Khi nàng xong việc trở về, Dạ Nguyệt Tu Kiệt vẫn đang đứng ngoài nhà chờ nàng.
Trên tay hắn là chiếc áo bào, vừa nhìn thấy nàng liền tiến lên khoác áo cho nàng.
Hắn lấy trong tay ra một ly trà vẫn đang được ủ ấm.
– Nàng có lẽ đã mệt rồi, mau vào nghỉ ngơi.
Sớm mai ta có tin vui muốn báo cho nàng.
– Huynh cứ nói đi, việc này cũng khá nhẹ, ta không mệt lắm.
Vừa nói, hai người tay nắm tay bước vào bên trong.
– Chuyện là A Hoa và Diễm An đã chấp nhận ta và nàng ẩn cư, thi thoảng hai người họ sẽ tới xem chúng ta.
Từ mai chúng ta có thể rời đi rồi.
Y phục của nàng ta đã chuẩn bị xong, nếu nàng không nguyện ý, ta có thể bỏ ra.
– Được rồi, vậy chúng ta trụ lại nơi này nốt ngày mai, ngày kia chúng ta sẽ rời đi.
Ngoài ra ta cũng muốn đi thăm phụ mẫu.
– Chuyện đó nàng không cần lo, ta sớm đã bài trí một bất ngờ nhỏ này cho nàng.
Nhìn Dạ Nguyệt ra vẻ thần bí, nàng đã đoán được vài phần, nhưng vẫn cúi đầu nở nụ cười.
Đúng là ngốc mà.
Nhưng nàng vẫn bày ra dáng vẻ tò mò, xoa xoa bờ má có chút gầy đi của hắn.
– Dạo này chàng vất vả rồi, người cũng gầy đi không ít.
– Ta không gầy, là nàng thương ta nên nhìn ra như vậy thôi.
Nàng mau nghỉ ngơi, chúng ta sẽ có nhiều việc vào ngày mai.
Chia tay tại hai phòng, hắn có chút quyến luyến không muốn buông tay nàng.
Cuối cùng nàng vẫn nhón chân hôn lên má hắn rồi chạy vào phòng.
Dạ Nguyệt Tu Kiệt hai má chợt nóng bừng hắn khuân mặt ngơ ngác, không dám chạm tay vào nơi được nàng hôn qua.
Thậm chí còn chẳng thể kìm được lòng mà đấm vào chiếc cột in hẳn bàn tay hắn cũng chưa thể dẹp tan đi sự vui vẻ kia.
Hắn chỉ có thể dùng khinh công lao vào bóng đêm, giống như chỉ thiếu điều hét lên vậy.
Nàng nghe động tĩnh bên ngoài cũng chỉ nở nụ cười nhẹ.
Sáng hôm sau nàng vừa đi ra ngoài liền thấy kinh ngạc vô cùng, một bàn đồ ăn đầy đủ mùi vị.
A Hoa phía sau đi ra liền há hốc miệng, Diễm An không nhịn được mà dụi mắt thêm vài lần.
– Đây là mãn Hán toàn tịch sao?
A Hoa không nhịn được mà thốt lên, Diễm An không nhịn được chạy xuống.
Một bàn đồ ăn lớn như vậy, bốn người ăn có chút dư thừa, cuối cùng là vẫn đem đi chia cho hàng xóm đôi chút.
Nhìn A Hoa và Diễm An đi chia đồ ăn, Dạ Nguyệt lúc này mới nắm lấy đôi tay của nàng.
Hắn nhẹ nhàng đem tay nàng nhâng lên hạ xuống một nụ hôn.
– Ta nhận ra rằng, ta có chút ham sống sợ chết.
Đêm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta sợ hãi sớm mai tỉnh lại sẽ không còn được gặp nàng, ta sợ hãi rằng tất cả mọi thứ ở đây đều là ảo mộng.
Ta là lần đầu yêu thương một người, ta biết ta sẽ còn nhiều thiếu xót, nhưng ta sẽ không ngừng hoàn thiện.
Ta biết, dù nàng đã cho ta cơ hội để chứng minh, nhưng ta vẫn tham lam hơn nữa.
Nhã Tịnh, nàng có thể nguyện ý nhận ta làm phu quân hay không?
– Tại sao chàng không hỏi ta có muốn nguyện ý làm phu nhân của chàng hay không?
– Bởi lẽ, ta mong nàng có thêt thấy thoải mái.
Ngay cả sau này cũng vậy, nàng muốn sinh hài tử liền sinh, không sinh sau chúng ta biến lão, ta cùng nàng chu du thiên hạ.
Nếu nàng muốn sinh, nàng muốn sinh bao nhiêu liền sinh bấy nhiều.
Họ sẽ là một đứa họ nàng, một đứa họ ta.
Nếu nàng sinh một sẽ lấy hài tử mang họ nàng.
– Chàng đang nói thật sao? Sao đã suy tính tới cả việc có hài tử rồi.
Dạ Nguyệt Tu Kiệt đỏ mắt, vùi đầu vào hõm vai nàng nũng nịu.
– Ta không biết đâu, ta nói rồi.
Đời này nàng dù có không nguyện ý để ta gả cho nàng ta cũng sẽ bám nàng cả đời.
– Được, vậy chàng nguyện ý gả cho ta chứ?
Nàng cảm nhận được cơ thể Dạ Nguyệt có chút căng cứng lại, đầu càng vùi sâu vào tóc nàng hơn.
– Nguyện ý, ta nguyện ý.
Dạ Nguyệt Tu Kiệt nhấc bổng nàng lên, hắn đem nàng đưa lên cổng trấn, đứng trên ánh mắt của mọi người mà hét lên.
– Cuối cùng tiểu Tịnh cũng đáp ứng ta gả cho nàng rồi!!!!
Bên dưới, người dân thi nhau chúc mừng.
Nàng đỏ mặt vùi vào lồ ng ngực hắn, A Hoa và Diễm An vừa mới đi chia đồ ăn ngang qua thấy một màn như vậy đành lấy đ ĩa che đi mặt mình.
Khi đôi uyên ương kia vừa về tới nơi đã thấy đồ đạc được xếp gọn bên ngoài cửa.
A Hoa và Diễm An đã đứng chờ hai người bên ngoài.
– Ta mong rằng công tử sẽ thật sự đối tốt với tiểu thư của ta, nếu người dám làm tiểu thư buồn lòng.
Ngay cả khi phải hi sinh tính mạng này, ta cũng sẽ gi ết chết công tử.
Dạ Nguyệt nắm chặt lấy tay nàng, hắn không trốn tránh đối diện với hai người kia gật đầu.
– Vẫn câu nói cũ, nếu ta để nàng buồn hai vị cự việc lấy mạng ta.
Đa tạ hai vị.
– Tiểu thư, lần này người nhất định phải hạnh phúc.
Nhìn hai vị tiểu muội khóe mắt đã đỏ, nàng nở nụ cười ôm hai đứa vào lòng.
– Ngốc, hai đứa khóc gì chứ.
Nơi đó cũng không xa nơi này, ta có thể thường xuyên trở về đây chơi.
Lần này, ta nhất định sẽ hạnh phúc.
Nói rồi nàng xoay người nắm tay Dạ Nguyệt rời đi, hắn một tay cầm tay nàng.
Tay còn lại cầm rất nhiều đồ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông tay nàng ra.
Khi hai người trở lại căn nhà nhỏ kia, một tảng đá lớn đã từ trên trời rơi xuống, gây ra một trấn động lớn ngay chiếc hồ mà Dạ Nguyệt Tu Kiệt đã vất vả đào bới.
Hòn đá rơi xuống gây trấn động một khoảng thời gian.
Hắn vẫn ôm chặt lấy nàng, chờ khi mọi thứ bình ổn mới buông nàng ra, mặt nước cũng còn đôi chút lăn tăn.
Cá đều đã ngửa bụng, nàng thấy hắn đang sầu tới sắp khóc chỉ có thể áp tay lên má hắn.
– Không sao đâu, chúng ta vớt hòn đá kia lên, sau đó nuôi một số cá khác là được.
Dạ Nguyệt lúc này cũng chỉ có thể ngậm ngùi nghe theo nàng, không nghĩ tới khi vớt hòn đá kia lên lại sẽ khiến cho nàng biết được rất nhiều chân tướng nàng không bao giờ nghĩ tới.