Cho
dù đang là mùa động thì khí trời vẫn đẹp, ánh mặt trời trong suốt chiếu lên
trên những tảng băng tuyết lớn, khúc xạ tạo thành ánh cầu vồng 7 màu, vô cùng
chói mắt. Suốt một tháng qua, Dạ Nguyên Sắc luôn an tâm sống trong biệt viện
không ra khỏi phủ nửa bước, nhưng việc suốt ngày xem múa kiếm, nghe đàn, đã sớm
trở nên vô vị, khiến nàng ăn không thấy ngon.
Vào
ngày lễ trừ tịch, bầu trời đột nhiên trở nên u ám, không khí ngột ngạt khó thở.
Nhưng âm thanh gào thét của từng cơn gió lạnh lại bị không khí náo nhiệt che
lấp hoàn toàn. Cho dù khí trời không tốt cỡ nào nhưng vẫn không thể ngăn cản
được sự náo nhiệt và không khí vui tươi của ngày lễ thất tịch.
Trong
hoàng cung, Chiêu Đức Đế mở tiệc chiêu đãi quần thần mừng đêm thất tịch. Nhờ
vậy mà Dạ Nguyệt Sắc mới được phép rời khỏi phủ.
Trên
xe ngựa, Dạ Nguyệt Sắc bị quấn lại như cái bánh chưng ngồi đối diện với Nguyệt
Vô Thương. Vô cùng yên tâm, thoải mái ăn thức ăn do Nguyệt Vô Thương đút. Dạ
Nguyệt Sắc miệng vừa ngậm thức ăn vừa cẩn thận xem xét tay của mình, nhìn thế
nào cũng có cảm giác mập ra một vòng, bất mãn hướng Nguyệt Vô Thương kêu lên,
“Nguyệt Nguyệt, chàng xem
nè.”
Dạ
Nguyệt Sắc đem móng vuốt mập mạp của mình vươn đến trước mặt Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt Vô Thương nhân lúc Dạ Nguyệt Sắc mở miệng liền đút vào miệng nàng muỗng
thức ăn cuối cùng, sau đó thả chén nhỏ trong tay xuống, cầm lấy bàn tay Dạ
Nguyên Sắc đang để trước mặt mình, chà chà sát sát, tháng này hắn nuôi Dạ Nguyệt
Sắc thật tốt a, da thịt thật mịn màng.
Do
trong xe ngựa có chút lạnh, Nguyệt Vô Thương liền dùng bàn tay của mình bao
chặt bàn tay trắng nõn mập mạp của Dạ Nguyệt Sắc lại, ngắt nhẹ tay nàng, khóe
miệng khẽ cong, đôi mắt quyến rũ tràn ngập ý cười, miễn cưỡng hướng Dạ Nguyệt
Sắc nói, “Thật đẹp mắt.”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, chỉ cảm thấy đỉnh đầu xuất hiện một
đàn quạ bay bay, Nguyệt Nguyệt nhà nàng khi nào thì trở nên bất ổn như vậy rồi
hả? Dạ Nguyệt Sắc cảm giác y phục trên người như bó chặt lại, nàng cảm thấy gần
đây nàng giống như một chú heo được nuôi dưỡng a, khiến nàng mập ra không ít.
Nguyệt
Vô Thương híp mắt lại, ánh mắt biếng nhác, tà tà dời tầm mắt tới trước ngực
nàng, nói một cách đầy ẩn ý, “Ừ, tròn tròn đầy đầy thật đẹp mắt a.”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn theo tầm mắt của Nguyệt Vô Thương, phát hiện tầm mắt của người
nọ rơi trúng trên ngực mình, nhất thời trợn mắt, nhìn về phía Nguyệt Vô Thương
quát, “Chàng, đồ háo sắc.”
Lời
nói của Dạ Nguyệt Sắc còn chưa dứt, xe ngựa đột nhiên bị chao đảo, Nguyệt Vô
Thương nhanh tay lẹ mắt đem Dạ Nguyệt Sắc ôm vào trong lòng, ổn định cơ thể
đang nghiêng ngả của hai người.
Ở
phía ngoài có tiếng thú kêu, khiến ngựa bị hoảng sợ, cứ đứng dậm chân tại chỗ.
Đôi mắt Nguyệt Vô Thương vốn đang tươi cười đột nhiên trở nên sắc bén vạn phần,
mang Dạ Nguyệt Sắc ôm chặt vào trong ngực để nàng không bị ảnh hưởng bởi chấn
động.
Rốt
cuộc đợi đến khi xe ngựa yên ổn trở lại, Nguyệt Vô Thương liền trầm giọng hỏi,
“Xảy ra chuyện gì?”
Nam
Uyên ghìm chặt dây cương để ngựa ổn định lại xong, quét mắt nhìn những mảnh vỡ
gốm sứ nằm trên mặt đất, trong lòng có chút hồ nghi, hướng Nguyệt Vô Thương
đang ở trong xe ngựa nói, “Hình như là do ngựa đạp nhầm lên các mảnh gốm
vỡ trên đất.”
Đôi
mắt Nguyệt Vô Thương chợt tối lại, nghĩ đến những tiếng thú vừa mới kêu khi
nãy, khóe miệng khẽ nhếch lên, đêm trừ tịch năm nay…Nguyệt Vô Thương hướng về
Dạ Nguyệt Sắc đang được ôm trong ngực mình, nhẹ giọng hỏi, “Sắc Sắc, có
sao không?”
Nhìn
thấy Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu, Nguyệt Vô Thương liền cảm thấy yên tâm. Xem ra, đêm
trừ tịch năm nay, hoàng cung sẽ vô cùng náo nhiệt, bất quá hắn đột nhiên không
muốn tham gia sự náo nhiệt này chút nào, “Nam Uyên. Trở về biệt
viện.”
“Hoàng
thúc. Phụ hoàng cho mời tất cả hoàng thân vào cung mừng đêm trừ tịch. Hoàng
thúc muốn kháng chỉ bất tuân sao?” Nguyệt Vô Thương vừa dứt lời, bên ngoài
xe liền vang lên tiếng cười đầy cứng nhắc.
Dạ
Nguyệt Sắc nghe thế nào cũng cảm giác giống như thanh âm của tên nhân yêu
Nguyệt Lưu Ảnh. Lúc này, màn xe liền bị người vén lên, người đứng ngoài xe ngựa
đúng là Nguyệt Lưu Ảnh. Đôi mắt sắc bén của Nguyệt Lưu Ảnh giống như lưỡi kiếm
sắc bén quét ngang qua thân hình đang ôm chặt Dạ Nguyệt Sắc vào lòng của Nguyệt
Vô Thương, sau đó dừng lại ở bụng của Dạ Nguyệt Sắc. Ánh mắt kín bưng, đôi tròn
mắt tựa như đao như kiếm, sau đó liền hồi phục lại bình thường, hướng Nguyệt Vô
Thương nói, “Ảnh Nhi thấy hình như ngựa của hoàng thúc đã bị sợ hãi. Hay
là chúng ta cùng nhau vào cung đi?”
Mắt
Nguyệt Vô Thương tựa tiếu phi tiếu nhìn lướt qua gương mặt của Nguyệt Lưu Ảnh,
khẽ nhếch môi, khiến Nguyệt Lưu Ảnh cảm thấy dường như hắn đang bị cười nhạo.
Nguyệt Lưu Ảnh nắm chặt bàn tay đang giấu trong tay áo, trên mặt lại tuyệt
nhiên bình tĩnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương, chậm rãi nói,
“Dạ tướng gia cũng ở đây!”
Sau
khi nói xong câu nói đầy ngụ ý đó, Nguyệt Lưu Ảnh liền bỏ màn xe xuống, hai tay
thả lòng sau lưng, ngọc thụ lâm phong đi bên cạnh xe ngựa. Chỉ còn lại bóng
dáng cô tịch làm bạn.
Sau
khi rèm xe được buông xuống, bên trong xe ngựa lập tức tối lại, ánh sáng yếu ớt
chíu trên mặt Nguyệt Vô Thương, đôi mắt Nguyệt Vô Thương u ám lại, Dạ Nguyệt
Sắc kéo tay áo Nguyệt Vô Thương, kêu lên, “Nguyệt Nguyệt.”
Nguyệt
Vô Thương liền hướng Dạ Nguyệt Sắc cười một tiếng, ý bảo không sao. Nếu Nguyệt
Lưu Ảnh muốn nhóm lửa tự thiêu, còn muốn mọi người phải chứng kiến, vậy Nguyệt
Vô Thương sẽ thành toàn cho hắn.
“Tốt
lắm. Nam Uyên, vào cung.” An ổn ngồi lại trong xe, vuốt vuốt tóc Dạ Nguyệt
Sắc, nếu là minh tiễn tự nhiên so với ám tiễn càng dễ tránh.
(Tên
trước mặt, tên bắn lén)
Nam
Uyên lập tức vung roi cho ngựa đi tiếp, xe ngựa liền hướng về phía trước chạy
nhanh, xe ngựa càng xe sát qua Nguyệt
Lưu Ảnh ống tay áo, Dạ Nguyệt
Sắc liếc sang bên cạnh, Nguyệt Lưu Ảnh nhìn xe ngựa phía trước, chỉ để lại bụi
bậm tung bay phất qua khuôn mặt.
Nguyệt
Lưu Ảnh tức giận phất tay áo một cái, liền trở về xe ngựa của mình, sắc mặt âm
trầm ra lệnh phu xe lái xe vào hoàng cung.
Tiếng
đàn ca múa nhạc, âm thanh lả lơicủa yến hội cung đình không đổi. Lầu vàng gác
ngọc, nhạc múa hoan ca. Gần như tất cả các đại thần trong triều đã có mặt, chia
ra ngồi hai bên tả hữu ở trước điện.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn thấy cha nàng vuốt râu cười như một lão hồ ly, đôi mắt lóe sáng
quan sát bụng của nàng, càng cười thêm vui vẻ, tựa hồ trên mặt cũng muốn nở
hoa.
Đại
điện vốn ồn ào, sau khi Chiêu Đức Đế đến, cả căn điện mới an tĩnh lại. Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Chiêu Đức Đế đang đi đến, chỉ cảm thấy hoàng đế đã không còn
khỏe mạnh như xưa, cứ nhắm mắt theo đuôi mà đi, giống như một con rối gỗ. Hơn
nữa đôi mắt tinh quang ngày nào, giờ tràn đầy sự ngờ nghệch, vẻ mặt có chút
ngốc nghếch, khiến thái giám phải giúp đỡ đến ngồi lên long ỷ.
Mọi
người cúi đầu chào hoàng đế, giọng của Chiêu Đức Đế lạnh băng nghe như giọng nói
từ địa ngục truyền đến ra lệnh, “Bình thân. Tấu nhạc.”
Mọi
người hồ nghi, len lén nhìn Chiêu Đức Đế. Trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng chỉ
dám đề nén để trong lòng.
Âm
nhạc lại lần nữa vang lên, trong tiếng nhạc khiến người ta uể oải đó đột nhiên
vang lên tiếng sáo réo rắt. Tiếng sáo vừa vang lên, tay đang cầm ly lên của
Nguyệt Vô Thương liền dừng lại, lập tức quay đầu sang nhìn Dạ Nguyệt Sắc đang
ngồi bên cạnh. Thấy thần sắc của Dạ Nguyệt Sắc vẫn tự nhiên, không có gì khác
thường, mới đưa ly ra kêu rót rượu, lập tức trong ly liền tràn đầy rượu óng
anh, trong suốt.
Mắt
Nguyệt Vô Thương khẽ nheo lại, trong mắt có chút lạnh lùng, không thể nói là
hắn tâm thần bất ổn, chẳng qua là từ ngày nghe được tiếng sáo ở trong tửu lâu,
hắn liền biết không phải tình cờ, bởi vì hôm nay tiếng sáo lại vang lên một lần
nữa, đã chứng minh được có người muốn dùng tiếng sáo để làm loạn tâm tư của
hắn.
Thần
sắc trong mắt Nguyệt Vô Thương càng trở nên trầm xuống, đưa tay cầm lấy tay Dạ
Nguyệt Sắc, chỉ có nắm tay nàng mới cảm thấy an tâm được.
Dạ
Nguyệt Sắc có chút khó hiểu nhìn Nguyệt Vô Thương, không hiểu hắn muốn gì, chỉ
cảm thấy Nguyệt Vô Thương gần đây hành động càng ngày càng buồn nôn. Dạ Nguyệt
Sắc còn chưa kịp trêu ghẹo Nguyệt Vô Thương, tiếng sáo trúc liền dừng lại, âm
thanh lạnh như băng không hề có tí sinh khí đột nhiên tràn ngập đại điện.
“Trẫm
tuổi đã cao. Cũng lại nghĩ, Tứ hoàng tử Nguyệt Lư Ảnh là con trai trưởng của
Trung Cung. Có nhiều tài đức, nhân phẩm đáng quý, nhất định có thể kế thừa sự
nghiệp thống nhất đất nước, kế thừa ngôi vị của Trẫm, ngồi lên hoàng vị.”
Tiếng
nói vừa dứt, cả đại điện liền yên lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng gào thét cùa
gió lạnh bên ngoài điện.
Sau
một trận yên lặng, có người nhẫn nại không được liền tâu, “Hoàng thượng
còn đang trong tuổi thịnh niên, sao lại nói đến chuyện thoái vị, chẳng lẽ có
người bắt ép hoàng thượng?”
Lời
nói vừa dứt, tầm mắt của mọi người liền chuyển tới trên người Nguyệt Lưu Ảnh.
Nguyệt Lưu Ảnh thần sắc tự nhiên nâng ly rượu lên nhấp một miếng, đối với ánh
mắt nghi kỵ của mọi không hề thể hiện một chút phật lòng.
Một
đám người nghi kị chuyện nhà mẹ của Vân thị tham gia vào chính trị liền bước ra
khỏi hàng, quỳ trên đại điện, trăm miệng một lời ngăn cản hoàng thượng,
“Xin hoàng thượng nghĩ lại.”
Chiêu
Đức Đế ngồi ở trên cao, thần sắc ngốc nghếch, bỏ qua mọi lại khẩn cầu của mọi
người.
Nguyệt
Lưu Ảnh ưu nhã đặt ly lên bàn, sau đó đi tới phía trong đại điện, đôi mắt đang
bình tĩnh đột nhiên trở nên sắc bén, giống như thanh kiếm sắc bén nhìn quét qua
đám người đang quỳ đó. Có chút chịu không nổi ánh mắt sắc bén này, mọi người
rối rít cúi đầu xuống. Nguyệt Lưu Ảnh hướng về Chiêu Đức Đế đang ngồi như con
rối ở trên đại điện quỳ xuống, cung kính nói, “Nhi thần tuân chỉ.”
Dạ
Nguyệt Sắc tò mò nhìn Chiêu Đức Đế không có chút sinh khí đang ngồi trên đại
điện. Hôm đó, lần đầu tiên nàng vào hoàng cung, liền nhìn thấy Chiêu Đức Đế
đang khiển trách Nguyệt Lưu Ảnh. Hôm nay, lại đem ngôi vị truyền lại cho Nguyệt
Lưu Ảnh, cảm thấy có chút kỳ quái.
Nguyệt
Vô Thương cười lạnh, thật là buồn cười, Nguyệt Lưu Ảnh cấu kết cùng Tây Tử Đặc,
hôm nay động tác thật là mau. Công khai soán vị, không ngờ Nguyệt Lưu Ảnh cũng
làm ra được. Hắn cho rằng sùng cỗ để khống chế hoàng thượng, biến người trở nên
giống như một tượng gỗ để người khác sai khiến, sau đó phái binh vây quanh
hoàng cung là có thể thành công soán vị ư? Nguyệt Vô Thương chỉ cảm thấy Nguyệt
Lưu Ảnh có chút ngây thơ, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào ly rượu, trên ngón trỏ
phải đột nhiên xuất hiện tia sáng màu tím thần bí, nụ cười lạnh lùng trên khoé
miệng càng rõ ràng.
Nguyệt
Lưu Ảnh đứng dậy, vuốt lại vạt áo, đôi mắt sắc bén quét qua chỗ các vị đại
thần, nói rõ từng chữ từng câu, “Hôm nay hoàng thượng hạ thành chỉ truyền
ngôi, nếu ai dám phản đối sẽ bị khép vào tôi phản nghịch làm tức đem ra
chém.”
Nguyệt
Lưu Ảnh chậm rãi đí đến trước mặt Nguyệt Vô Thương, đôi mắt sáng rực nhìn chằm
chằm Nguyệt Vô Thương, trầm giọng nói, “Không biết hoàng thúc thấy ta nói
như thế có đúng hay không?”
Nguyệt
Vô Thương nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, ngón tay đặt trên ly khẽ động, ánh mắt của mọi
người ở trong đại điện đều tụ lại trên người Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương
chậm rãi đứng dậy, Nguyệt Lưu Ảnh tiến một bước đến trước mặt Nguyệt Vô Thương,
dùng âm thanh mà chỉ hai người có thể nghe được nói, “Ta biết, hoàng thúc
cũng đã bố trí người ở bên ngoài hoàng cung, nói không chừng người của ngài
cũng đã không còn ở ngoài đó.”
Nguyệt
Lưu Ảnh thần sắc tươi cười, giọng nói càng thêm bình tĩnh, mang theo cỗ tự tin,
ghé vào tai Nguyệt Vô Thương nói hai chữ, khiến thân hình Nguyệt Vô Thương run
lên. Trong tay áo, đầu ngón tay đã nắm chặt viên đạn tín hiệu màu tím.
Thần
sắc đầy tức giận, sau đó ưu nhã trở về chỗ ngồi, miễn cưỡng nói, “Nếu
hoàng thượng đã nói như vậy rồi, thì đó chính là sự thật.”
Đôi
mắt của Dạ Thiên nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, sau đó nhìn Nguyệt Vô Thương,
ánh mắt có chút ưu tâm. Chẳng qua hôm nay trước mặt quần thần, Chiêu Đức Đế đã
quyết định truyền ngôi cho Nguyệt Lưu Ảnh, đương nhiên bọn họ không có lời nào
để nói.
Nụ cười
trên mặt Nguyệt Lưu Ảnh có chút cuồng dã, ánh mắt như một ngọn đuốc nhìn vào
các đại thần vừa mới thỉnh cầu Chiêu Đức Đế thu hồi ý chỉ đã ban, trầm giọng
nói, “Người đâu, đem những loạn thần tặc tử dám công khai kháng chỉ này
toàn bộ đánh vào thiên lao”
Trong
điện liền lập tức vang lên tiếng cầu xin tha mạng, những đại thần quỳ gối trong
đại điện toàn bộ bị mang đi. Nguyệt Lưu Ảnh đứng trong đại điện trống trải, đưa
tầm mắt dừng trên người nhị hoàng tử, mắt sáng như đuốc, làm cho tâm thần phải
rét run.
Chiêu
Đức Đế có hai người con trai, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Do Chiêu Đức Đế
vẫn cố kị việc người nhà Vân thị lộng quyền, cho nên vẫn đối xử lãnh đạm với tứ
hoàng tử vốn là con do Vân hoàng hậu sinh ra. Trong khi đó, nhờ bên ngoại có
thế lực yếu kém, nên nhị hoàng tử lại rất được coi trọng.
Trong
nhất thời, không khí trong đại điện vốn vui sướng giờ trở nên vô cùng lãnh đạm,
đã sớm nhìn không ra không khí vui vẻ của đêm trừ tịch. Có người cảm thấy may
mắn, có người thấy lo sợ bất an, tóm lại không ai có tâm tình tự tại để hưởng
thụ thịnh yến.
Chiêu
Đức Đế do thân thể không khỏe, đã hạ lệnh trở về tẩm điện nghỉ ngơi trước.
Nguyệt
Lưu Ảnh thu hồi tầm mắt đang hướng về phía nhị hoàng tử lại, sau đó hướng về
mọi người ở đây nói, “Đêm trừ tịch này, phụ hoàng truyền ngôi lại cho ta,
đây là chuyện vui, nên ăn mừng mới phải. Tiếp tục tấu nhạc đi.”
Nhạc
công nghe lệnh liền lập tức tấu nhạc, âm nhạc lại lần nữa vang lên khắp cung
điện. Tuy nhiên do nhạc cung tâm trạng bất an, nên âm thanh vang lên đứt quãng
không đều. Đôi mắt Nguyệt Lưu Ảnh nổi lên phong bạo, đem ly đang cầm trong tay
ném xuống, sắc mặt giận dữ nói, “Tấu nhạc cũng tấu không xong, trong cung
nuôi bọn phế vật các ngươi thì có lợi ích gì chứ.”
Lời
của Nguyệt Lưu Ảnh vừa dứt, liền có thị vệ tiến lên, đem toàn bộ nhạc công kéo
xuống, thanh âm cầu xin tha mạng vang lên không ngừng, làm cho những người còn
lại, ai ai cũng thấy bất an.
Tất
cả mọi người đều rõ ràng, những hành động nãy giờ chính là giết gà dọa khỉ mà
thôi. Nguyệt Lưu Ảnh chính là muốn nói cho mọi người biết, hiện giờ chân chính
chủ nhân của Nguyệt Quốc chính là hắn, muốn sống thì phải thông minh một chút.
Nguyệt
Vô Thương nắm chặt tay Dạ Nguyệt Sắc lại, nhìn tên tiểu nhân Nguyệt Lưu Ảnh
đang đắc chí trên đại điện, sát ý trong mắt chợt lóe lên.
Mọi
người vô cùng căng thẳng ăn bữa cơm cuối năm đầy kinh động. Cuối cùng khi được
Nguyệt Lưu Ảnh cho phép lui xuống, mọi người đã vội vã chạy trốn ra khỏi hoàng
cung. Mà các đại thần có đem theo gia quyến, thì bị buộc phải ở lại trong cung.
Sau
khi tất cả mọi người tan hết, trong đại điện chỉ còn lại Nguyệt Vô Thương cùng
Nguyệt Lưu Ảnh. Gió lạnh theo cửa rộng mở gào thét thổi vào trong, đem vạt áo
của hai người tung bay phấp phới.
“Hoàng
thúc.” Nguyệt Lưu Ảnh lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người, nhìn
Nguyệt Vô Thương chậm rãi nói.
Nguyệt
Lưu Ảnh nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Sắc đang đứng bên cạnh Nguyệt Vô Thương, vẻ mặt
có chút khó dò, sau đó nở nụ cười khoái ý nói, “Hoàng thúc hãy hưu Dạ
Nguyệt Sắc đi.