Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi

Chương 11: Thành thân(1)



(Tác giả tua nhanh luôn nha mọi người)

** Sáng hôm sau **

-Tiểu thư,người mau tỉnh dậy đi

Nhi Hoàn dẫn theo 2 người nữa bước vào,khẽ lay người nàng.

-Mấy giờ rồi

-Tiểu thư..bây giờ là canh ba,tiểu thư mau dậy chuẩn bị thành thân đi

-Thành thân sớm thế sao?

-Nào…tiểu thư mau rửa mặt rồi chuẩn bị y phục và trang điểm lại

-Ừm…._Nàng gật đầu buồn rượi,ngày tận thế đến rồi!!

Nàng rời khỏi giường rồi bắt đầu rửa mặt,sau đó 2 nữ nhân kia bắt đầu hóa trang cho nàng.

Đầu tiên,là bộ y phục phượng hoàng màu đỏ

-Tiểu thư,người đưa tay lên đi

-ừm..

-Tiểu thư,người quay sang bên một chút

-…-

-Xong rồi,tiểu thư,bây giờ tiểu thư ngồi yên để chúng tôi trang điểm cho người nhé

-Được_Nàng gật gù

-Nhi Hoàn,cô gọi thêm 3 người vào phụ ta nhé

-Được_Nhi Hoàn mỉm cười rồi chạy ra ngoài

Một lát sau,ba người nữa đi vào và bắt đầu quá trình làm tóc và trang điểm cho nàng.Nàng lúc này rất hồi hộp,không biết mình sẽ như thế nào trông bộ y phục này,và càng không nghĩ mình sẽ trở nên xinh đẹp hơn nếu trang điểm,vì nàng vốn không ưa gì cái lễ thành thân này,chỉ muốn phá tan nó là xong thôi!!

– Tiểu thư,người nhắm mắt lại đi

-ừm_Nàng nói rồi nhắm mắt lại,tim đập thình thịch

..

-Tiểu thư,trang điểm xong rồi,giờ đến làm tóc

-Làm đi_Nàng nhíu mi

Và thế là họ lại bắt đầu ”làm mưa làm gió” hóa phép trên mái tóc nàng:

-Tiểu thư,người đừng động đậy ạ

-Ừm,làm nhẹ ta đau..

-…-

***Một lát sau**

-Xong rồi đó ạ,tiểu thư mở mắt ra đi

-Oa….ta đây sao?_Nàng ngạc nhiên nhìn trong gương,lúc này nàng xinh đẹp như một tiên nữ giáng trần,thật không thể nào tin được,đúng là Make up xong có khác,nàng mỉm cười ưng ý

Lúc này,Nhi Hoàn bước vào và đưa cho nàng một quả táo,rồi nói:

-Tiểu thư,người cầm cái này thật chắc chắn để không run rẩy hồi hộp

-Được_Nàng cầm lấy rồi cười thật tươi,công nhận thành thân cũng vui thật chứ,tiếc là nàng không được mặc bộ váy cưới màu trắng thật sự thôi!

-Tiểu thư,đến giờ ra hành lễ rồi,phu nhân đang đợi

-Đi thôi_Nàng mỉm cười

Nhưng sao thế nhỉ?Nàng chợt thần người lại rồi lo lắng?Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?Không lẽ phải…gặp mặt hắn nữa!!

-Bây giờ tiểu thư phải đến để hành lễ với phu nhân,lát nữa chúng ta sẽ đi về phủ Vương gia

Nói xong,tất cả a hoàn xung quanh xúm lại cầm đuôi váy và đỡ nàng đi về đại sảnh

-Phu nhân,tiểu thư đến rồi..

Nhi Hoàn mỉm cười rồi thông báo với bà,sau đó quay ra nhìn nàng.Nàng bước vào trong trông bộ y phục thật đẹp và lộng lẫy,nàng tiến đến phía phu nhân:

-Mẫu thân

-Ừm,con gái ngoan,rốt cục ta cũng đợi được đến ngày con được gả đi rồi’

-Mẫu thân…người thực sự muốn gả con đi sao,rồi sau này người sẽ như thế nào

-Thôi nào…bây giờ hãy cười lên,vương gia sắp đến rồi

-Vâng,con sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của một vương phi

Đúng lúc đó,có người bước vào và rao to:

-Lang quân đã đến,mời tân nương ra kiệu

-Tiểu thư,người mau hành lễ với phu nhân đi_Nhi Hoàn nhắc khéo

-Mẫu thân…cảm ơn người đã chăm sóc con trong thời gian vừa qua,con đi đây

Nói rồi,nàng cúi người xuống đáp một lạy rồi ngẩng đầu nhìn phu nhân.Bà mỉm cười,nhưng đôi mắt đã hoen đỏ,khẽ suy nghĩ trong lòng:” Con sẽ hạnh phúc với vương gia”

-Tiểu thư,quên mất người mau đội cái này vào_Nhi Hoàn lấy tấm trùm đầu màu đỏ đội lên cho nàng

Nàng bước ra ngoài rồi nhìn vào trong,cũng có chút xót xa..vì nàng cũng thấy khá gần với phu nhân,có thể coi bà như mẹ nuôi vậy

-Nàng lên kiệu đi_Vương gia bước xuống ngựa rồi nắm lấy tay nàng,khẽ mở màn kiệu ra rồi mỉm cười

Nàng bước vào trong rồi kéo màn che lại,trong lòng khẽ buồn rầu…Chẳng lẽ…đã hết đường trốn rồi?Sau này sẽ phải sống làm sao?Nàng thở dài một hồi rồi ghì chặt quả táo trong lòng bàn tay…Đột nhiên nàng quên mất một điều:

-Á…chưa có ăn sáng??

Nàng nhíu mi rồi suy nghĩ,sau đó lấy quả táo đó cắn một miếng,và tiện thể ăn hết cả quả…

Đoàn người vừa dừng tại phủ vương gia thì mọi tiếng kèn đều dừng lại.Hắn nhảy xuống ngựa sau đó chạy qua chỗ nàng đang ngồi,mở nhẹ tấm màn kiệu ra,rồi đỡ nàng xuống:

-Tiểu thư,để Nhi Hoàn đỡ người một tay

Đúng lúc đó,Nhi Hoàn bước đến mỉm cười,một tay đỡ nàng rồi cùng nàng bước vào trong.Hắn thấy có cô đến rồi nên vào trong phủ trước đợi,lúc sau nàng mới vào trong và đi ngang hàng với hắn.

Người chủ trì nhìn hai người rồi mỉm cười:

-Đến giờ làm lễ,mời tân lang tân nương vào hành lễ

Nàng mỉm nhẹ rồi tiến vào bên trong cùng hắn,sau đó chuẩn bị cúi đầu:

(Xin lỗi m.n vì mấy hôm nay mạng yếu và mình bận nhìu nên chưa ra nhiều chap được,hôm nay mình đăng bù nha…các bạn đọc nhận xét ở dưới hộ mình nha)

**** Quay lại truyện ****

– Nhất bái thiên địa

Một lạy

– Nhị bái cao đường

Hai lạy

-Phu thê giao bái…

Nàng và hắn đối diện với nhau,hắn khẽ nở một nụ cười tà mị cười tiếp lạy thứ 3.Xong xuôi,ông chủ trì mới lên tiếng:

-Hoàn lễ…mời mọi người nhập tiệc

Nhi Hoàn dẫn nàng đi tìm phòng của nàng và hắn.Vừa bước vào trong nàng đã kêu cô ra ngoài để mình nghỉ ngơi,tháo khăn trùm đầu ra,rồi đi đi lại lại lo lắng.Trong lòng nàng bây giờ rất sợ…nàng bây giờ thực muốn quay lại thế giới của mình thôi,ở đây thật rắc rối.Nàng thấy có thức ăn trên bàn thì lại gần ngồi xuống ăn một cách tự nhiên và thiếp đi trong mệt mỏi..

** Buổi tiệc thành hôn của nàng có cả hoàng thượng tham dự nên rất long trọng mà nàng không hề biết.Ở bên ngoài đại sảnh tiếng nhạc vang lên liên hồi,.nhiều kỹ nữ được thuê về múa hát rất vui vẻ.Các vương gia khác cũng có mặt để chúc mừng hắn và nàng nên dường như buổi tiệc tàn rất muộn..Sau buổi trưa thì chiều lại bắt đầu,nàng thực không hiểu nổi sao lễ thành hôn ở đây phiền phức như vậy.Cứ ở suốt trong phòng hoài cũng chán,nàng gọi Nhi Hoàn dẫn ra hoa viên đi dạo…rồi đến tối mới trở lại khuê phòng **

….. Tối……

-Cốc cốc…_Có tiếng gõ cửa,sau khi tiệc tàn hắn cũng đã trở về phòng rồi….nàng bước ra cửa rồi mở cho hắn vào,thấy hắn say rồi nên đỡ hắn vào trong rồi cho hắn nằm xuống giường…

– Phiền quá,ngươi định hành hạ ta sao…Tam vương gia

Nàng tức giận đá vào chân hắn một cái rồi ngồi phịch xuống ghế.Đêm khuya rồi…..lại phải ngủ với hắn…Bực chết mà…Nàng suy nghĩ triền miên rồi thiếp đi……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.