Xa Gần Cao Thấp

Chương 64: C64: Hình như bị điên



Hình như bị điên thật

……

Học sinh ngoan Du Nhậm chưa bao giờ trốn học ngay cả khi thất tình, nhưng lần này cô trốn học cả ngày thứ Hai vì một đứa nhóc bảy tuổi.

Du Hiểu Mẫn sau khi nghe mẹ kể lại toàn bộ sự việc và yêu cầu của Du Nhậm qua điện thoại, cô chỉ nói: “Du Nhậm, con về Bách Châu ngay cho mẹ, chuyện của người khác không cần con lo lắng, nếu con muốn lo lắng thì tự ra ngoài kiếm tiền nuôi đứa nhỏ đó.”

Du Nhậm bế Viên Liễu không chịu buông, nhưng cũng không biết phải làm thế nào, đưa Viên Liễu về nhà sao? Không thể nào, Du Hiểu Mẫn bận rộn công việc, bản thân cô thì sống trong trường. Để đứa trẻ phải chịu khổ trong nhà cha mẹ ruột sao? Du Nhậm không thể nhắm mắt làm ngơ, cô có cảm giác tội lỗi và bất lực trước Du Quyên và chuyện đứa ba bị bế đi năm xưa. Sau khi gặp lại và thân thiết với Viên Liễu, cô càng không muốn để đứa trẻ bị bắt nạt.

Cô chỉ còn cách xin ông bà: “Cháu đưa tiền lì xì cho ông bà, ông bà có thể chăm sóc cho đứa ba một học kỳ được không?”

Nhưng khi bé Viên Liễu biết Du Nhậm sắp rời xa mình, bàn tay bé nhỏ của Viên Liễu nắm lấy đồng phục của chị, không dám ngẩng đầu. Trái tim thơ bé sắp phải nếm cảnh chia ly lần thứ hai – trên thực tế là lần thứ ba – Viên Liễu cuối cùng cũng ngoi lên mặt nước để thở, nhưng lại bị hiện thực tàn nhẫn dìm xuống.

“Chuyện nhà người ta” chỉ là cách hiểu linh hoạt của một số người. Khi buôn dưa lê bán dưa chuột, đó không phải là chuyện nhà người ta, mà là chuyện trong miệng chính họ, nhưng khi chuyện đó cần đến sự giúp đỡ nhiệt tình từ họ, đó chính là chuyện nhà người ta.

“Cháu cũng biết đó là cha mẹ ruột của đứa trẻ, họ đã bàn bạc với cha mẹ nuôi, dù chúng ta muốn giúp cũng không được tích sự gì.” Hồ Trạch Phân vừa nhìn đứa trẻ tròn trịa đã thấy thích, không ngờ cháu gái mình đã nhận ra đứa trẻ hơn một năm trước và thường xuyên đến thăm ở Bách Châu.

Du Nhậm lo lắng đến mức bật khóc: “Cái này không được, cái kia cũng không được, nhỡ cô bé bị bắt nạt thì sao? Chúng ta đều biết rõ chị Du Quyên của cô bé đã mất như thế nào.” Cô ôm Tiểu Liễu, cơ thể nhỏ bé ngày xưa nay đã nặng hơn rất nhiều.

“Cháu sẽ không về trường cho đến khi giải quyết được vấn đề của Tiểu Liễu.” Du Nhậm biết lấy việc việc học của mình ra uy hiếp rất hèn hạ, nhưng cô chỉ còn cách này.

Hồ Mộc Chi hay tin, lập tức đến nhà hàng xóm đón con về. Sau khi sinh được đứa con trai, toàn thân cô như cành khô héo được tưới nước mưa màu mỡ, không những tinh thần trở nên phơi phới, đến cả khuôn mặt chỉ biết hèn nhát quanh năm suốt tháng cũng có sức sống hẳn, biết chủ động cười mỗi khi gặp người đi qua.

“Thái Thái, cháu… cô là mẹ ruột của đứa trẻ, sao có thể làm hại nó được?” Hồ Mộc Chi nhìn Viên Liễu, trong mắt gợi lên chuyện cũ: “Năm ấy cô đã khóc suốt ba ngày lúc con bé bị bế đi.”

“Nhưng con trai của cô bắt nạt Tiểu Liễu.” Du Nhậm nói: “Cháu không yên tâm.” Trăm nghe không bằng một thấy, thái độ lạnh nhạt của Du Cẩm đối với đứa ba cùng hành động man rợ của thằng nhóc đều khiến Du Nhậm tức giận. Cuối cùng, vẫn là lời dỗ dành đầy hứa hẹn của người lớn: Nếu Viên Liễu không muốn ở nhà bố mẹ đẻ, cô bé có thể đến ở cùng Hồ Trạch Phân bất cứ lúc nào.

“Nếu cô bé bị bắt nạt, bà sẽ nói cho cháu biết đầu tiên, được chưa hả bà cô?” Hồ Trạch Phân hết cách với đứa cháu gái thích lo chuyện bao đồng.

Du Nhậm suy nghĩ một lúc, sau đó ôm đứa ba sang một bên thì thầm nói nhỏ: “Đứa ba, nếu có ai đánh em, em phải nói ngay cho bà này nhé? Đó là bà ngoại của chị, chắc chắn sẽ giúp em.”.

||||| Truyện đề cử: Đừng Cắn Em Mà |||||

Viên Liễu kìm nén nước mắt, gật đầu: “Vâng.”

Du Nhậm cũng khóc: “Nếu em trai đánh em, bắt nạt em, đừng trốn tránh.” Du Nhậm nhìn đứa ba, cố gắng cười: “Em hãy đánh vào mông thằng bé cho đến khi nó sợ hãi, như thế thằng bé sẽ không dám nữa.”

Viên Liễu sững sờ một lát: “Mẹ và dì em đều nói không được đánh chị gái và em trai, phải nghe lời.”

“Em nghe họ hay chị Du Nhậm?” Du Nhậm ép đứa trẻ chọn một trong hai, Viên Liễu nói: “Nghe lời chị.” Du Nhậm vui vẻ hôn lên bên má nhỏ xinh của đứa ba: “Đứa ba thật thông minh.”

Sau khi đưa quần áo và cặp sách mới mua cho Viên Liễu, Du Nhậm lên đường trở lại trường vào một buổi chiều thứ Hai. Băng qua con đường đá, đi qua ba cổng vòm lớn, đứa ba lóc cóc chạy sau cô với những bước chân nhỏ, Du Nhậm vẫy tay: “Chị được nghỉ sẽ quay lại.” Cho dù chỉ là nửa ngày.

Du Nhậm cũng không biết tại sao mình không thể bỏ lại đứa bé, có lẽ vì trong mắt cô có bóng dáng của người bạn thuở nhỏ, cũng có thể vì đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu khiến người ta mủi lòng, hoặc cũng vì từ bé cô đã coi khinh hành động bỏ con gái vì sinh được con trai.

Du Nhậm nghĩ về thời thơ ấu và đứa ba, thậm chí còn nghĩ về Bạch Mão Sinh hồi nhỏ tính tình trẻ con và hay khóc, khi lớn lên lại âm thầm thay lòng đổi dạ. Bất giác đã về đến Bách Châu, xuống xe, cô về thẳng trường.

Du Hiểu Mẫn đã đợi ở cổng trường Số 8 từ lâu, khi nhìn thấy con gái, cô vừa tức giận vừa đau lòng, đưa cho Du Nhậm tiền sinh hoạt và tiền giặt là quần áo: “Mẹ xin con đấy Du Nhậm, mẹ không có sức vượt đồi leo núi tìm con như một con lợn rừng.”

Du Hiểu Mẫn – người mắc hội chứng chấn thương Bạch Mão Sinh – không đợi đến khi Du Nhậm về nhà, liên tục ở trường gọi cho Nhậm Tụng Hồng hỏi, nhưng không nhận lại được gì ngoài câu hỏi “Cô dạy con thế nào đấy?” Chính Hồ Trạch Phân là người phát hiện ra Du Nhậm đang “lo chuyện bao đồng” ở nhà Du Khai Minh.

Mối lo con gái sẽ lại lần nữa bỏ trốn của Du Hiểu Mẫn đã tan biến, kèm sau đó là câu nói: “Có phải đứa trẻ này bị điên không?”

Cô lại mắng ngay trước mặt con, vẫn đang chờ xem Du Nhậm sẽ đáp trả như thế nào.

Cô con gái trầm ngâm suy nghĩ: “Có lẽ đúng là con bị điên, chỉ có các người mới bình thường.” Thấy Du Hiểu Mẫn ngủ không ngon, cô nói: “Mẹ, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng.”

Du Hiểu Mẫn lại tức giận, nhưng nghe xong lời này, sắc mặt cô tốt hơn một chút, xua tay với Du Nhậm: “Đi thôi, đi xin lỗi giáo viên.”

Thấy con gái ung dung bước vào trường Số 8, Du Hiểu Mẫn nhìn quanh ngôi trường nổi tiếng có lịch sử hàng trăm năm của Bách Châu, cô nhớ, khoảng cách xa lạ giữa hai mẹ con xuất hiện từ khi con bước vào cấp ba. Cô là người làm mẹ nhưng không biết con mình thích ai, không biết con đang nghĩ gì.

Con mình không vui, có chút ghét học nhưng vẫn ngoan ngoãn cố gắng hết sức đạt được hạng nhất trong kỳ thi. Con mình có một mối quan hệ vội vàng với cô gái đó, không biết có được coi là tình yêu hay không nhưng hai đứa đã chia tay dưới sự sắp xếp chu đáo của mọi người. Bây giờ con bé dám đuổi đến nhà người khác để đòi lại em gái của Du Quyên – đứa trẻ từng bị bế đi.

Điều khiến Du Hiểu Mẫn lo lắng nhất là Du Nhậm không còn nhắc tới Bạch Mão Sinh sau khi chia tay. Trái tim của Du Nhậm bắt đầu có hình hài một người trưởng thành và trở nên sâu sắc hơn. Nhưng những hành động của Du Nhậm lại hoàn toàn trẻ con.

Trong phút chốc, Du Hiểu Mẫn cũng hoang mang: Rốt cuộc đứa trẻ này sẽ đi về đâu?

Trong giờ tự học buổi tối, Tóc Xoăn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Du Nhậm. Cô chạy đến chỗ Du Nhậm khi được nghỉ giữa giờ, chen chúc ngồi một chiếc ghế với Du Nhậm: “Cậu đi gặp vị đó đấy hả?”

Du Nhậm cười, nói mình đi gặp Viên Liễu, chạy đến tận nhà bố mẹ ruột của cô bé dưới quê huyện Tùng Dương. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ: Nếu khi đó mình bất chấp bỏ học để đi gặp Mão Sinh, liệu hai người có chia tay không? Lại bị Tóc Xoăn chọc vào Mão Sinh trong tim, cơn đau tê tái lại dâng lên trong lòng Du Nhậm.

Không gọi được cho Mão Sinh vào đêm 30 Tết, Mão Sinh cũng không gọi lại. Có lẽ cô vẫn giống như trước, vẫn thi thoảng tự mình hỏi thăm một câu có khoẻ không trên Q, nhưng Du Nhậm thấy kiểu chào đó thật vô nghĩa. Sự xấu hổ sẽ lắng xuống, cho đến khi Mão Sinh không còn gửi lời hỏi thăm, cũng có thể đến khi số Q của cô không còn được sử dụng, hình đại diện của hai người hiện lên một màu xám hai chiều vĩnh cửu. Mão Sinh trong cuộc sống đã biến mất, nhưng Mão Sinh trên mạng sẽ được tái sinh.

Du Nhậm cúi đầu nhìn chằm chằm sách vở, trong đầu không thể yên tĩnh nổi. Cô ghét cảm giác mất tự chủ này, đóng sách lại, thấy Tóc Xoăn chống cằm quan sát mình: “Du Nhậm, cậu lớn rồi.”

Tóc mái của Du Nhậm dài ra, không được cắt đi mà được vén qua sau tai. Đôi mắt sau cặp kính lạnh lùng trong suốt, nhìn chằm chằm Tóc Xoăn, cô đùa: “Phong Niên cũng lớn rồi.” Cô đưa tay vò rối mái tóc xoăn mềm mại, Hoài Phong Niên đỏ mặt, đánh tay cô xuống: “Xì.”

“Ngày kia là ngày thi đại học liên kết với trường Giang Nam nổi tiếng, tất cả giáo viên trường ta đều sẽ đến coi thi, nghe nói ta được nghỉ hai ngày, hai ngày đó! Chỉ là Chủ nhật phải học thêm thôi.” Hoài Phong Niên nói mình không muốn về nhà gói hoành thánh, Du Nhậm, hay là chúng ta lén lút tìm chỗ chơi game?

Du Nhậm muốn về quê, bèn lắc đầu: “Mình muốn về Du Trang.”

“Tốt nhất cậu đừng về.” Hoài Phong Niên nói rất nghiêm túc: “Tiểu Liễu mới tới hai ngày đã nhìn thấy cậu. Cuộc sống mà cô bé vừa thích nghi đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của cậu, sau này cô bé sẽ càng khó sống.” Hoài Phong Niên đưa ra ví dụ: “Ví dụ như lúc mình học thêm toán, khó khăn lắm mới gặm được hai chương để hiểu các điểm kiến thức thì Du Nhậm, một đại hán như cậu đến nói rằng cậu sẽ giúp mình chuẩn bị sẵn sàng bằng cách dự đoán các dạng câu hỏi trước khi kiểm tra. Cậu nghĩ xem, về lâu dài, điều này là tốt hay xấu cho mình?”

Du Nhậm cảm thấy có lý, suy nghĩ một lát: “Tuần sau mình đến thăm đứa ba vậy, nhưng có lẽ mình không chơi game nổi suốt hai ngày nghỉ, hay chúng ta tìm nơi nào đó chơi một buổi, đọc sách một buổi?”

Đó chính là thư viện thành phố.

Du Nhậm đặc biệt đăng ký tài khoản Q mới để chơi game, cô kìm nén mong muốn được gặp Mão Sinh trên không gian mạng, tỏ ra ung dung thoải mái chơi với Hoài Phong Niên đến 12h30 trưa, cả hai vui vẻ đi ăn tại một quán ven đường, sau đó đến thư viện thành phố chiếm chỗ ngồi tự học.

Khi Hoài Phong Niên cúi đầu luyện đề đại học toán, Du Nhậm đứng dậy lật qua các loại sách. Bất giác, cô đi từ khu văn học đến khu văn hoá xã hội, cuối cùng dừng lại ở khu nghệ thuật dân gian và nhìn thấy một trang bìa quen thuộc, đó là một cuốn sách phổ cập Việt kịch địa phương có in hình sư phụ Vương Lê của Mão Sinh, có tên “Bốn mươi năm Việt kịch Bách Châu”.

Tiểu Sinh trên trang bìa mặc chiếc áo trường bào màu xanh hồ, quàng khăn lụa, khuôn mặt đưa tình với đôi mắt sáng đẹp, có lẽ Mão Sinh cũng sẽ giống sư phụ của bạn ấy nếu mặc như thế này, Du Nhậm nghĩ, cầm cuốn sách lên.

Lật qua vài trang, cô đặt nó lại như bị bỏng, kiên quyết quay người rời khỏi khu nghệ thuật dân gian, bỗng có câu nói từ phía sau truyền đến khiến cả người cô mất hồn: “Sư phụ, con không biết tại sao phải học môn văn hóa để được nhận vào đoàn Việt kịch tỉnh?” Dù có hoá thành tro cô cũng nhận ra giọng nói mang nửa phần nũng nịu của Mão Sinh.

“Vì phải kiểm tra kiến thức ngọn nguồn, trường phái và một số kiến thức cơ bản. Trong thư viện thành phố có rất nhiều tài liệu, con chọn xong thì về đọc và ghi chép.” Đây là giọng nói trầm và trong trẻo của Vương Lê: “Sẽ không ảnh hưởng con yêu đương.” Đương nhiên Vương Lê không dám nói năm xưa cô thường hẹn hò với giáo sư văn học Hán ngữ trong thư viện thành phố.

Đang định rời đi, Du Nhậm cảm thấy mẹ mình nói đúng, cô bị điên. Vì Mão Sinh đã chìm đắm trong tình yêu nên cô vẫn tiếc nuối giữ khư khư cái bóng trong lòng. Cô rất muốn chạy trốn, trốn ở một nơi thoải mái, không có ai xung quanh.

Trong khi đó Mão Sinh ở phía sau cười xảo trá: “Hề hề hề, con về Bách Châu không phải để yêu đương, gần đây Tiểu Ấn suốt ngày bận rộn, trường học cũng yêu cầu con tìm chỗ thực tập, nếu con không đến vì sư phụ thì còn vì ai?”

Mão Sinh – người sắp tốt nghiệp trường kịch năm nay – đến đoàn Việt kịch Bách Châu thực tập một tháng. Trở về thành phố Bách Châu giữa cơn mưa xuân, khi nhìn thấy cuốn “Bốn mươi năm Việt kịch Bách Châu” được đặt xuống, cô kinh ngạc cầm lên: “A, sư phụ, là sư phụ!”

Vương Lê nhẹ nhàng cười: “Chỉ là bức ảnh chụp trên sân khấu thôi.”

Mão Sinh lật sách, bỗng cảm thấy trước mặt có một bóng hình quen thuộc, cô đưa mắt dõi theo, hình bóng đó nhanh chóng rẽ đi rồi biến mất. Trong lòng cô có cảm giác thất vọng kỳ lạ: “Ơ, hình như con… hình như con nhìn thấy Du Nhậm.”

Vương Lê dừng lại nhìn Mão Sinh: “Mão Sinh, con không được đứng núi này trông núi nọ.” Vương Lê nói nghiêm túc, Mão Sinh cũng nghiêm túc trả lời: “Sẽ không đâu.” Nhưng giọng cô có chút yếu ớt, cầm cuốn sách trên tay chạy đến góc giá sách, nhìn xung quanh, rồi xác nhận mình đã nhìn nhầm.

“Sư phụ, con… tại sao trong lòng con vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ Du Nhậm?” Mão Sinh hỏi Vương Lê: “Trong lòng con có Ấn Tú, nhưng vẫn có bạn ấy, con không biết.”

“Có lẽ đó là áy náy.” Vương Lê chọn cho Mão Sinh vài cuốn sách, làm thủ tục cùng đồ đệ rồi xuống tầng.

“Con không dám gặp bạn ấy.” Mão Sinh vẫn chưa quên được hình bóng trong đầu, không biết phải giải quyết nỗi khó chịu trong lòng như thế nào.

Vương Lê mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ sau đầu Mão Sinh: “Con dám gặp bạn ấy mới là có chuyện.” Cô vẫn nhắc nhở đồ đệ: “Mão Sinh, các con đã kết thúc, đừng có lỗi với Tiểu Ấn nữa.” Vương Lê cảm thấy Ấn Tú không tệ, Mão Sinh từng âm thầm đưa Ấn Tú đến gặp Vương Lê một lần, chỉ đi ăn một bữa đơn giản thôi. Ấn Tú cố gắng nói chuyện thoải mái với Vương Lê nhất có thể, giấu căng thẳng trong giọng nói khẽ run, và khi ngẩng đầu nhìn Mão Sinh, đôi mắt chăm chú của Ấn Tú có hồn đến mức hiếm có Hoa Đán nào có thể toát ra được.

Mão Sinh gật đầu: “Vâng.” Cùng sư phụ xuống cầu thang, qua bức tường kính khổng lồ của sảnh tầng một, nhìn thấy những bông hoa tươi tốt bên ngoài thư viện thành phố, thấy cả hai cô gái khoác cặp, mặc áo đồng phục trường Số 8 đi trên con đường hẹp.

Du Nhậm và Hoài Phong Niên. Mão Sinh nhận ra, vừa rồi cô đã nhìn đúng. Tay cô không giữ chắc cuốn sách, để nó rơi xuống bậc thang, Mão Sinh hoảng loạn muốn nhặt nó lên, nhưng chân bị đóng đinh tại chỗ, không thể cử động được.

Không chỉ là áy náy. Mão Sinh tự nói với bản thân, là cô tham lam và thiển cận, cô đã có Ấn Tú, nhưng vẫn muốn có lại mối quan hệ thân thiết với Du Nhậm như xưa. Cô là con thú tham tình, là con nai lạc lối giữa vườn hoa trong rừng rậm.

Mão Sinh sợ nhìn thấy Du Nhậm, sợ bản thân sẽ thả con thú ấy ra khi nhìn thấy Du Nhậm và mặc kệ cho bản thân lạc lối. Mão Sinh nhìn Du Nhậm rời đi, nước mắt rơi xuống, ngơ ngác nhìn sư phụ.

Vương Lê cũng thấy, cô lau nước mắt cho Mão Sinh: “Con đã trưởng thành, phải hiểu quy tắc, không phải muốn là được, chia tay là chia tay, phải biết phân biệt rạch ròi giữa các chuyện khác nhau. Con phải nhìn đường đi dưới chân, phải trung thực, nghiêm túc với Tiểu Ấn.”

Con người phải nhìn thẳng vào con quỷ trong tâm mình. Là người nhốt quỷ, hay là quỷ nuốt người? Vương Lê lo lắng nhìn Mão Sinh: “Đây là một trong những lý do mẹ con lo cho con, con còn quá nhỏ, gặp lửa thì muốn đốt, gặp nước lại muốn nhảy.”

Những đứa trẻ nhận ra rung động nhưng không thể kiểm soát được tình cảm là những đứa trẻ đáng sợ nhất, một bước trượt có thể dẫn đến nhiều năm sai lầm. Ngược lại, Du Nhậm trưởng thành hơn Mão Sinh, Vương Lê đứng trên bậc thang nhìn cô gái kiên quyết nắm quai cặp bằng cả hai tay, cúi đầu như thể đang có tâm trạng không tốt, có lẽ cô bé vì nhìn thấy Mão Sinh nên mới vội vàng rời đi.

Hoài Phong Niên đi một đoạn cùng Du Nhậm, hỏi: “Cậu đã đỡ đau đầu hơn chưa?”

Du Nhậm không khóc, nỗi buồn trong mắt cô được giấu rất kỹ, chỉ còn lại sự thờ ơ: “Tốt hơn nhiều rồi, Phong Niên.”

Hoài Phong Niên không biết nguyên nhân, nhưng đại khái cũng đoán được, cô đẩy gọng kính lên: “Du Nhậm…” Bỗng một người giỏi từ ngữ như cô không nói nên lời, bởi vì trong nụ cười của Du Nhậm đầy vẻ van xin, van xin cô đừng hỏi hay nhắc tới chuyện đó. Hoài Phong Niên chỉ có thể thở dài: “Không hiểu nổi cậu.”

……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.