Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái

Chương 117: Vương gia, xin tự trọng!



Chuyển ngữ ♥ Thanh Hoa
Beta ♥Nhã Vy

Hôm sau, sau ngày đi chơi ở quận Hưng Thịnh ngoại thành, Phượng Lâm Sách đi ra ngoài, thoáng cái hơn một tháng không thấy bóng dáng. Trác Diệp không biết hắn đi chỗ nào, cũng không muốn nghe ngóng. Hắn không có ở trong phủ nàng càng an nhàn!

Mỗi ngày đi qua nhàn đến không có việc gì làm. Nàng hoặc là đi tìm Phượng Lâm Ca đánh cờ, hoặc là tâm sự, uống trà cùng Liên Cầm. Sau khi Bánh Bao nhỏ nghỉ học, nàng ngoại trừ phụ đạo bé học bài còn thường xuyên mang bé đi tìm Liên Tranh chơi. Trác Diệp và Liên Cầm như hai đứa trẻ lớn, dụ dỗ hai đứa bé chơi đùa điên loạn, thỏa thích…

Cuộc sống thế này đi qua rất là thích ý…

Đương nhiên, nếu như thằng nhãi con Liên Tiêu yêu nghiệt không hở ra là xuất hiện đùa giỡn nàng một chút, Trác Diệp sẽ cảm thấy cuộc sống càng xinh đẹp hơn nhiều…

Nhưng Liên Tiêu vẫn có chừng mực, chỉ là trong phạm vi quấy rầy nho nhỏ, đối với người lớn lên ở xã hội hiện đại, cởi mở như Trác Diệp mà nói thì cũng không có cái gì. Dù sao nàng được người khác theo đuổi cũng nhiều, cũng không quá để vào mắt. Nể mặt mũi Liên Cầm và Liên Tiêu, nàng cũng ứng phó đạm mạc khách khí…

Ngày hôm đó, nàng từ Liên phủ trở về.

Xe ngựa dừng ở trước cửa phủ Thụy Vương. Bánh Bao nhỏ đã ghé vào trong lòng Trác Diệp ngủ li bì rồi. Trác Diệp nhận lấy áo choàng Xảo Linh đưa tới, trìu mến bao lấy thể nhỏ bé nóng hổi của Bánh Bao nhỏ rồi mới xuống xe ngựa.

Đi vào cửa phủ chưa được mấy bước, Trác Diệp bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa, một người mặc trang phục màu đen, thân hình to lớn, cao ngạo, rắn rỏi, đứng chắp tay, im lặng nhìn qua nàng…

Trác Diệp sững sờ, Phượng Lâm Sách trở về rồi hả?

“Tiểu nhân bái kiến Vương gia!” Xảo Linh và huynh đệ họ Trịnh bước lên hành lễ nói.

“Ừ.” Phượng Lâm Sách thanh lãnh lên tiếng.

Trác Diệp ôm Bánh Bao nhỏ trong ngực, không tiện cúi người nên liền khách khí cung kính nói: “Vương gia, ngài trở về khi nào vậy?”

“Không lâu.” Phượng Lâm Sách trả lời ngắn gọn. Sau đó đi đến trước mặt Trác Diệp, duỗi bàn tay lớn ra, xoa khuôn mặt của Bánh Bao nhỏ đang trong ngực Trác Diệp, hỏi: “Huyễn Nhi có nghe lời không?”

“Vâng, tiểu thế tử rất nghe lời.” Trác Diệp gật gật đầu nói. Trong lòng nàng đã có quyết định. Chỉ cần Phượng Lâm Sách không đến trêu chọc nàng thì nàng cũng sẽgiữ thái độ cung kính, có lễ với hắn, ít nhất là biểu hiện ở bên ngoài thì là vậy…

Dù sao, ở dưới mái hiên người không thể không cúi đầu…

“Vậy là tốt rồi.”

Bánh Bao nhỏ bị lực bàn tay lớn của Phượng Lâm Sách làm cho tỉnh lại, bàn tay nhỏ bé dụi dụi con mắt, đợi thấy rõ người trước mặt là ai thì không khỏi mừng rỡ kêu lên: “Phụ vương! Phụ vương về rồi?”

“Ừ, về rồi.” Phượng Lâm Sách vỗ đầu Bánh bao nhỏ, nói khẽ.

Trác Diệp nhìn động tác và giọng nói yêu chiều của Phượng Lâm Sách, trong lòng có chút kinh ngạc, từ khi nào mà người đàn ông nam nhân này hiểu phải yêu thương trẻ con rồi vậy?

“Mang tiểu thế tử về Cẩm Hồng các nghỉ ngơi đi.” Phượng Lâm Sách thả tay xuống, nói với Xảo Linh.

“Vâng, Vương gia.” Xảo Linh lên tiếng, ôm Bánh Bao nhỏ trong lòng Trác Diệp, hé miệng cười rồi xoay người bỏ đi.

Bánh bao nhỏ ghé vào vai Xảo Linh, nhìn Phượng Lâm Sách có chút không nỡ. Phụ Vương đêm nay rất giống phụ vương hôm đó ăn điểm tâm với bé, rất dịu dàng…

Trịnh Càn và Trịnh KHôn cũng đã nhỏ giọng lui xuống.

“Vương gia, ngài cũng trở về nghỉ ngơi sớm đi!”

Phượng Lâm Sách nhíu mày: “Nàng không muốn nhìn thấy ta như vậy sao?”

Trác Diệp nhàn nhạt cười: “Vương gia sao lại nói nói thế này? Chỉ là Trác Diệp cảm thấy Vương gia rất lâu rồi không về phủ, hôm nay trở về một đường phong trần, chắc là cũng mệt mỏi.”

Phượng Lâm Sách nhìn chằm chằm Trác Diệp, sau đó nhấp nháy môi, trầm giọng nói: “Bổn vương không mệt mỏi!”

“Vậy… Vương gia xin cứ tự nhiên, Trác Diệp hơi mệt một chút, đi về nghỉ ngơi trước.” Dứt lời, Trác Diệp nhấc chân đi về Phong Lâm Uyển.

Phượng Lâm Sách nhấc chân, yên lặng theo sau Trác Diệp.

Phát hiện Phượng Lâm Sách còn đi phía sau, Trác Diệp bất đắc dĩ than thầm một tiếng, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Hắn thích tiễn thì kệ hắn đi. Nàng chợt nhớ tới lần trước ở Phong thành, hắn cũng bá đạo cố chấp như vậy, đưa nàng từ thư phòng về phòng…

Đi vào cửa Phong Lâm uyển, Phượng Lâm Sách cũng đi theo. Trác Diệp mím môi, đi về cửa phòng ngủ, Phượng Lâm Sách tiếp tục đi theo…

Choáng! Chẳng lẽ nam nhân này còn muốn cùng nàng về phòng? Trác Diệp không thể không quay đầu, cau mày nói: “Vương gia, ta đến rồi. Ngài còn có việc sao?”

Phượng Lâm Sách im lặng nhìn Trác Diệp một lát, bỗng nhiên đưa tay kéo nàng vào ngực.

Trác Diệp vốn đang giật mình, thân thể cứng đờ. Sau đó lập tức tức giận, giãy dụa nói: “Huynh làm gì hả? Buông tay!”

Cánh tay Phượng Lâm Sách buộc chặt, tiếng nói trầm thấp bên tai Trác Diệp ra lệnh: “Đừng nhúc nhích!”

Vì sao huynh nói không động ta liền phải không động chứ? Lưu manh! Sắc lang! Nàng không động chẳng lẽ còn để mặc hắn ức hiếp hay sao? Trác Diệp dãy dụa càng kịch liệt: “Thả ta ra! Phượng Lâm Sách, xin huynh tự trọng!”

“Ta chỉ muốn… Ôm nàng như vậy trong chốc lát, sẽ không làm gì với nàng…” Phượng Lâm Sách khẽ thở dài một tiếng, ôm nàng chặt như trước.

Trác Diệp sững sờ, không động đậy nữa. Nàng phát hiện, trong giọng nói của Phượng Lâm Sách lộ ra bất đắc dĩ và bi thương vô cùng, để cho người nghe thấy không đành lòng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.