Vương Phi Vô Lại Của Hàn Vương

Chương 10: Thánh chỉ Tứ hôn (2)



Nửa canh giờ trôi qua, phiền phức lại tới.

Từng tiếng gọi “Nhị tỷ” làm Chu công bị sợ chạy, vỡ mộng, Ngạo Tình mở
mắt đang còn nhập nhèm. Rất nhiều đầu nhỏ của tiểu hầu tử, những đôi mắt long lanh, thiên chân vô tà (ngây thơ), khiến một bụng lửa giận của
Ngạo Tình trong nháy mắt hạ thấp, chắc chắn đây là chuyện tốt của gia
gia mà .

Quả nhiên, người khởi xướng đang nhàn nhã ngồi thưởng thức trà, hai
người Băng Lam Băng Tâm cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của chủ tử.

“Tỷ tỷ, nhanh rời giường, gia gia nói sau nửa canh giờ toàn gia(cả nhà)
phải đi nhận thánh chỉ.” Miệng nhỏ mềm mại của Bách Lý Liêm Trăn khi
đóng khi mở nói, ngũ quan xinh xắn, càng nhìn càng thấy thật là một Tiểu Chính Thái (những chàng trai/ bé trai ngây thơ) đáng yêu, lớn lên khẳng định cũng là yêu nghiệt.

Trong đại đường, người quỳ đầy đất.

“Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, hôm nay Định Quốc Hầu phủ có Bách Lý Ngạo Tình, thông tuệ thanh tú, tài đức vẹn toàn, đủ khả năng
trở thành vương phi, đặc biệt hạ chiếu gả cho Ngũ Hoàng Tử, Phong Dạ
Hàn, mười ngày sau đại hôn, khâm thử.”

Âm thanh bén nhọn vang lên, giải quyết dứt khoát, một nữ nhân cứ thế gả cho người, thật là chế độ xã hội vạn ác.

Sau đó, ba thánh chỉ nữa cũng được đọc xong.

“Tạ chủ long ân.” Bách Lý Ngạo Tình lập tức tiếp chỉ tạ ơn, Định Quốc
Hầu phủ chưa bao giờ có ai làm vương phi, lần này lại có những bốn
người, tứ Hỉ lâm môn đây nè.

Mọi người trong đại đường đều vui vẻ ra mặt, duy chỉ có Bách Lý Ngạo
Tình trầm mặt, vụng trộm muốn chui về khuê phòng ngủ bù lại.

“Gia gia, nếu như không còn chuyện gì, Ngạo nhi cáo lui.” Ngạo Tình liên tiếp ngáp, chẳng có chút thái độ hưng phấn nào như các nàng Bách Lý Chi Nhu.

Bách Lý Chiến nhìn gương mặt mệt mỏi của tôn nữ, phất tay một cái để
nàng đi. Đành phải tự thân tự lực, xử lý những vật hoàng thất ban
thưởng.

Ai ngờ còn chưa bước ra đại đường, người làm đã chạy tới bẩm báo bên
ngoài có người tìm nhị tiểu thư, nhất định nhị tiểu thư phải tự mình ra
cửa nghênh đón, Bách Lý Ngạo Tình nghe vậy, hỏa khí vụt vụt bốc lên.

“Người nào kiêu ngạo như vậy, tốt nhất là người chết nhà đổ (chuyện quan trọng), nếu không hôm nay bản tiểu thư sẽ lột da hắn.” Ngạo Tình mặc
một cái váy dài màu tím, trên đầu cắm một cây trâm ngọc Lưu Tô xanh
biếc, thanh lịch hào phóng. Khi nổi giận, sắc mặt trong nắng sớm nhuộm
màu đỏ ửng nhàn nhạt, từng tia nắng chiếu vào trên mặt trắng nõn của
nàng, giống như cẩn thận từng li từng tí đặt lên một tầng vàng nhạt.

Khi tức giận Bách Lý Ngạo Tình cũng vẫn động lòng người như vậy. Mọi
người trong đại đường kinh ngạc mà nhìn sự tức giận không giải thích
được của Ngạo Tình. Ngay cả sắc mặt băng lãnh của Phong Dạ Hàn cũng hơi
hơi đổi sắc.

“Tiểu thư, là vị công tử tối hôm qua, còn có Nhã Nhã tiểu thư.” Người
làm Tiểu Siêu chưa từng thấy nhị tiểu thư nổi giận như thế bao giờ.

Đột nhiên, đôi mắt trong veo của Ngạo Tình nháy mắt tỏa sáng, “Chậc
chậc, thủ đoạn dỗ nữ nhân của tiểu tử Dung Hi này thật không hay ho” ,
vội vã hướng cửa chính đi vài bước, mới nhớ tới người làm bị dọa sợ ngây người.

“Tiểu Siêu, thật xin lỗi. Mới vừa rồi đầu ta nhất thời nóng lên, không
phải cố ý nhằm vào ngươi, ngươi đại nhân đại lượng, chớ để ở trong
lòng.” Ngạo Tình lạnh nhạt cười nói mang theo thành khẩn áy náy.

“Nhị. . . Tiểu thư. . . ” Làm nô bộc, cho tới bây giờ chỉ có thể nhịn
mọi thứ nuốt hết vào bụng, nào dám có oán khí. Đừng nói bị chửi, kể cả
bị đánh gần chết cũng là chuyện thường. Không ngờ đường đường là đương
gia Hầu phủ- nhị tiểu thư cư nhiên nhẹ nhàng nhỏ giọng trước mặt mọi
người nói xin lỗi với hắn, vì vậy Tiểu Siêu nhất thời tiếp thụ không
nổi, ngốc người nhìn chằm chằm vào nhị tiểu thư đang cười với mình, tay
cũng không biết đặt ở nơi nào.

“Chớ ngốc đó nữa, dẫn đường cho ta đi.”

Ngạo Tình khẽ cười lên, một cái chớp mắt liền như hoa quỳnh nở rộ, tràn
ra bên trong đại đường, khiến người si mê mà hoảng hốt, hồn nhiên quên
tất cả chung quanh.

Tiểu Siêu mới thụ sủng nhược kinh, ngây ngốc vuốt cái ót, hào hứng chạy
đi, nào còn nhớ mới vừa rồi trái tim nhỏ lạnh run từng trận.

Băng Tâm Băng Lam nhìn thẳng vào mắt lẫn nhau cười một tiếng, lắc đầu
một cái. Đúng là tuyệt chiêu của tiểu thư nhà mình, nở nụ cười là trăm
dặm hoa nở.

Quả thật đưa đồ cưới tới, toàn bộ mười rương lớn. Nắp hòm vừa lật mở,
ánh vàng rực rỡ của hoàng kim làm cho phần thưởng của Hoàng thất mới vừa ban thưởng hạ thấp xuống. Sắc mặt của ba vị thẩm thẩm cùng Chi Nhu các
nàng từ đỏ biến thành đen, đen biến sang tím, biến hóa vô cùng.

“Xem ra Ngạo Tình tiểu thư thật là một người có Phúc Trạch lớn, không
biết Ngũ Ca có hưởng thụ được tốt hay không?” Phong Hề Ngạn cười lạnh
châm chọc nói.

Mọi người không khỏi thổn thức ra tiếng, Phong Dạ Hàn cũng chỉ là lạnh lùng đứng yên .

Ngạo Tình liếc mắt nhìn phong Dạ Hàn một cái, phát hiện tròng mắt hắn
hiện ra nhàn nhạt mê mang, rất nhẹ rất nhẹ, nhưng vẫn bị Ngạo Tình bắt
được. Bỗng chốc, một màn nhói đau lại tới.

“Vợ chồng Đồng Mệnh, Phúc Trạch tương liên, Thất hoàng đệ làm sao lại
nói vậy. Người không biết còn tưởng rằng Thất hoàng tử cưới phi vì đồ
cưới đấy.” Nói xong liền đối với Phong Hề Ngạn bên cạnh Phong Dạ Hàn
tươi sáng cười một tiếng, xưng hô cũng đã thay đổi.

Thân thể Phong Dạ Hàn hơi rung động, trong tròng mắt vui mừng thoáng
qua, lại rất nhanh khôi phục lành lạnh. Phong Hề Ngạn nghe vậy rất tức
giận, thái tử cũng ngừng cười.

“Thì ra là vị này chính là muội phu tốt trong truyền thuyết của ta, quả
nhiên trời sinh anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, mặt như ngọc, mạo như Phan An, chậc chậc. Chỉ là có chút lãnh, chỉ là chớ sợ, Ngạo Tình
nhà ta Xuân Phong Hóa Vũ (mưa thuận gió hòa) y hệt nụ cười, khối băng có dày hơn nữa cũng sẽ hóa thành một bãi nước lặng.” Tiêu Nhã Nhã từ trong ngực Dung Hi chạy ra ngoài, bước một bước dài tiến lên quan sát Phong
Dạ Hàn.

Mọi người vừa nghe liền thầm cười nhạo. Khóe miệng Phong Dạ Hàn giật giật, nhưng mặt vẫn như cũ không biểu cảm.

“Dung Hi, quản tốt nữ nhân của ngươi đi.” Ngạo Tình mắt lạnh nhìn sang
Nhã Nhã, chuyển sang nhìn Dung Hi đang nâng trán lắc đầu thở dài một
bên, “Không phải vậy. . . ”

Không đợi Ngạo Tình nói tiếp, Dung Hi như một trận gió đem Tiêu Nhã Nhã ôm vào trong ngực, cách xa Ngạo Tình vài mét bên ngoài.

Băng Tâm phù một tiếng bật cười, “Coi như ngươi thức thời.” gương mặt tiểu nha đầu kiêu kì nói.

Bách Lý Chiến cười ha hả, “Ngạo nhi, còn không nhanh mời bằng hữu vào nhà uống một ngụm trà.”

“Dung công tử, Dung phu nhân, thỉnh(mời).” Ngạo Tình làm ra tư thế ưu nhã, nghiêng người nhường đường.

“Lời này ta thích nghe.” gương mặt tuấn tú của Dung Hi nhất thời rực rỡ vô hạn.

“Hừ.” Nhã Nhã hướng về phía Dung Hi hừ lạnh, người sáng suốt đều nhìn ra đó là tiểu nữ nhân đang nũng nịu.

Nam tử khí độ cao quý, dáng vẻ hiên ngang, cô gái mặt mày như vẽ, yêu mị vô song, tình cảnh này, không thua gì một bức họa tuyệt vời. Bức họa
này quá đẹp làm mọi người cũng không khỏi hâm mộ thán.

“Chậc chậc. Ánh trăng còn chưa lên đầu ngọn liễu, hai cái người này thật ghê tởm, muốn liếc mắt đưa tình thì trở về Dung Thủy Sơn Trang nhà
ngươi đi, đệ đệ muội muội nhà ta còn chưa trưởng thành đâu.” Miệng thì
nói vậy nhưng trong mắt Ngạo Tình tràn đầy chúc phúc.

“Các muội muội, đệ đệ, đi theo ‘Mỹ Hầu Vương’ tỷ tỷ nháo đại đường đi.”
Ngạo Tình lôi kéo mấy đệ đệ muội muội, hò hét nhốn nháo đuổi theo.

Ánh mắt Bách Lý Chiến lay động, vội đuổi theo, “Đợi gia gia chút, thế nào đem lão hầu(khỉ) vương bỏ rơi lại.”

Mọi người vừa nghe, cũng vui vẻ cười to. Này lão Hầu gia thật đúng là lão hầu vương.

“Tiểu thư lại bắt đầu điên rồi.” cái miệng nhỏ nhắn của Băng Tâm bĩu ra, bất đắc dĩ than thở nói lầm bầm.

“Xem ra Ngũ đệ muội không chỉ là cái Kim Bảo (cây tiền), còn là một kẻ
dở hơi, Ngũ đệ phải hảo hảo quý trọng.” Phong Hành Thượng cười nói, năm
phần thật lòng, ba phần hâm mộ, còn sót lại ý vị cũng không biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.