trước hai người gặp nhau.
Hai người nói vài câu về học tập và công việc rồi ngồi xuống, không “ngồi khô” theo cách không có chuyện để nói như những người khác mà đang câu cá “chân ướt” bên bờ sông, trong con sông đó có hai con cá mà cả hai đều không muốn mở miệng nhắc đến: cuộc hẹn ở Thượng Hải và Ấn Tú.
Du Nhậm không muốn nghe về Ấn Tú, nhưng cũng tò mò không biết bọn họ bây giờ thế nào. Điều Du Nhậm muốn nghe nhất là liệu Thượng Hải có còn nằm trong kế hoạch tương lai của Mão Sinh hay không, nhưng thế giới của Mão Sinh lại nằm ở thủ phủ tỉnh.
“Cậu… cậu cố lên nhé.” Mão Sinh nhìn đôi mắt trầm tĩnh của Du Nhậm và nói: “Thi… thi vào 985 chắc chắn không thành vấn đề, cậu có thể làm tốt hơn.” Cô nuốt “Phúc Đán” vào trong, dụi mũi một cách thiếu tự nhiên: “Không giống mình, nói trắng ra chỉ có học vấn trường dạy nghề, mình luôn cảm thấy sau này lấy bằng tiến sĩ cũng không thành vấn đề đối với cậu.”
Trước đây cô ngu ngốc, chỉ muốn dính lấy Du Nhậm mà không tính đến vấn đề thực tế. Du Hiểu Mẫn là phó viện trưởng của bệnh viện, một mình nuôi con gái sau khi ly hôn, sao có thể thả tay để Du Nhậm ở bên mình? Không phải người mẹ nào cũng có quá khứ đàn chị đàn em không thể buông bỏ như mẹ mình. Hơn nữa, nghe nói bố của Du Nhậm là một quan chức chính quyền thành phố, như là bí thư trưởng gì đó. Mão Sinh ngây thơ nghĩ, tuy chỉ là bí thư, nhưng dù sao cũng là “trưởng”.
Du Nhậm từ nhỏ đã học hành xuất sắc, vào trường Số 8 vẫn là nhân vật xuất chúng. Sau này, những đứa trẻ như vậy ở Bách Châu sẽ không bao giờ sống ở Bách Châu, ít nhất cũng phải là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, và cao hơn nữa là ở nước ngoài.
Khi trong đầu chỉ biết có kịch, Mão Sinh nghĩ mình là trung tâm của sân khấu, có thể dễ dàng đạt được mọi điều mình muốn trong cuộc sống. Khi Mão Sinh không thể hát được, thu người lui khỏi sân khấu, cô học được cách cẩn thận ngắm nhìn và đánh giá xung quanh. Bản thân cô – người tưởng tượng mình sẽ giành được giải Hoa mai – đã rất vui mừng chỉ với vai hạng bốn trong một đoàn kịch hạng hai. Sau một thời gian dài rèn luyện tinh thần và tâm lý, cô bình tĩnh hơn, nhìn chỗ cao càng cao hơn, nhìn chỗ thấp không thấp đi.
Mão Sinh nhìn Du Nhậm, càng nhìn càng thấy xa và cao: “Diễn viên hát kịch chúng mình đa phần đều ngụp lặn trong một đoàn kịch cho đến già, cậu vẫn còn vô số khả năng.”
Mão Sinh vẫn không nhắc đến Thượng Hải, nhưng Du Nhậm hiểu, Mão Sinh không thể đến Thượng Hải.
Cô nhấp một ngụm cafe, hắng giọng, cố ý nói với giọng thoải mái hơn: “Cô ấy đâu?” Vừa dứt lời, cô đã biết mình phạm sai lầm, lúc này không thể dùng đại từ chỉ thị “cô ấy” đầy cảm xúc như thế, mà phải là “Ấn Tú” hoặc với chút châm chọc hơn như “chị Ấn của cậu đâu?”
Du Nhậm cau mày có chút khó chịu, lại nhấp thêm hớp cafe nhằm che đậy. Nhưng dường như Mão Sinh thở phào nhẹ nhõm: “Ừm, làm việc ở tỉnh lỵ, hiện đang phụ trách ba cửa hàng nội thất, bận lắm.”
Mão Sinh nói về công việc và những chuyến công tác của Ấn Tú, nói chị ấy tham dự rất nhiều bữa ăn và phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng không nhắc tới tình trạng chung sống hiện tại của họ. Cô không nói được, cảm thấy không cần nói thoáng đến thế trước mặt Du Nhậm.
Du Nhậm gật đầu: “Các cậu cố lên, cuộc sống sẽ dần dần tốt lên thôi.” Cô cầm món quà thuốc bổ lên: “Hôm nay mình đi vội, không mang quà chúc mừng đến cho cậu. Cái này, cảm ơn trước.” Cô đứng lên, khoác ba lô, mu bàn tay bị Mão Sinh giữ lại, trong mắt cô gái hát sinh lại tràn ngập ánh sáng của dải ngân hà, cắn môi, Du Nhậm rút tay lại: “Sao mà lề mề thế?” Du Nhậm cười giải vây, cuối cùng cũng cảm thấy bản thân thắng được đối phương phần nào.
“Chúng ta… vẫn là bạn tốt nhé?” Mão Sinh cảm thấy dùng cụm “bạn tốt” lúc này không đúng, vốn từ vựng có hạn, cô không thể nói ra nhận định chính xác.
Du Nhậm nói: “Đương nhiên,” cô nhìn Mão Sinh, cũng sợ nếu nhìn lâu sẽ lộ ra cảm xúc cầm lòng chẳng đặng, cô mỉm cười: “Thi đại học xong, mình sẽ đãi cậu một bữa.”
Trước khi bước ra khỏi quán cafe, cô quay đầu lại: “Mình đã trả tiền cafe.”
Mão Sinh ngơ ngốc gật đầu, cất cao giọng khi Du Nhậm bước ra khỏi cửa: “Vậy cậu phải trả lời tin nhắn trên Q của mình đó!” Du Nhậm chỉ để lại một icon vẫy tay cho Mão Sinh.
Về đến nhà đã gần mười rưỡi, Du Hiểu Mẫn đã dự xong bữa tối từ lâu, không thấy con gái ở nhà, thấy làm lạ, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đi ra mở, Du Nhậm vừa giũ nước mưa trên ô, vừa đưa cho mẹ quà của Mão Sinh tặng.
“Gì đây? Muốn uống thì chỉ việc nói cho mẹ. Sao đang mưa mà vẫn đi mua?” Du Hiểu Mẫn không khỏi lắc đầu khi nhìn công dụng của thuốc uống ghi trên hộp, dám chắc đó là thức uống giúp tâm lý được thoải mái, nhưng có thể khiến con gái tự tin hơn, bèn coi như chất bổ sung glucose.
Du Nhậm có thể mượn lời của mẹ để viện một lời nói dối, chẳng hạn như “Bạn cùng lớp nói nó có tác dụng, bạn ấy giới thiệu chỗ mua cho con nên con đi mua.” Cô nhìn Du Hiểu Mẫn, không thể nói dối.
“Hả? Sao vừa về đã nhìn mẹ u ám như vậy, à, bao nhiêu tiền? Mẹ mua cho con.” Du Hiểu Mẫn cầm ô của con gái, phủi hết nước mưa dính trên tóc con.
“Bạch Mão Sinh tặng cho con, con vừa đi gặp bạn ấy.” Du Nhậm nói. Một khi lên cơn bướng bỉnh, cô luôn chăm chăm chọn điều Du Hiểu Mẫn sợ hãi.
Như có một thùng sa tế bị lật đổ trong lòng Du Hiểu Mẫn, nghẹn đến mức axit trong dạ dày trào ngược, cô cười quái dị: “Hả?”
“Vì con nghe nói bạn ấy có buổi biểu diễn ở Bách Châu, con tiện ghé qua xem, biểu diễn khá hay.” Không nghe ra bất cứ dao động nào trong giọng điệu Du Nhậm, cô rót một cốc nước, uống hết: “Mẹ, nếu không còn chuyện gì, con về phòng luyện đề đây.”
“Ồ… đi đi, cứ đi đi.” Du Hiểu Mẫn nhìn con gái cởi áo khoác, vặn đèn học rồi tập trung cúi xuống làm bài, lại còn không đóng cửa lại.
Đứng sau cửa hồi lâu, thấy Du Nhậm tháo kính xuống, xoa sống mũi, quay đầu lại nhìn Du Hiểu Mẫn vẫn đứng đó: “Mẹ, mẹ đứng đó làm gì vậy? Mẹ muốn làm đề sao? Con có nhiều lắm, mẹ làm hộ con đi.”
“Đừng tưởng mẹ không làm được, mẹ đứng thứ ba khối tự nhiên toàn huyện đấy!” Hòn đá trong lòng Du Hiểu Mẫn rơi xuống, lúc này cô có thể bật cười thật tự nhiên, ngân nga quay lại phòng khách ủi quần áo cần mặc tuần tới cho con gái. Du Nhậm có thể trực tiếp nhắc đến cuộc gặp gỡ với Bạch Mão Sinh tức là không có chuyện gì, coi như mối tình này đã hoàn toàn kết thúc. Du Hiểu Mẫn nghĩ về cô bé họ Bạch kia, tuy là con gái nhưng cao ráo và nổi bật cả về khí chất lẫn ngoại hình, Du Nhậm chỉ vì háo sắc mà bị tướng mạo người ta làm mờ con mắt thôi. Vả lại, cô bé đó hát sinh, làm gì có chuyện không quyến rũ?
Trẻ con là thế đấy, tách ra một thời gian mới hiểu được thế nào là mờ mắt vì cảnh hoa bay. Tuy nhiên, sau này khi Du Nhậm tìm đối tượng, con bé chắc chắn phải cải thiện về phương diện ngoại hình. Du Hiểu Mẫn không khỏi thở dài khi nghĩ về những đêm mất ngủ và những suy nghĩ lo lắng cho con.
Khi Du Nhậm làm xong đề đã là hơn mười hai giờ, nghĩ đến câu “bạn tốt” mà Mão Sinh nói, trái tim bỗng nặng trĩu. Cô cúi xuống, vuốt ngực mình một lúc rồi từ từ đứng thẳng lên. Du Hiểu Mẫn đã về phòng ngủ, Du Nhậm cố gắng đi đánh răng rửa mặt rửa nhẹ tay nhẹ chân nhất có thể. Thế nhưng Du Hiểu Mẫn vẫn nói qua cánh cửa phòng: “Thái Thái, đừng uống nước trước khi ngủ, trong bình giữ nhiệt có sữa đấy.”
“Vâng mẹ.” Du Nhậm nói.
Du Nhậm bắt đầu làm mẹ bối rối bằng thái độ thờ ơ và nửa đùa nửa thật chỉ để dỗ cho Du Hiểu Mẫn cảm thấy yên tâm và vui vẻ. Nhưng con đường hầm bí mật trong lòng Du Nhậm không muốn bị bất cứ ai chiếu đèn pha dò xét, cô thà ngồi một mình trong bóng tối sâu thẳm còn hơn. Hôm nay cuối cùng cũng chặn Du Hiểu Mẫn bên ngoài. Nếu có ai muốn được vào cửa, chỉ có là Mão Sinh.
Mão Sinh cũng không được, bởi vì bạn ấy nói “bạn tốt”. Du Nhậm ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ này, vẫn bật máy tính lên trước khi đi ngủ, đăng nhập vào Q, lập tức xuất hiện tin nhắn từ Mão Sinh: “Mình kiểm tra một chút, xem cậu có nhìn thấy không. Không được ghét mình, không được không trả lời mình.”
Hai tin nhắn gần nhất là từ mười phút trước: Ngày mai mình sẽ về tỉnh lỵ, đợi cậu thi xong đại học!
Du Nhậm, lời mình nói có thể không chính xác lắm, cậu không chỉ đơn giản là một người bạn tốt. Cậu là người nhà của mình, như người thân vậy.
Mặc dù Mão Sinh không thể vào đường hầm, nhưng cái mũi thỏ của Mão Sinh bẩm sinh rất thính, cô biết câu nói nào sẽ khiến Du Nhậm mềm lòng. Mão Sinh nhẹ nhàng nhảy tới cửa đường hầm và hét lên: “Người nhà, mình sẽ không vào làm phiền cậu đâu”.
Tâm trạng Du Nhậm tốt hơn một chút, cô cười, tắt máy tính lại. Ngày hôm sau khi thức dậy lúc sáu giờ sáng mới mở điện thoại lên trả lời Mão Sinh: Đã hiểu, hẹn gặp lại sau kỳ thi đại học.
……