Lời tác giả :
Bắt đầu trong fic bắt đầu có mấy cái không được thực lắm nhưng mà mong mọi người ủng hộ
——————————————————————————
Lãnh Tuyết Băng hơi xoay bút sau đó gõ cây bút xuống mặt bàn nhìn nhìn vào bản hợp đồng : ” Vài ngày trước tớ có cho người điều tra phát hiện tổ chức ZF cũng có vài phần trong hộp đồng và có 70% cổ phần trong công ty này …”
Tiêu Thanh Thanh lập tức lấy laptop ra lướt nhanh trong vòng 2 phút sau đó lập tức chuyển qua cho Cres cười như không cười nói : ” Tớ vừa hacker thông tin bên đó thật sự là 70 % của công ty là của tổ chức ZF. ”
Cres lướt trên màng hình sau đó nhìn qua Tiêu Thanh Thanh miệng cười châm chọc : ” Không hổ là bà hoàng Hacker ” sau đó nhìn vào màng hình : ” Vậy nó có liên quan đến vụ tai tiến của 3 năm trước sau đó tổ chức ZF đã bí mật thu mua % của công ty này. ”
Lãnh Tuyết Băng hơi gật đầu sau đó lập tức cầm một cái điều khiển bấm lên màng hình tivi lớn trên tường, trên màng hình hiện ra sơ đồ thu lợi nhuận những năm gần đây của Can- Si: ” Đây là lợi nhuận những năm gần đây của can-si có 39.23% được trích vào một tài khoản bí mật, bên tớ phải mất 2 ngày để tìm ra tài khoản đó là của sếp tổng của ZF ”
Cres hơi ngã người nhìn vào màng hình : ” Vậy tổ chức Zf muốn đối phó với chúng ta nên đã tung hỏa mù lớn như vậy? ”
Tiêu Thanh Thanh cũng gật đầu đồng ý sau đó hơi nhìn lên màng hình : ” Thật ra nếu bẫy chúng ta vào tròng được thì công ty họ sẽ lợi toàn lợi nhưng mà nếu chúng ta cắn lại một miếng thì chỉ sợ đám người này phải phá sản một công ty ”
Lãnh Tuyết Băng hơi cong môi nhìn hai người trước mặt, hai người này luôn là người hiểu cô nhất không cần cô nói họ cũng biết tiếp theo nên làm gì.
Cres cầm bút xoay một vòng sau đó khóe miệng vẽ lên nụ cười tà mị : ” Tạm thời kí kết sau đó trực tiếp tiển bước người kí đi thiên đường vậy là cả dự án không phải vào tay mình sao ? ”
Tiêu Thanh Thanh cũng cười phá lên đôi mắt lóe lên sự giảo hoạt đầu gật lia lịa : ” Ha ha ha trực tiếp giết chết người kí kết sau đó làm rối loại thị trường chứng khoáng của công ty rồi nhanh thu mua, dù có là ZF cũng không thể nào chở tay kịp mà đợi họ chở tay kịp thì công chẳng phải cũng đã vào tay chúng ta rồi sao?”
Lãnh Tuyết Băng hắc tuyến đầy đầu, đây thực sự là tác phong làm việc của xã hội đen a, cô nhớ cô cũng không như vậy, tại sao họ lại … nhưng mà cũng là một cách hay : ” Không đâu như vậy quá mạo hiểm ”
Nói song Lãnh Tuyết Băng lại chuyển nút bẩm trên điều khiển, kiến nó hiện ra một số thông : ” Đây là thông tin gần đây của họ, tuy rằng không gì quan trọng nhưng tớ đã liên kết lại thành một đoạn với nhau chúng minh họ phạm pháp ”
Tiêu Thanh Thanh nhìn màng hình đến chăn trối trong lòng mắng to : cái này mà là một ít sao ? một mình đống này đủ để ngồi tù đến già rồi. Nhưng cô vẫn nèn lại : ” Nhưng mà đám chó săn kia chắc chắn sẽ giúp chúng ta chứ ”
Cres ngồi bên cạnh bàn tay to lướt trên bàn phím máy tính sau đó hơi cuồi đầu mi mát rũ xuống không biết nghĩ cái gì : ” xác thực là dùng vũ lực sẽ không được vì bên phía chó săn đã cái người được vào ZF chỉ sợ dự án lần này đám chó săn kia cũng biết ”
Tiêu Thanh Thanh trợn mắt nhìn tròi sau đó quay qua Lãnh Tuyết Băng thắc mắc hỏi : ” Như vậy không phải là đám chó săn kia cũng muốn triệt mình hả ???? cậu tính như thế nào ”
Lãnh Tuyết Băng một tay chống trán một tay xoay bút, cái này cũng là việc cô đau đầu nha : ” Đám người này muốn ngồi xem kịch sau đó lúc thích hợp sẽ vơ đũa cả nắm vì vụ này bên mình hay ZF gặp chuyện không may thì đám chó săn kia cũng có lợi ”
Tiêu Thanh Thanh cũng bắt đầu mù mịt xoa xoa mi tâm trong lòng không khỏi thầm than vì cứ như vậy thì đám chó săn chuột lợi quá nhiều tuy bọn cô có thể lật đổ bên kia nhưng mà phải bỏ ra quá nhiều vốn cứ như vậy kinh tế cũng sẽ bị nhít một chút ảnh hưởng đến cả nước cờ của cả ba người.
Với tình hình này mà cứ như vậy thì cả bọn sẽ bị kéo xuống nước hết cả lũ còn nếu bọn cô không kí hợp đồng này sẽ không bị gì hết nhưng mà chẳng phải bỏ qua một đám tính kế bọn cô sao, cứ như vậy cũng không phải là cách hay toàn diện.
Nhưng mà bây giờ chỉ có cách không kí là ngon ăn mà cả 3 đều không mất đi thứ gì.
Cres cũng cùng suy nghĩ với Tiêu Thanh Thanh bất quá Lãnh Tuyết Băng thì không suy nghĩ đơn giản như hai người được vì bên kia đã giăng bẩy ra thì không chắc chắn sẽ tránh được.
Trong căn phòng cứ như vậy lặng đi đến đáng sợ mỗi người mỗi suy nghĩ riêng của minh bổng một tiếng điện thoại kéo dài ba người nhìn nhau kiểu hỏi ” điện thoại đứa nào reo vậy ”
Tiêu Thanh Thanh hơi nhíu máy sau đó thò tay xuống dưới đất nhắt cái điện thoại dưới đất lên sau đó nhìn hai người : ” Điện thoại ai vậy ”
Cres nhìn cái điện thoại sau đó nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt nhùn vai một cái sau đó lắc đầu bĩu môi : ” Không biết “