Sau khi sắp xếp tất cả mọi việc xong, Nhã Tịnh nhìn trời đã chuyển sáng.
Nàng ngồi bên hiên nhìn Dạ Nguyệt Tu Kiệt tay xách cả đống đồ, bước xuống nàng vừa mở cửa liền thấy hắn luống cuống tay chân.
– Sao chàng lại tới sớm như vậy?
Hắn có chút giật mình, cả người có chút căng thẳng ngó vào.
– A Hoa cô nương và Diễm An cô nương đã dậy hay chưa? Ta có mua chút đồ ăn vẫn còn đang nóng.
Ta sợ tới trễ sẽ không còn mấy đồ ngon nên đi sớm chút, cũng có phần của nàng ở đây.
Nàng không nhịn được mà nở nụ cười, sao có nam nhân ngốc như vậy chứ.
Cũng đâu phải chưa từng gặp, hắn đâu cần căng thẳng như vậy.
– Họ đều đã tỉnh, mau vào trong.
Nàng vừa nói cũng là lúc A Hoa và Diễm An xuống dưới lầu.
Dạ Nguyệt cũng là lúc bước vào trong, thấy hai người, Dạ Nguyệt liền có chút luống cuống không biết nên xoay xở ra sao.
– Chàng cứ để đồ trên bàn, A Hoa, Diễm An, hai muội xuống đây.
A Hoa và Diễm An nhìn nhau cười, đem ánh mắt liếc qua nàng cùng Dạ Nguyệt hai tay đã đan vào nhau.
Tiểu thư thật quá mãnh rồi nha~ như vậy sao họ nỡ lòng nào làm khó chứ.
Chỉ là qua hai lần kia, hai tỷ muội thức nguyên một đêm nghĩ cách làm sao để có thể thử lòng nam nhân kia.
Diễm An nhìn liếc qua túi bánh, Dạ Nguyệt liền nói.
– Đây là bữa sáng nổi tiếng nhất nơi này, ta đã mua cho các muội thử.
A Hoa thấy vậy môi khẽ nở nụ cười.
– Đa tạ Dạ Nguyệt công tử đã có lòng, chỉ là buổi sáng có chút bánh như vậy, tỷ muội chúng ta cảm thấy hơi khô cổ.
– À, ta đã được tiểu Tịnh chỉ làm trà sữa, ta cũng có làm tại đây.
Các muội có thể từ từ vừa ăn, vừa uống.
Dạ Nguyệt vội đứng dậy gỡ bánh khỏi bao và đem trà sữa mở nắp.
A Hoa và Diễm An vừa ngồi liền có thể uống.
Vừa ngồi vừa ăn, Dạ Nguyệt chỉ dám lén nhìn mặt hai người.
Sau khi dùng bữa xong, cuối cùng hai bên cũng đã nói vào việc chính.
Dạ Nguyệt nắm lấy tay nàng, lấy hết dũng khí mở lời.
– Ta biết, hai vị cô nương đã cùng tiểu Tịnh trải qua nhiều chuyện cùng nhau, cũng biết hai vị vô cùng thân thiết với nàng.
Hôm nay, ta tới đây cũng là mong muốn ra mắt hai vị cô nương với một thân phận khác với thân phận hai vị biết ta trước kia.
Ta hiện tại cùng tiểu Tịnh đang qua lại, nàng chính là ái nhân của ta.
Ta hi vọng rằng, hai vị cô nương có thể nguyện ý, vui vẻ chúc phúc cho ta và nàng.
A Hoa cùng Diễm An nhìn qua nhau, những gì hai người đã bàn bạc từ trước, lúc này cứ như vậy mà nói ra.
– Ta biết Dạ Nguyệt công tử thật có lòng đối với tiểu thư nhà chúng ta, tuy nhiên như công tử đã biết.
Tiểu thư nhà ta từng đôi lần lỡ đò, sao ta có thể chắc rằng công tử sẽ trân trọng tiểu thư nhà chúng ta đây?
Một câu hỏi sắc bén, Dạ Nguyệt Tu Kiệt lúc này mất đi vẻ căng thẳng kia, thay vào đó hắn thẳng lưng, nắm chặt lấy tay nàng.
– Ta sẽ không dùng lời nói như hai kẻ kia, ta nguyện dùng một đời để chứng minh.
Nếu có một ngày ta dám thương tổn nàng, lúc đó ta sẽ tùy hai người xử trí.
Đây là lệnh bài của Dạ Nguyệt sơn trang, lệnh bài này có ý nghĩa rất lớn.
Khi có lệnh bài này có thể lệnh cho trang chủ một việc nằm trong vòng đạo đức, nên hai người tới lúc đó có thể tùy ý chém giết ta.
Diễm An có chút không ngờ tới hắn lại làm như vậy, nhưng hai người vẫn trấn định lại.
– Đa tạ Dạ Nguyệt công tử có lòng.
Tuy vậy, chúng ta vẫn mong công tử có thể ở lại đây một tháng.
Như vậy, không quá đáng chứ?
Lần này A Hoa lên tiếng, nàng cúi đầu chợt mỉm cười, chắc không phải hai người kia có ý gì đó đấy chứ?
– Ta hoàn toàn không thấy quá đáng.
Chỉ là sau một tháng, ta có một căn nhà nhỏ trên núi.
Ta và tiểu Tịnh muốn lên đó ẩn cư, hi vọng hai vị cô nương có thể thi thoảng ghé qua chơi cùng nàng.
– Vậy được! Tạm thời chúng ta sẽ bàn bạc tới đó trước.
Nhưng sau khi Diễm An và A Hoa kéo nàng rời đi, Dạ Nguyệt Tu Kiệt lại thở dài, giống như ai đã hút đi sức lực vậy.
Một tháng ở đó, Dạ Nguyệt Tu Kiệt đã chiến đấu hết sức, vừa ghi nhớ điều mà Diễm An và A Hoa không thích, vừa nấu ăn ba bữa, đưa ba người cùng đi chợ chơi đùa.
A Hoa và Diễm An cũng không ngại thi thoảng làm khó hắn, chỉ là cứ tới tối nàng sẽ lại an ủi Dạ Nguyệt tủi thân một chút.
Nhưng hình như Dạ Nguyệt đã diễn vai vờ đáng thương tới quen, vậy mà dám trước mặt A Hoa và Diễm An diễn ra hiện trường tranh sủng.
– Tiểu Tịnh, ta không sao đâu, chỉ là A Hoa muốn ăn chút bánh hoa quế thôi đó mà.
Tay ta chỉ là bị phỏng chút thôi, vẫn có thể nấu ăn được.
Nghe cái mùi trà xanh này, nàng có chút nhức nhức cái đầu.
– Tiểu thư, người hãy nghe ta nói đã.
Ta nhớ tối qua tiểu thư muốn ăn bánh hoa quế, nên sáng nay mới nhắc qua như vậy.
Không ngờ Dạ Nguyệt công tử đang tưới hoa cũng có thể bị phỏng tay nha~
Diễm An thấy trò vui sao có thể không hùa theo? Phí, quá phí.
Diễm An đem vài khúc gỗ đang ghép dở tới góp vui.
– Dạ công tử, nếu người không ưa ta có thể nói một câu, tại sao mấy miếng gỗ ta đang làm dở người lại đem đi đốt như vậy?
– Thật ngại quá Diễm An, ta có thấy hôm qua Tiểu Tịnh lúc đi qua đó chút nữa vấp ngã, cũng không thấy muội dọn nên ta đành dọn.
Không nghĩ tới muội vẫn còn dùng, là lỗi của ta, ta chỉ là lo nàng bị thương mà thôi.
Ngửi mùi chiến tranh sắp xảy ra,nàng có chút đau đầu, mới hai tuần đã vậy rồi, cong hơn một tuần sau thì phải làm sao đây?
– Ba người có chuyện thì tự mình xử lý, ta phải đi bàn chút chuyện làm ăn.
Hôm nay ta sẽ về muộn, ba người không cần chờ.
Nói rồi nàng vội vã phi thân rời đi, chờ nàng đi khuất bóng, ba người liền thu hồi sắc mặt.
– Sao Dạ Nguyệt công tử không diễn kịch nữa?
– Hai vị cô nương cũng đâu kém ta, tối qua nàng nói muốn ăn bánh hạt dẻ, đâu phải bánh hoa quế? Ngoài ra đống gỗ đó, nếu ta nhớ không lầm là từ phòng củi?
– Vậy bây giờ Dạ Nguyệt công tử muốn như thế nào?
– Ta mới là người cần hỏi, hai vị muốn như thế nào?
– Chúng ta không thiếu tiền bạc, tiểu thư đã cho chúng ta rất nhiều rồi.
Thứ chúng ta cần là mục đích thật sự của người, Dạ Nguyệt công tử.
– Ta nói rồi, lần này ta thật lòng muốn lấy nàng làm thê, cùng nàng quy ẩn trên núi.
– Người sẵn lòng bỏ lại Dạ Nguyệt sơn trang sao?
– Ta sẵn lòng, ta đã có sẵn giấy chuyển nhượng ở đây, sau khi ta tổ chức hôn lễ, lập tức sẽ nhượng lại Dạ Nguyệt sơn trang cho biểu đệ.
– Vậy khi nào Dạ Nguyệt công tử sẽ nạp Tiểu thư nhà ta?
Dạ Nguyệt Tu Kiệt lúc này tai có chút đỏ, thật sự hắn đã nghĩ tới ngày này rất nhiều lần.
– Là nàng nạp ta, không phải ta nạp nàng.
Ta chỉ mong nàng nguyện ý, chứ ta sẽ không ép buộc nàng.
Chỉ cần nàng nguyện ý, ngay ngày mai cũng có thể, khoog cần chờ xem ngày đẹp.
A Hoa không nhịn được bật cười.
– Vậy nhớ lấy những lời công tử nói, ngày mai hai người có thể rời khỏi đây.
Dạ Nguyệt Tu Kiệt nghe xong bất ngờ ngoài dự đoán, vội vui vẻ chạy đi.
Diễm An nhìn A Hoa.
– Vậy số bạc kia tới tay lại phải trả về cho chủ nhân sao?
A Hoa có chút trầm ngâm rồi nhìn lên bầu trời.
– Thật ra, ta mong tiểu thư có thể vui vẻ hơn là chút vàng bạc đó, những vật chất xa hoa kia, tiểu thư cho chúng ta còn ít sao? Vậy nên ta chỉ muốn thử lòng đôi chút mà thôi.