Xa Gần Cao Thấp

Chương 70: C70: Rất giống túc hải



Rất giống Túc Hải

……

Hoài Phong Niên và Du Nhậm “tự học” hai ngày vào cuối kỳ nghỉ, nói chính xác hơn là luyện đề dưới sự quấy nhiễu của bọn trẻ con.

Ban đầu là Viên Liễu được Du Nhậm mời đến nhà, nhưng Túc Hải không chịu. Thế là hai người lớn và hai đứa trẻ tụ tập một chỗ, bật điều hoà, ăn kem, làm bài tập và ăn trưa ở KFC.

Túc Hải là người duy nhất không thể làm được bài tập hè, cô bé cắn bút nhìn Du Nhậm đang tập trung làm bài, sau đó nhìn Viên Liễu đang bắt chước tập trung, thấy Hoài Phong Niên cũng không ngẩng đầu, bèn nhảy lên ghế, vò mái tóc Mandela của Hoài Phong Niên bằng cả hai tay: “Xấu chết đi được, em muốn đi vệ sinh!” câu “xấu chết đi được” này Túc Hải đã nói không dưới 5-6 lần kể từ khi họ gặp nhau.

“Tự đi đi.” Bị bài toán hấp dẫn, Hoài Phong Niên không ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ trên đỉnh đầu chuyển từ xoa bóp sang vỗ và tát: “Hoại Phong Niên! Chị đi với em, em sợ.”

Tuy phòng vệ sinh nhà Du Nhậm không sáng sủa lắm, nhưng nếu bật đèn là sẽ sáng ngay. Hoài Phong Niên đành phải đứng dậy bật đèn cho Túc Hải, vẫn nghĩ về câu toán trong lúc đứng chờ bên ngoài. Giải quyết cơn mót xong xuôi, Túc Hải lại thấy chán: “Hoại Phong Niên, em muốn ăn kem.”

“Nhóc không được ăn nữa. Hôm nay vừa ăn hết hai cây, buổi trưa còn ăn hết sundae của chị.” Hoài Phong Niên bế Túc Hải lên, bảo cô nhóc rửa tay lau sạch: “Nhưng nhóc có thể ăn một miếng dưa hấu.” Trên bàn có dưa hấu Du Hiểu Mẫn mua về, đã được bổ sẵn, đặt lên bàn cho bọn trẻ ăn.

Không thấy Hồng Mão Sinh hay Hắc Mão Sinh, Du Hiểu Mẫn rất yên tâm, bốn đứa trẻ không làm rung trời chuyển đất được đâu mà. Lén nhìn tập đề của Du Nhậm, thấy mỗi ngày làm được một xấp nhỏ, cô vui vẻ, thế là mời bọn trẻ thường xuyên đến.

“Cái đó không lạnh!” Túc Hải không hiểu tại sao nhà Du Nhậm lại không ăn dưa hấu lạnh.

“Thế thì đừng ăn gì nữa.” Hoài Phong Niên nôn nóng quay lại bàn làm bài.

“Hoàng thánh đâu?” Túc Hải nhảy tới phía sau, nằm nhoài trên người Hoài Phong Niên làm loạn: “Đồ lừa đảo, hoành thánh ngon đâu?”

“Hoàng thánh ở trường Số 8.” Hoài Phong Niên bị cô nhóc quấy nhiễu quá sức chịu đựng: “Nhóc mới học lớp một mà thái độ học tập kém như thế, sau này tính thế nào?”

“Em uốn tóc cho người ta, học kém thì thôi chứ sao.” Túc Hải không quan tâm xếp hạng thứ nhất thứ hai từ dưới đếm lên hay liệu có làm xong bài tập về nhà hay không. Cô đẩy cuốn bài tập về nhà cho Viên Liễu: “Tiểu Liễu sẽ giúp em làm.”

Túc Hải vốn không mang gì theo, tưởng rằng nhà Du Nhậm sẽ có đồ chơi, sẽ có TV, nhưng cả căn phòng toàn là người đọc sách và làm bài tập, chưa kể Viên Liễu đang được Du Nhậm dạy kèm bắt đầu bước vào nội dung lớp 2. Ở đây chẳng vui chút nào, ngoài sách ra chỉ có sách, TV không bật được, dưa hấu thì không lạnh, chỉ còn lại món đồ chơi hình người mang tên Hoại Phong Niên có thể tạm thời giải tỏa cơn buồn chán, nếu không có cô ấy, Túc Hải đã không đến đây ba ngày liền.

Hoài Phong Niên dỗ cô nhóc: “Chỉ một câu thôi, đợi chị làm xong câu này nhé? Hôm nay làm xong sẽ dẫn mấy đứa đi ăn hoành thánh được không?” Cô nhìn Du Nhậm, đôi mắt trong veo của cô gái bật cười: “Thôi, mình thấy cô bé cố lắm mới nhịn được đến ngày thứ ba, lát nữa chúng ta ra ngoài chơi đi.”

Hoài Phong Niên gãi đầu: “Ăn xong thì sao?”

“Đưa hai đứa đi công viên, phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi đúng chứ? Mình cũng muốn chạy bộ một lát.” Chiều cao của Du Nhậm dừng lại ở 1m59, có chút buồn bã nhìn Viên Liễu: “Tiểu Liễu, sau này em cần vận động nhiều hơn, đừng lãng phí thời gian cao lên.”

“Cũng cần uống nhiều sữa bò và sữa đậu nành. Chị Bạch nói chị không thích uống nên không cao lên được.” Viên Liễu vô tình nói một câu khiến sắc mặt Du Nhậm lạnh đi. Hoài Phong Niên giả vờ như không thấy, lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm đề toán, qua vài giây sau, Du Nhậm thở dài: “Ừ, cho nên Tiểu Liễu cần uống nhiều hơn.”

“Còn cần ăn nhiều kem nữa, kem làm từ sữa bò.” Túc Hải tán thành, bị Hoài Phong Niên tóm lấy chân từ đằng sau: “Bớt bớt đi, suốt ngày nghĩ đến ăn.” Một tay nắm lấy tay bàn tay nhỏ bé của Túc Hải: “Im lặng một chút, đợi chị làm xong câu này sẽ mua kem cho nhóc.”

Túc Hải ngay lập tức ngoan ngoãn, ngước mắt nhìn Hoài Phong Niên, không giống người mẹ xinh đẹp của cô, chiếc cằm nhọn của Hoài Phong Niên không đủ đ ẫy đà, nhưng hình như đôi mắt chị ấy đẹp hơn mắt của mẹ, không tròn, nhưng dài và hẹp: “Nhưng cặp kính cũng đủ tròn, đẹp quá.” Túc Hải chọc vào gọng kính của Hoài Phong Niên, nhìn người chị này cười bất lực, Túc Hải cũng cười, tiếp tục dựa vào lòng Hoài Phong Niên, chờ cô làm xong đề.

Hoài Phong Niên không nuốt lời, bốn người đến “Phong Niên Hương” ăn năm bát hoành thánh lớn, tất cả đều do chính tay cô gói và nấu. Cô không cảm thấy có gì mới mẻ vì đã ăn quá nhiều, nhưng Túc Hải lần đầu tiên ăn nhân tôm, ăn hết sạch hai bát, Viên Liễu ăn một bát rưỡi được Du Nhậm dạ dày mèo con san cho.

“Cậu nghĩ xem, sau này cô nhóc sẽ cao bao nhiêu với lượng thức ăn này?” Hoài Phong Niên không khỏi hỏi khi nhìn Túc Hải đánh chén sạch sẽ.

Mặt Du Nhậm sầu khổ: “Có lẽ đều cao hơn mình.” Nhìn lướt qua tỷ lệ cơ thể của Viên Liễu, lại nhớ đến người chị gái Du Quyên cao lớn của cô bé, Du Nhậm hậm hực ngứa răng vì có cả bố lẫn mẹ đều có thân hình thấp bé.

Sau khi hai đứa trẻ chơi vui vẻ đến tám giờ, trở về làng trong thành, Du Nhậm dặn dò Viên Liễu: “Chị đã lên lớp 12, có lẽ không có thời gian đến dạy kèm em, Tiểu Liễu phải tự mình cố gắng nhé?” Dù ở trường tiểu học Thực nghiệm hay ở trường tiểu học Du Trang, Viên Liễu luôn là học sinh đứng đầu lớp, cô bé tự tin gật đầu: “Vâng.” Nhưng vừa nghe nói chị Du Nhậm không có thời gian, sắc mặt cô bé sa sầm.

Du Nhậm nựng khuôn mặt quả táo của cô bé: “Chậc, nếu có thời gian, chị sẽ mang đồ ăn ngon đến thăm em.” Chỉ khi đó Viên Liễu mới nở nụ cười.

“Khụ khụ.” Hoài Phong Niên đưa tay sờ mặt Túc Hải, sau đó so sánh với Viên Liễu: “Ấy, nhìn kìa, mặt Tiểu Liễu là quả táo lớn, còn nhóc Túc Hải, sao nhóc đã thành quả dưa lưới thế này? Lại còn là dưa lưới nằm nghiêng.”

Túc Hải vừa nghe đã biết có gì đó sai sai, Hoại Phong Niên cười nhạo mình béo, quả nhiên, tay Hoài Phong Niên xoa bụng cô: “Tròn vo, hahaha. Á!” Một vết răng đã in dấu trên mu bàn tay.

Túc Hải chùi miệng sau khi cắn bàn tay Hoài Phong Niên: “Em không phải dưa lưới! Chị là đồ hạt ngô!”

Du Nhậm cười, nhìn Túc Hải dắt Tiểu Liễu về tiệm cắt tóc. Sau khi chào Viên Huệ Phương và Mao Tín Hà, hai người bạn sóng vai nhau bước ra khỏi làng trong thành. Trước đây cô luôn đi cùng Mão Sinh đến thăm Viên Liễu, bây giờ là Hoài Phong Niên.

Đi đến ngã tư, Du Nhậm nhìn chữ “phá dỡ” dán xung quanh đã phai màu: “Đã lâu như vậy vẫn chưa phá dỡ.”

“Chuyện sớm hay muộn thôi, chắc chắn mảnh đất này sẽ tăng giá mạnh.” Đẩy kính lên, xoa tay, Hoài Phong Niên chỉ về hướng những toà nhà cao cấp nằm cạnh nhau: “Giá ở đó đã gần 5.000 tệ một mét vuông, làng trong thành càng để lâu càng được giá.”

Du Nhậm thích nhìn dáng vẻ bà cụ non của Hoài Phong Niên, kết hợp với ánh mắt lạnh lùng và sắc bén, cô cảm thấy Hoài Phong Niên như một học sinh gương mẫu, cô cười, vòng tay qua cổ Hoài Phong Niên, vai kề vai nói: “Đi thôi.”

Hoài Phong Niên bỏ tay Du Nhậm xuống: “Theo cậu, ngày mai trở lại trường liệu mình có bị mọi người cười nhạo không?”

“Đừng sợ bị cười, cậu càng đứng vững, họ sẽ càng cảm thấy cười nhạo thật vô nghĩa.”

Tuy nhiên, kiểu tóc của Hoài-dela đã gây chấn động cả lớp như dự đoán, Hoài Phong Niên thầm nói phải nhịn, đợi cỏ dại mọc thêm vài tháng nữa, mình sẽ lại thành gái xinh. Đội mũ trong lớp rất bất lịch sự nên Hoài Phong Niên tỏa sáng trong lớp với kiểu tóc vừa ngắn vừa xoăn. Tan học, các bạn cùng lớp cười: “Hoài Phong Niên, tóc của cậu trông giống hệt giáo viên địa lý lớp ta.” Thầy địa lý là một ông hói đầu.

Hoài Phong Niên vỗ đầu nói: “Đỡ rách việc, các cậu hiểu không? Hơn nữa, tối giản mới đẹp.” Sau vài lần đùa bỡn, quả nhiên mọi người đã nhanh chóng thích nghi. Cũng vì bầu không khí lớp 12 rất bức bối và nặng nề, hầu hết mọi người đều chuyên tâm tập trung vào việc học.

Cô ngồi ở dãy thứ tư, thỉnh thoảng nhìn chéo đến dãy ngồi phía trước nơi có Du Nhậm, Du Nhậm luôn cúi đầu, trong sách không còn kẹp truyện tranh hay tiểu thuyết nữa, Du Nhậm đã quay về nhịp điệu ôn luyện đúng đắn. Được làm bạn với Du Nhậm là một điều hạnh phúc, Hoài Phong Niên nghĩ, sẽ càng tuyệt hơn nếu họ được vào chung một trường đại học.

Cô hỏi Du Nhậm đã quyết định nguyện vọng chưa? Cậu vẫn đi Phúc Đán à? Điểm của cậu có thể vào hai trường đó ở Bắc Kinh. Có tia sáng chớp qua trong mắt Du Nhậm: “Nói sau đi, giờ đang không muốn nghĩ đến chuyện này.”

Khi còn học lớp 10, Du Nhậm từng nói một chút về hướng đi tương lai của mình: Đến Đại học Phúc Đán học ngành nhân văn. Cô gái lúc đó ngại ngùng: “Mão Sinh nói bạn ấy cũng sẽ đến Thượng Hải hát”, Thượng Hải rất gần Bách Châu, đi tàu chưa đến hai tiếng, có nhiều điểm tương đồng về ẩm thực, lối sống, phong tục và thậm chí cả phương ngữ. Nhưng chúng không phải lý do, Du Nhậm muốn đến Thượng Hải chỉ vì đã ước định với Bạch Mão Sinh.

Lời ước định này liệu đã mất hiệu lực hay chưa, Hoài Phong Niên rất nghi ngờ. Nhưng từng bị Du Nhậm chặn lời một lần, Hoài Phong Niên không dám hỏi nữa, cô giữ im lặng, không nhắc tới Bạch Mão Sinh, chỉ lặng lẽ quan sát Du Nhậm mà chưa từng dừng lại.

Hoài Phong Niên rất ghét khi có một số nam sinh cùng lớp nhận xét về con gái: “Người này quá điệu đà, người kia quá chín chắn”. Lần nào nghe thấy, cô đều trừng mắt: “Đái một bãi tự nhìn lại chính mình đi.” Thành tích tốt thể hiện được gì khi bản chất của họ lộ hết trong những lời bình phẩm về con gái.

Nhưng có một cao thủ Olympic từng nói một lời nhận xét khiến mọi người gật gù công nhận, người đoạt huy chương vàng Olympic môn Vật lý này vốn dĩ không hề có hứng thú với yêu đương, chỉ thích chơi bóng và học. Nhưng hễ khi có người gặng hỏi “Cô gái nào trong lớp ta là mẫu người lý tưởng của cậu?”, người đó lại nói “Chắc là Du Nhậm.” Lý do vì Du Nhậm điềm tĩnh.

Được hỏi thêm còn có lý do nào khác không, người đó gãi đầu nghĩ: “Cậu ấy có hào quang”.

Hoài Phong Niên đồng ý với nhận định trên. Du Nhậm không cao nhưng luôn có khí chất khiếp sợ trong lớp. Tư duy trả lời câu hỏi trên lớp của cô ấy luôn rõ ràng, ngắn gọn nhưng cũng đầy sáng tạo, chỉ khẽ gật đầu khi được giáo viên khen, không thể nhìn ra vẻ đắc ý trên mặt như những học sinh khác.

Cách biệt hai tuổi lớn như thế. Để mà so sánh, Hoài Phong Niên có thể nói liên tục với nhiều thuật ngữ khác nhau, có lần được gọi lên bục phát biểu, mặt cô đỏ bừng, giọng nói dần dần lí nhí, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt khích lệ và tán thưởng của Du Nhậm, cô sẽ cao giọng, dần dần chuyển từ lắp bắp sang thao thao bất tuyệt.

Cô ghen tị với khả năng cố gắng một cách nhẹ tênh của Du Nhậm, người như vậy, kể cả khi khoảng cách điểm số giữa mình và bạn ấy được thu hẹp, song thứ có sẵn trong xương tuỷ ấy không thể bắt kịp trong một sớm một chiều hay thậm chí là cả đời.

||||| Truyện đề cử: 101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng |||||

Hào quang của Du Nhậm không hề thay đổi khi nói chuyện với giáo viên, Hoài Phong Niên cũng để ý thấy Du Nhậm nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm tự nhiên y như hai người trưởng thành với nhau, trong khi hễ nói chuyện với cô là lại như dỗ dành trẻ con: “Ái chà, Hoài Phong Niên, thi không tệ, tiếp tục cố gắng nhé!”?

Giáo viên chủ nhiệm bảo Du Nhậm hãy tham gia cuộc thi viết có tên “Khái niệm mới” để thử độ sâu, Du Nhậm lật cuốn “Mầm cây” và nói không hứng thú, Hoài Phong Niên cũng muốn bắt chước lời bình vượt tuổi tác ấy: “Nếu không sắc bén, nếu không hoa mỹ, đều không phải là phong cách em thích. Em sẽ không thử độ sâu, sâu hay nông đã quá rõ ràng.”

Hoài Phong Niên, người không bao giờ mất tập trung trong giờ học toán, chống cằm lơ đễnh nhìn sau ót Du Nhậm – đây có lẽ là phong cách mà mình thích.

“Hoài Phong Niên? Lơ đễnh là phong cách của em phải không?” Giáo viên dạy toán đặt cuốn sách xuống, nhìn các học sinh đang cười. Trước ánh mắt chăm chú của cả lớp, Hoài Phong Niên hồn nhiên nở nụ cười kiểu bà cô. Cả lớp bật cười, Du Nhậm cũng quay đầu lại nhìn Hoài Phong Niên với vẻ kỳ lạ.

“A, khụ, em xin lỗi cô ạ.” Hoàn hồn, Hoài Phong Niên đứng dậy, cố gắng bắt chước giọng điệu của Du Nhậm: “Em vừa nghĩ đến kỳ thi đại học, nhất thời khiến đầu óc chệch hướng.” Vẫn khác, cả lớp lại cười, Du Nhậm cũng thấy buồn cười.

Hoài Phong Niên ngượng ngùng gãi đầu: “Xin lỗi cô, em sẽ không phân tâm nữa.” Nụ cười của Du Nhậm giống sợi dây mây bắt đầu leo uốn và tiến vào đầu Hoài Phong Niên, thật đẹp. Cô cảm thấy bây giờ mình rất giống Túc Hải.

……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.