Tiêu Thanh Thanh như nhớ cái gì đó sau đó hít một hơi quay qua Lãnh Tuyết Băng cười như không cười : ” Phòng họp này ngoài ba người bọn mình vào được chắc chắn sẽ không có kẻ thứ 4 vậy tại sao lại có cái điện thoại này ”
Cres ngồi bên laptop lướt nhanh xem lại camera ghi hình thì phát hiện có cái gì đó không đúng sắc mặt lại đổi nên khó coi : ” Camera bị người ta nhiễm sóng rồi ”
Lãnh Tuyết Băng nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi phải biết rằng dàn hacker của công ty AM đều tuyển chọn rất kỉ như vậy mà camera vẫn nhiểm sóng được chỉ sợ là sát thủ cấp cao bất quá sát thủ cấp cao tại sao lại rơi điện thoại ở đây?
Tiêu Thanh Thanh cũng đồng dạng lập tức lấp cái điện thoại nhặt được cắm dây kết nối với laptop bắt đầu chương trình hacker dữ liệu.
Trong phòng ngoài tiếng ” Cạch cạch ” phát ra từ bàn phím máy tình thí Cres và Lãnh Tuyết Băng đều lâm vào trầm mặc, hiện tại nếu thực sự mà có sát thủ đột nhập vào thì hệ thống bảo an của AM kém đi không ít hoạt nói là trong AM có nội gián.
Nếu như thực sự có nội gián thì người này tâm kế thực quá sâu, sêu đến độ Tiêu Thanh Thanh và Cres không biết.
Lãnh Tuyết Băng đứng dậy ra khỏi ghế bất đầy men theo mép tường ấn một cái một kệ sách để tài liệu hiện ra trước mặt. Cô vương nhẹ tay bắt đầu tìm kiếm tài liệu gì đó.
Cres thấy vậy cũng bước đến tìm tài liệu nhưng trong vòng nữa tiếng kiểm tra song hết và kết quả là có một bản tài liệu bị đánh tráo đó là một tập tài liệu màu cam.
Lãnh Tuyết Băng cầm tập tài liệu ngồi lại xuống ghế và nhìn qua Tiêu Thanh Thanh vẽ mặt không mấy dễ chịu nhìn cô và Cres giọng nói mang theo vài phần không thể tin nổi : ” Chúng ta có nội gián ”
Tiêu Thanh Thanh nhanh chóng dò la sóng ngoại tinh trong phòng qua laptop nhanh tróng bắt được một con chip nhỏ dưới gầm bàn đặt lên trước mặt Lãnh Tuyết Băng và Cres : ” Đây là chip tử ngoại không có liên kết với máy tính nên sóng điện của nó rất thấp. Bất qua người gài cái này phải quay lại căn phòng này một lần nữa để lấy con chip này đi ”
Cres cầm con chip lên nhín nhìn sau đó không khỏi nhíu mày nhìn Tiêu Thanh Thanh tỏ vẽ khó chịu : ” Đây chẳng phải là sản phẩm mới nhất của ZF nhắm để đối phó những người trong sổ đen của họ sao? vậy nội gián lần này là một trong những cực phẩm của họ sao? ”
Tiêu Thanh Thanh lấy cái điều kiển chuyển qua trên màng hình lập tức hiện ra một dãy danh sách 10 người : ” tớ đã dùng hack bay máy tình bên đó rồi so sánh với sồ người làm nhiệm vụ của Zf ở thành phố Z là 3 người. tớ dùng số liệu thống kê thì tạm thời có 10 người trong công ty là gián ”
Lãnh Tuyết Băng nhìn chằm chằm cái điện thoại trên bàn sau đó quay sang Tiêu Thanh Thanh : ” Vậy cái điện thoại này ???”
Tiêu Thanh Thanh cầm chiếc điện thoại lên lắc đầu ý tỏ vẽ việc này cô không biết.
Lãnh Tuyết Băng đương nhiên cũng biết vì cái điện thoại này căn bản là đặt ở đây để cho bọn họ biết bọn họ đang bị theo dỏi một là người của ZF đặt còn hai chính là đồng minh của họ đã biết đây là một hình thức nhắc nhở.
Vẫn mong đây là một hình thức nhắc nhở nếu không thì sẽ bị phạm một sai lầm, Tiêu Thanh Thanh nhíu mày : ” Chúng ta cũng phải quét sạch chuột trước ”
Lãnh Tuyết Băng cũng gật đầu vì bây giờ chuột ở trong tối ta ngoài sáng lại thêm theo tình hình này con chuột kia cũng chẳng phải hạng người dễ đụng đến gì.
Cres cũng cúi đầu như đang suy nghĩ cái gì đó rồi rất nhanh hắn đứng bất dậy trước khi đi ra khỏi phòng hắn bỏ lại một câu : ” Việc này để tớ các cậu lo vụ hợp đồng đi ”
Lãnh Tuyết Băng và Tiêu Thanh Thanh nhất thời hắc tuyến đầy đầy : đây là cái thể loại gì ??????
Tiêu Thanh Thanh lập tức cháo con chip khác vào chổ lúc nãy còn cái điện thoại thì lập tức à không trực tiếp nhúng thẳng vô cốc nước. Một loạt hành động kiến Lãnh Tuyết Băng giống như nhớ được cái gì đó.
Lãnh Tuyết Băng cười như không cười nhìn Tiêu Thanh Thanh : ” Tớ nghĩ là có cách rồi ”
Tiêu Thanh Thanh nghe vậy thì mắt sáng lên nhìn Lãnh Tuyết Băng : ” Như thế nào nào ”
” Việc này ….. ”
Hai người nhìn nhau sau đó lắc đầu. Sau đó cũng đứng lên về phòng làm việc của mình.
Tiêu Thanh Thanh bước nhanh vào phòng của mình đây là một căn phòng rộng chỉ có một bàn tiếp khách và một bàn làm việc còn lài là 7 cái màng hình máy tính rộng, trên kệ sách là động đống tài liệu. Nếu một người bước vào cái phòng này sẽ phát hiện căn phòng này không khác gì căn phòng của một nam nhân …
Tiêu Thanh Thanh nhìn căn phòng sau đó lập tức vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn làm việc. Bên kia Lãnh Tuyết Băng sau khi vào phòng làm việc cũng vùi đầu vào đống sổ sách của mình.
Nhưng mà Lãnh Tuyết Băng và Tiêu Thanh Thanh không biết rằng khi hai người vừa bước ra khỏi phòng thì một bóng người đi đến căn phòng họp nhanh chân nhặt cái điện thoại trong nước con chip dưới ngầm bàn và vô tung vô ảnh biến mất khỏi hiện trường.