Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi

Chương 12



*** Sáng hôm sau ***

”Tiểu thư,sao hôm nay người dậy sớm thế? ” Nhi Hoàn vừa đi ngang qua hoa viên,có ý định gọi nàng dậy thì thấy nàng ngồi bên đó.

Trong nàng có vẻ mệt mỏi,cô cảm thấy tò mò không biết nàng bị làm sao?

” Nhi Hoàn,ta không thích làm vương phi” Nàng nhăn mặt,nhìn cô với ánh mắt đáng thương vô (số) tội.

” Tiểu thư…vương gia rất tốt mà,sao tiểu thư nói vậy…không phải tiểu thư cũng bằng lòng về vương phủ rồi sao”? Cô nhíu mi rồi cố đưa ra lời khuyên tốt nhất cho nàng

Nàng nghe xong câu nói thì thở dài,thôi vậy dù sao cái gì đến cũng đã đến…ta đành chấp nhận thôi! Nàng nghĩ thầm rồi nói:

” Nhi Hoàn à,cô cho người chuẩn bị canh tẩm bổ cho vương gia đi,hình như tối qua hắn rất say”

” Tiểu thư..phu nhân dặn tiểu thư phải gọi vương gia là phu quân…”

” Ừm,biết rồi…lát ngươi đem canh cho vương gia nhé,ta đi dạo đây” Nàng gật đầu rồi đứng dậy,sau đó chạy đi mất.

Nhi Hoàn chỉ biết tuân theo,cũng không lo lắng nàng đi lạc vì vương phủ này hôm qua nàng thăm dò đường rồi,vấn đề an toàn thì cũng không là gì đối với nàng..

Nàng loay hoay trong hồ sen ở hoa viên ngắm ngía rồi đi sang phòng bên cạnh,khẽ nhìn vào,nàng ngạc nhiên:

” Hắn dậy khi nào vậy…mà hắn đang làm gì đó nhỉ”?

Nàng nhón chân nhìn qua khe hở ở cửa sổ rồi nhíu mi…ra là duyệt tấu chương! Nàng suy nghĩ 1 lát rồi gõ cửa:

” Vương gia à….cho ta vào trong nha”

” Linh Nhi?..Ờ nàng vào đi” Hắn mỉm cười khi nghe tiếng nàng,rồi sau đó đứng dậy bước ra mở cửa,nàng thấy thế chạy tót luôn vào bên trong

Căn phòng rộng quá! Đó là suy nghĩ của nàng….

p.s: ( các bạn đọc giả nhận xét văn phong cho mình nha…..mình không biết là đã đỡ hơn chưa nữa)

” Vương gia,ngươi đang duyệt tấu chương? Không phải chỉ hoàng thượng mới làm việc này sao?” Nàng lại gần bàn hắn rồi ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy một đống sổ sách và văn bản

” Không chỉ có hoàng thượng,mỗi vương gia được chia ra nhiều phía cai quản mỗi vùng…ta quản vùng này nên phải duyệt thôi..vì có nhiều vụ việc quá” Hắn nhăn mặt rồi mỉm cười trả lời nàng

” Ra thế..vương gia,ngươi dậy sớm thế? mà đêm qua ngươi rất say mà….có sao không đó”? Nàng nhìn kỹ hắn rồi hỏi

” Yên tâm,ta đã uống canh giải rượu rồi..”

Đúng lúc đó,Nhi Hoàn bước vào,đặt một chén canh trên bàn rồi nhìn nàng và hắn:

” Vương gia,vương phi…sáng hảo ạ…Vương gia đây là canh vương phi chuẩn bị cho người,người dùng đi…tôi xin cáo lui”

Nói xong,Nhi Hoàn bước ra để hai người đứng lại đó.Một nam nhân thì đang mỉm cười sung sướng,một nữ nhân thì im bặt lo lắng.

” Cảm ơn nàng nhé,ta sẽ uống hết bát canh này” Hắn nhìn nàng vui vẻ rồi cầm chén canh lên uống hết không còn một chút nào.

” Vương gia uống từ từ thôi” Nàng lo lắng

” Haha,nương tử ta thật quan tâm ta nha” Hắn cười rồi kéo nàng về phía mình

” vương gia…người định làm gì thế?” Nàng ngạc nhiên,hơi nhíu mi nhưng cũng chỉ trong chốc lát lại trở về tâm trạng bình thường

” Ta với nàng đã thành thân rồi,nàng gọi ta là phu quân đi”

” Nhưng…ta chưa quen….” Nàng viện lý do rồi quay mặt lảng tránh,mặt nàng đỏ như gấc,thực sự là rất ngại.

” gọi đi nào ái phi của ta” Hắn nhìn chằm chằm nàng rồi nói như ra lệnh

” Ư….được….phu quân ” Nàng cất tiếng nói rồi cúi gầm mặt xuống

” Thôi nào,bây giờ chúng ta cùng đi ăn nhé ” Hắn mỉm cười,kéo tay nàng đi về phía đại sảnh.

” Nàng thấy thế nào” Sau khi ăn xong,hắn bất giác hỏi nàng một câu,cũng khá tò mò vì đây là lần đầu nàng ăn những món hoàng tộc quý hiếm.

” Vị nhạt nhẽo ” Nàng chỉ nhíu mi rồi trả lời,phải nói quá nhạt ý chứ,thức ăn chỉ mang mùi chém giết nhau,đồ kỵ và thù hận thì đâu ra mà ngon được.

” Thế à,chắc không vừa miệng,lần sau Nhi Hoàn sẽ nấu cho nàng nhé” Hắn gật đầu rồi cười làm ai đó phải vui lên một chút và trong lòng thì rất ấm áp

Đang nói chuyện vui vẻ thì một lính canh chạy vào,cầm theo một bức mật thư thì phải? Vì trông nó được thiết kế rất lạ và không có chỗ mở.

Hắn đứng dậy bước ra nhận bức thư rồi cầm kiếm chém nửa bức và bắt đầu đọc,đọc xong hắn mới nhíu mày và bất giác phàn nàn:

” Hoàng huynh lại sai mình đi”

” Có chuyện gì vậy?;” Nàng thấy sắc mặt hắn nên bước ra,lòng tò mò xen lẫn lo lắng

” Nàng đọc đi” Hắn đưa cho nàng bức thư rồi cầm ly trà lên uống,có thể thấy bây giờ hắn rất bực mình

” Du tuần? Hay đó chúng ta đi cùng nha” Nàng vừa đọc xong thì cười tít mắt,nũng nịu nhìn hắn

” À….nếu nàng thích ta sẽ đưa nàng đi” Hắn nghe nàng nói,thì thay đổi thái độ cười trả rồi kéo nàng vào lòng.Nàng khẽ bật cười một cái rồi đẩy hắn ra.

” Vậy mai đi luôn nha”

” Được,nàng chuẩn bị y phục đi” Hắn gật gù


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.