Dạ
Nguyệt Sắc căn cứ theo quyết tâm “Không thành công liền tự cung”, sau khi từ
Tướng phủ trở về biệt viện, vẫn cùng Nguyệt Vô Thương bế quan thực hiện “Chính
sách tạo người”, mãi cho đến gần đêm 30, Dạ Nguyệt Sắc cùng với Nguyệt Vô
Thương vẫn không bước ra khỏi biệt viện nửa bước.
Hoa
tuyết ngưng đọng trên cây, trên nóc nhà như băng ngân óng ánh trong suốt, cả
thế giới giống như tượng đá. Trong ngày mùa đông, khó có thể thấy được ánh mặt
trời nơi xa, xuyên qua tượng đá, ánh mặt trời khúc xạ phát ra ánh sáng bảy màu
rực rỡ. Dạ Nguyệt Sắc ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra cảnh tượng trắng thuần bên
ngoài cửa sổ, buồn bực than thở ra tiếng, “Ai. . . . . .
Nhìn
lên bầu trời theo một góc bốn mươi độ, bi thương a, có ai có thể hiểu, Dạ
Nguyệt Sắc lần nữa than một tiếng, “Ai. . .
Cho
đến khi một vòng tay ấm áp ôm từ phía sau lưng dính sát, đôi tay của Nguyệt Vô
Thương vòng chắc hông của Dạ Nguyệt Sắc , ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng
đặt tại Dạ Nguyệt Sắc trên bụng xoa nhẹ, kết quả là lần nữa nghe
được Dạ Nguyệt Sắc than thở một tiếng.
“Thế
nào?” Trong thanh âm thỏa mãn kèm theo một cảm giác biếng nhác, có thể
thấy được tâm tình đang rất tốt, đôi mắt hoa đào lóe lên ánh sáng sắc nét đẹp
mắt, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bụng của Dạ Nguyệt Sắc, trong mắt lóe lên ánh
sáng như có điều gì suy nghĩ, ngay sau đó lại bật cười một tiếng.
“Ai.
. . . . .” Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên xoay người lại, đưa tay đem Nguyệt Vô
Thương đẩy ra, trong đôi mắt phiền muộn vạn phần, cũng đã lâu như vậy, tại sao
nàng đều không có cảm thấy trong bụng có động tĩnh gì vậy? Dạ Nguyệt Sắc kích
động a, đột nhiên quay đầu cau mày quét Nguyệt Vô Thương một vòng, từ trên
xuống dưới, từ trong ra ngoài, sau đó yếu ớt mà nói một câu:
“Nguyệt Nguyệt, có phải chàng có vấn đề hay không?”
Có
vấn đề? ! Chẳng lẽ là ghét bỏ hắn bởi vì không đủ nỗ lực? Trong đôi mắt thỏa
mãn của Nguyệt Vô Thương thoáng qua một tia co quắp, trong đầu nữ nhân này đang
chứa những thứ gì? Một tay đem Dạ Nguyệt Sắc kéo đến trong ngực, hung hãn nói:
“Có vấn đề hay không, nương tử không biết sao?”
Dạ
Nguyệt Sắc kích động, chẳng lẽ là vô sinh không dục rồi sao? Mày nhíu
lại vô cùng chặt, Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên còn không biết là chút
ít tính toán của nàng đã sớm đã bị người nào đó đoán được, Nguyệt Vô Thương
cười đến giống như hồ ly, tiến tới bên tai Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng nói:
“Cách mạng chưa thành công, nương tử không nên cố gắng sao?”
Dạ
Nguyệt Sắc cũng vẫn chưa kịap phản ứng tới lời nói Nguyệt Vô Thương là ý gì, cả
người đã thấy xoay chuyển đặt nằm lên giường, sau đó liền bị đã đoạt đi hô hấp.
Bàn
tay thương yêu cưng chiều như gió xuân tháng ba thổi lất phất qua hàng liễu
xanh gây nên cảm giác ngứa ngày khó nhịn, nụ hôn ôn nhu giống như rượu ngon
uống say lòng người làm cho thần sắc mê ly. Cả người như hoa hạnh đắm chìm
trong mưa nhỏ, đôi tay vòng chắc trên người, cảm giác tuyệt vời theo mưa nhỏ
trên hoa hạnh dần dần phiêu đến cực hạn.
Ánh
mắt Nguyệt Vô Thương ôn nhu cưng chìu dừng trên gương mặt Dạ Nguyệt Sắc,
Dạ Nguyệt Sắc bị nhìn, thấy có chút ngượng ngùng, kéo chăn qua đem che trên
mặt, giọng buồn buồn từ trong chăn truyền tới, “Nhìn cái gì vậy, chưa có
xem qua mỹ nữ à?”
Trong
mắt Nguyệt Vô Thương ẩn
chứa nụ cười, đã sớm hiểu nàng, sớm xem nàng như bảo bối ngược lại chú ý thật
tốt, ánh mắt Nguyệt Vô Thương quét một vòng bụng dưới lớp chăn mền, hơi nhếch
lên đường cong hoàn mỹ của đôi môi.
“Chủ
nhân… “Nam Uyên thấy động tĩnh bên trong nhà dần dần an tĩnh lại, mới cả
gan quấy rầy hai người bên trong nhà, “Tứ hoàng tử cầu kiến. . . . .
.”
Nguyệt
Vô Thương khẽ cau mày, cười cười hướng về gương mặt Dạ Nguyệt Sắc từ trong chăn
mền ló ra ngoài, ôn nhu nói: “Nương tử nghỉ ngơi cho tốt, vi phu đi một
chút sẽ trở lại. . . . . .”
Dạ
Nguyệt Sắc mặt hồng tim đập nhìn gương mặt yêu nghiệt của Nguyệt Vô
Thương, yêu nghiệt a khốn kiếp mà, bạch nhật tuyên dâm bị phát hiện rồi, còn
để cho nàng chờ hắn trở về, dĩ nhiên là không thể nào.
Nguyệt
Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc gật đầu một cái, cười rồi mặc quần áo tử tế xong
đi ra ngoài. Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương rời đi, vội vàng đứng dậy mặc
quần áo tử tế rón ra rón rén, len lén chạy ra ngoài.
Ánh
mặt trời ấm áp chiếu lên người, Dạ Nguyệt Sắc mở miệng hít thở không khí trong
lành một cái thật to, sớm biết như thế này đã chạy ra ngoài chơi rồi núp ở
trong phòng tạo người làm gì chứ, sáng sớm đã kịch liệt vận động làm Dạ Nguyệt
Sắc có chút cảm thấy đói bụng, nhìn lướt qua đường cái, rồi lại hướng một tửu
lâu đi tới.
Dạ
Nguyệt Sắc gọi móng heo chưng cùng một loạt thức ăn mình yêu thích, một mình ăn
ngấu ăn nghiến.
Trong
biệt viện, Nguyệt Lưu Ảnh cùng Nguyệt Vô Thương ngồi đối diện, hai người cũng
không nói chuyện, dùng ánh mắt giao chiến trên không trung, Nguyệt Vô Thương
trong mắt mỉm cười, đối với ánh mắt sâu kín của Nguyệt Lưu Ảnh kia không chút
phật lòng, hắn há có thể không biết tính toán của Nguyệt Lưu Ảnh, chẳng qua làm
saocó thể để mọi chuyện theo ý nguyện của người này?
Nguyệt
Lưu Ảnh nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt Nguyệt Vô Thương, trong lòng nổi lên
một trận đau nhức, trong lòng cả ngày đều hướng về cô gái lúc này đã thuộc
về Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm thấy trong nội tâm lan tràn vẻ
không cam lòng, vốn dĩ hạnh phúc chính là của hắn, hôm nay lị thành của người
khác hỏi hắn làm sao có thể cam tâm!
Trong
mắt Nguyệt Lưu Ảnh nổi lên đau đớn, khiến cả thần kinh hắn cũng căng thẳng
cực độ, đang ngồi trước mặt hắn vẫn là hoàng thúc kính yêu, cuộc sống trong quá
khứ ngâm thơ mua vui tựa như cát trôi qua đầu ngón tay, nắm càng chặt thì lại
biến mất càng nhanh. Mà nữ nhân này ban đầu lại để cho hắn cực chán ghét, hôm
nay lại yêu sâu đậm, nhưng nàng lại cùng hoàng thúc kính yêu nhất hiệp thành
một khối.
Nguyệt
Lưu Ảnh chỉ cảm thấy đau lòng cùng cực, từ lần trước thời điểm cách nay nửa
tháng hắn đã biết, không có quyền lực chí cao vô thượng, trong cuộc
đời hết thảy đều cũng không phải do mình. Hoặc giả trước kia còn ôm một
tia may mắn, nhưng đến khi kiệu hoa bị đổi thì hắn mới thật thấu hiểu tầm quan
trọng của quyền lực, tiếng nói của người nắm quyền nhất định sẽ không sai được.
Nguyệt
Vô Thương mỉm cười, tròng mắt vẫn dừng ở trên nét mặt thay đổi của Nguyệt
Lưu Ảnh, vẻ mặt không biến sắc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh.
Nguyệt
Lưu Ảnh thu lại thần sắc, trong mắt thoáng qua một tia thần sắc vô định, hơi
mấp máy môi, vẻ mặt khác thường, cuối cùng nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nói:
“Hoàng thúc. . . . . .”
Đôi
mắt hoa đào đa tình của Nguyệt Vô Thương nhìn Nguyệt Lưu Ảnh một chút, hắn
đương nhiên biết Nguyệt Lưu Ảnh muốn nói gì, những chuyện khác hắn có thể đáp
ứng, nhưng chuyện liên quan đến Dạ Nguyệt Sắc thì dù như thế nào hắn cũng sẽ
không đáp ứng , bất đắc dĩ thở dài một cái kêu: “A Ảnh. . . . . .”
Nguyệt
Lưu Ảnh thấy Nguyệt Vô Thương thần sắc kiên định, tự nhiên hiểu rõ ý tứ Nguyệt
Vô Thương, Nguyệt Lưu Ảnh nắm tay thành đấm, lời nói ôn hòa bình tĩnh cùng với
hoàng thúc một lần cuối cùng. Nguyệt Lưu Ảnh thu lại thần sắc, hướng về phía
Nguyệt Vô Thương lúc này thần sắc vẫn không biến đổi, “Hoàng thúc, hôm nay
khí trời tốt, không bằng xuất phủ đi dạo một chút. . . . . .”
Đôi
mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương biếng nhác cười cười, miễn cưỡng đáp một
tiếng: “Được!”
Hai
người sóng vai đi ra khỏi thư phòng, đi về hướng đường cái của kinh thành.
Đêm
trừ tịch sắp tới, trên đường cái người người hối hả, chen vai sát cánh, rất náo
nhiệt. Nguyệt Lưu Ảnh cùng Nguyệt Vô Thương bước chậm ở trên đường cái, ai cũng
không nói gì, nhưng lòng dạ hai người tự biết rõ, có một số việc hoặc giả sau
ngày hôm nay liền hoàn toàn đổi khác.
Bên
cạnh cửa sổ tửu lâu, có cô gái mặc quần áo màu xanh nhạt đang ngồi, cầm chiếc
đũa đang ăn ngấu ăn nghiến, ăn thật vui sướng, Nguyệt Lưu Ảnh không tự chủ khẽ
mỉm cười, quay đầu lại nói với Nguyệt Vô Thương: “Tửu lâu này
tựa hồ không tệ, không bằng để ta mời hoàng thúc ăn bữa cơm đi!”
Hai
người bước chậm lên tửu lâu, Nguyệt Vô Thương đương nhiên ở dưới lầu đã nhìn
thấy Dạ Nguyệt Sắc lén chạy đến đây, hai người tựa hồ cũng tâm linh tương thông
bình thản đi qua bên kia bàn của Dạ Nguyệt Sắc, sau đó tự nhiên ngồi xuống.
Dạ
Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn hai khách không mời mà đến, hồ nghi nhíu nhíu mày,
Nguyệt Nguyệt nhà nàng khi nào lại cùng nhân yêu Nguyệt Lưu Ảnh kia đi cùng một
chỗ vậy?
Dạ
Nguyệt Sắc ăn tự nhiên, Nguyệt Lưu Ảnh cùng Nguyệt Vô Thương ngồi ở một bên,
ánh mắt của hai người cũng rơi vào trên người Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc kỳ
quái nhìn hai người, lơ đễnh tiếp tục thong thả ung dung ăn.
Lúc
này không biết tiếng sáo nhà ai vang lên, loại âm thanh đó như ma âm quen
thuộc nghe vào tai Nguyệt Vô Thương lại cực kỳ chói tai, Nguyệt Vô Thương vào
lúc âm thanh kia vang lên
lần thứ hai, đôi mắt nhíu lại, khí thế lẫm liệt khiến tay Dạ Nguyệt Sắc chuẩn
bị bưng móng heo chưng có chút dừng lại, chỉ thấy ống tay áo của Nguyệt Vô
Thương vung lên, trong một gian phòng ở tửu lâu đối diện, nhất thời từ lầu hai
xuất hiện một người cầm sáo trúc, lúc này sáo trúc gảy lìa, cắm vào ngón trỏ ở
bên trong của người đó, máu tươi hướng ngón tay nhỏ xuống, có thể thấy được tay
của người kia coi như là phế, chỉ còn lại một trận kêu rên kinh thiên động địa.
Nguyệt
Lưu Ảnh thần sắc trấn định nhìn người té xuống lầu, không nhìn ra điểm khác
thường.
Nguyệt
Vô Thương thần sắc có chút lạnh lùng, không thể không nói hôm đó cho người ta
đi theo ở trong hậu cung thổi tiêu, , hắn gần như đã đem những người thổi tiêu
của Nam Quốc đến nằm vùng ở bên trong Nguyệt quốc dọn dẹp sạch sẽ. Không
thể không nói hắn hôm nay có chút cảm giác trông gà hoá cuốc, vừa nghe đến
tiếng tiêu hoàn toàn nhớ tới cảnh hôm đó cổ trùng phá kén thành bướm, thần sắc
Nguyệt Vô Thương luôn luôn trấn định lúc này có chút căng thẳng, nhìn Dạ Nguyệt
Sắc một cái, thấy Dạ Nguyệt Sắc mạnh khỏe ngồi ở bên cạnh, trong lòng
chẳng những không có yên tâm, lại lo lắng hơn.
Dạ
Nguyệt Sắc bưng bát móng heo đến trước mặt, mùi máu tươi từ từ truyền vào chóp
mũi, hòa lẫn mùi vị dầu mỡ móng heo trước mắt, nhất thời khiến Dạ Nguyệt Sắc
cảm thấy không muốn ăn. Dạ Nguyệt Sắc đem chiếc đũa buông xuống, Nguyệt Lưu Ảnh
vốn dĩ đang hưởng thụ nhìn bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc ăn ngấu ăn nghiến, bỗng dưng
thấy nàng không ăn, khẽ nhíu mày.
“Sao
không ăn nữa?” Lời nói tựa hồ không kìm hãm được, không kịp suy
nghĩ liền bật thốt lên, thần sắc lo lắng lúc này cũng là không có
chút nào cất giữ toàn bộ lộ ra trên mặt.
Dạ
Nguyệt Sắc tò mò nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, mắc mớ gì tới hắn à? Dạ Nguyệt Sắc nhẫn
tâm liếc Nguyệt Lưu Ảnh một cái, nhìn Nguyệt Vô Thương ngồi ở đối diện đã khôi
phục thần thái tự nhiên, có hắn phía sau Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên
không phải sợ Nguyệt Lưu Ảnh, huống chi nàng căn bản cũng không có để ý Nguyệt
Lưu Ảnh.
Dạ
Nguyệt Sắc đứng dậy, chỉ cảm thấy đầu có chút chóng mặt, mùi máu tươi trong
không khí tựa hồ nặng hơn, nhàn nhạt nói một tiếng:
“Không muốn ăn nữa ?”
Nguyệt
Lưu Ảnh thấy Dạ Nguyệt Sắc chán ghét hắn như thế, trong lòng lần nữa bị chọc
giận, cũng không quản Nguyệt Vô Thương đang ở một bên, đưa tay ngăn lại Dạ
Nguyệt Sắc đi xuống đường, ác liệt hỏi: “Dạ Nguyệt Sắc, ngươi có ý
gì?”
Dạ
Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Lưu Ảnh chặn lại đường đi của nàng, muốn vươn tay đẩy
Nguyệt Lưu Ảnh ra, nhưng bàn tay kia lại không động, Dạ Nguyệt Sắc trong lòng
gấp gáp, hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh quát: “Mau tránh ra, ta muốn ói. . .
. . .”
Nhìn
hắn muốn ói? Cơn tức giận điên cuồng lan tràn trên mặt Nguyệt Lưu
Ảnh, Nguyệt Lưu Ảnh không hề chớp mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, thuận tay
nắm lấy tay Dạ Nguyệt Sắc, “Ngươi lập lại lần nữa?”
“Ta
nói ta muốn ói, ngươi mau buông ra!” Dạ Nguyệt Sắc nói có chút gấp gáp,
liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, còn không kịp nói chuyện, trong dạ dày cảm
giác buồn nôn đánh úp tới cổ họng, “Oa” một tiếng, đem thức
ăn mới vừa ăn toàn bộ phun ra, tất cả uế vật toàn bộ ói đến trước ngực Nguyệt
Lưu Ảnh.
Sắc
mặt Nguyệt Lưu Ảnh trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, tròng mắt nhìn lướt
qua uế vật trước ngực, tâm tình lập tức như sáng bừng lên như bầu trời sau cơn
mưa. Tức giận trong lòng lập tức tiêu tán không ít, khóe miệng vẫn
còn có chút thụ ngược đã phủ lên ý cười, nàng mới vừa nói không phải là
hắn muốn ói, mà là nàng đang muốn ói, ha ha. . . . . .
Nguyệt
Vô Thương nhíu mày, trong mắt đột nhiên có ánh sáng vui sướng thoáng qua, đứng
lên đến bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, cánh tay dài chụp tới, mang Dạ Nguyệt Sắc ôm
vào trong ngực.
Nguyệt
Lưu Ảnh mới vừa vui vẻ không kịp phản ứng, Nguyệt Vô Thương đã ôm lấy Dạ
Nguyệt Sắc đi ra khỏi tửu lâu, Nguyệt Lưu Ảnh phục hồi tinh thần lại, chỉ nhìn
thấy vạt áo hai người giống như Thần Tiên Quyến Lữ ở chỗ rẽ cầu thang.
Mới
vừa rồi ba người ngồi cùng chỗ, vốn là cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp, ngay khi
Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc rời đi, toàn bộ ánh mắt tụ tập lại trên người
Nguyệt Lưu Ảnh. Nguyệt Lưu Ảnh bực tức trong lòng, thái độ càng thêm giữ kín
như bưng.
Nguyệt
Vô Thương vẻ mặt vui vẻ ôm lấy Nguyệt Sắc trở về biệt viện,
thận trọng đặt lên giường, đôi mắt hoa đào ôn nhu cưng chìu không hề chớp mắt nhìn
chằm chằm Dạ Nguyệt Sắc, nụ cười trên mặt vô cùng vui vẻ, lộ vẻ biếng nhác yêu
nghiệt, lúc này nụ cười trong mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nàng chỉ cảm thấy lúc này
Nguyệt Vô Thương cười giống như đang rất thống khoái? Cả người cũng
toát vẻ yêu nghiệt tựa như người có yêu khí, lúc này thấy thế nào cũng có cảm
giác ngây ngô.
Hơn
nữa hôm nay chính hắn rất khác thường, không nói việc hắn rất tự giác đem
nàng ôm lấy từ tửu trở về, lại còn là loại bộ dáng thâm tình
nhìn nàng, Dạ Nguyệt Sắc có chút hồ nghi, yếu ớt hỏi một
tiếng: “Nguyệt Nguyệt, ngươi không ngã bệnh chứ?” Nói xong vẫn không
quên đặt tay ở trên trán Nguyệt Vô Thương, dùng cách này thử xem Nguyệt Vô
Thương có phát sốt hay không.
Nguyệt
Vô Thương vẫn cười ngây ngốcnhư cũ , thuận tay mang tay Dạ Nguyệt Sắc từ trên
trán kéo xuống, cầm tới trong tay, đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng hôn hai cái,
thanh âm ôn nhu, “Sắc Sắc, không cần nói. . . . . .”
Dạ
Nguyệt Sắc kích động, lúc nào thì thấy qua bộ dáng Nguyệt Vô Thương như thế, Dạ
Nguyệt Sắc thụt lùi vào bên trong giường
một cái, yếu ớt nói: “Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng làm ta sợ mà. . . . .
.” Hắn bị cái gì kích
thích vậy, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên trong dạ dày một trận nhộn nhạo, vội vàng
đem Nguyệt Vô Thương đẩy ra, nằm ở đầu giường bắt đầu nôn ọe.
“Bắc
Đường, Bắc Đường. . . . . .” Nguyệt Vô Thương hướng về phía hậu viện hô to
hai tiếng, sau đó có chút lo âu vỗ nhẹ sau lưng của Dạ Nguyệt Sắc, giúp
nàng thuận khí, Nguyệt Vô Thương đương nhiên biết phản ứng hôm nay của Dạ
Nguyệt Sắc là do cái gì gây nên, trong khoảng thời gian gần đây tới nay bọn họ
vất vả cần cù ‘cày cấy’,
đương nhiên cũng là đến thời điểm thu hoạch rồi.
Dạ
Nguyệt Sắc ói đến mặt cũng trắng bệch, đem toàn bộ mới vừa ăn được ói sạch sẽ,
lúc Nguyệt Vô Thương đem Dạ Nguyệt Sắc đỡ ngồi dậy, Bắc Đường đã cõng cái hòm
thuốc, vô cùng lo lắng tiến vào.
Thấy
bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc mặt trắng bệch, còn có uế vật đầu giường, trong nội tâm
đã đại khái rõ ràng. Tiến lên đem tơ hồng cột vào cổ tay Dạ Nguyệt Sắc, miễn
cưỡng nói: “Phu nhân hôm nay đã mang thai khoảng hai tháng. . . . .
.” Nói xong không quên chế nhạo nhìn Nguyệt Vô Thương, nhìn chủ
nhân nhà mình bộ dạng ngây ngốc, rất khó coi khiến hắn kinh ngạc, cho nên hết
sức cả gan nói: “Chúc mừng chủ nhân a, trong lúc mang thai cấm chỉ vận
động kịch liệt. . . . . .”
Nguyệt
Vô Thương cũng không để ý tới lời nói cố ý chế nhạo của Bắc Đường, khẽ cau mày,
ngay sau đó hướng về phía Bắc Đường tiếp tục nói: “Cẩn thận xem kĩ một
chút, cần phải xem cho kỹ. . . . . .”
Bắc Đường
nghiêm sắc mặt, biết trong lòng Nguyệt Vô Thương lo lắng, ngưng thần cẩn thận
giúp Dạ Nguyệt Sắc bắt mạch, nhìn về phía Nguyệt Vô Thương gật đầu một cái,
mang thai cùng cổ độc không có liên hệ gì trực tiếp, hơn nữa gần đây cổ
độc tựa hồ lại không biến động, chỉ cần không có tiếng đưa tới tiêu, thì không
có gì đáng ngại .
Nguyệt
Vô Thương cùng Bắc Đường trao đổi kỹ lưỡng, sau đó Bắc Đường liền đi xuống, để
lại hai người.
Dạ
Nguyệt Sắc còn có chút khiếp sợ nhìn Nguyệt Vô Thương, ngây ngốc hỏi:
“Mang thai?”
Nguyệt
Vô Thương cưng chìu gõ trán Dạ Nguyệt Sắc một cái, ôn nhu cười
trêu nói: “Ừ, chúc mừng nương tử đã được như ý nguyện a. . . . . .”
Dạ
Nguyệt Sắc kỳ quái nhìn Nguyệt Vô Thương, thì ra là hắn cũng biết, còn vẫn giả
vờ làm bộ dáng miễn cưỡng, thật độc ác! Dạ Nguyệt Sắc mềm nhũn tựa vào đầu
giường, lập tức nhớ tới lời nói của cha nàng, vội vàng nhìn về phía Nguyệt Vô
Thương nói: “Nguyệt Nguyệt, cho cha ta biết nhanh lên, để cho ông ấy đưa
bạc tới đây cho ta. . . . . .”
Nguyệt
Vô Thương cưng chìu lại véo chóp mũi Dạ Nguyệt Sắc, cười nói: “Cái đó
ngày sau hãy nói, nàng trước nghỉ ngơi thật tốt. . . . . . Có muốn ăn cái gì
hay không?”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn bộ dáng dễ chịu của Nguyệt Vô Thương, nàng tự nhiên biết hếch
mũi lên mặt, chẳng qua là tác phong nàng trước sau như một, Dạ Nguyệt Sắc hướng
về phía Nguyệt Vô Thương cười nói: “Ta muốn ăn thức ăn ngươi làm, hôm đó
chưa ăn được. . . . . .
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương, thấy vẻ mặt Nguyệt Vô Thương không có gì không
vui vẻ, kéo kéo tay áo Nguyệt Vô Thương, “Nguyệt Nguyệt, có được hay
không?”
“Được.
. . . . .” Nguyệt Vô Thương kéo chăn cho Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói:
“Nàng nghỉ ngơi một chút trước đi, ta đi một lát sẽ quay lại. . . . .
.”
Dạ
Nguyệt Sắc cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, muốn ngủ, an tâm nằm ở
trên giường, nhắm mắt lại, tay đặt lên bụng, chỉ cảm thấy cảm giác thật thần
kỳ, trong lúc vô tình liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Nguyệt
Vô Thương đem toàn bộ cửa sổ bên trong nhà đóng lại, sau đó ra khỏi phòng.
Bắc
Đường vẫn như cũ chờ tại ngoài cửa, thấy Nguyệt Vô Thương ra ngoài, liền bước
nhanh về phía trước, đi theo Nguyệt Vô Thương rời khỏi biệt viện.
“Giải
dược của cổ độc tìm như thế nào rồi?” Nguyệt Vô Thương vừa
hướng phòng bếp đi tới, vừa cau mày hỏi Bắc Đường.
“Vẫn
như cũ, không có kết quả!” Bắc Đường khẽ trả lời, trên mặt thần sắc lo âu
, ngay sau đó nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nói: “Cổ độc đối với hài tử
trong bụng phu nhân cũng không có ảnh hưởng gì, hôm nay mẹ con mạnh
khỏe, nếu như không có tiếng tiêu đưa tới, phu nhân hẳn là không đáng ngại . .
. . . .”
Nguyệt
Vô Thương gật đầu một cái, hắn cảm thấy lúc này không hề đơn giản như vậy, cứ
có cảm giác mơ hồ có chút bất an, nhưng cảm giác vui sướng lần đầu làm
cha cũng đã che lấp hết .
Nguyệt
Vô Thương lần thứ hai tự tay xuống bếp bắt đầu làm đồ ăn, bộ dáng nhàn nhã,
động tác thuần thục. Bắc Đường nhìn bộ dáng đầu bếp đường hoàng của Nguyệt Vô
Thương bị dọa cho sợ đến mức vội vàng thoát ly khỏi hiện trường, hắn nên trở về
nghiên cứu giải dược đi thôi.
Ánh
mặt trời mùa đông làm người ta trở nên lười biếng, Dạ Nguyệt Sắc
miễn cưỡng nằm ở trên ghế quý phi, quanh thân bị Nguyệt Vô Thương bao quanh
khóa chặt, miễn cưỡng há miệng ăn thức ăn Nguyệt Vô Thương đưa tới.
Lúc
này cảnh tượng giống như là trái ngược, quá khứ đều là Nguyệt Vô Thương nằm ở
trên ghế quý phi. Dạ Nguyệt Sắc sau khi ăn vài miếng, trong dạ dày khó chịu,
quay đầu không muốn ăn nữa, đã nằm tại biệt viện suốt nửa tháng, nhàm chán cực
độ a.
“Nguyệt
Nguyệt. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc chớp chớp đôi mắt lấp
lánh nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương, nhõng nhẽo nói: “Nguyệt
Nguyệt, nhàm chán quá à. . . . . . Nguyệt Nguyệt. . . . . .”
Dạ
Nguyệt Sắc đem thanh âm kéo thật dài, “Ta muốn ra ngoài. . . . .
.”
Nguyệt
Vô Thương ưu nhã đem chén cầm trong tay để ở một bên trên
bàn nhỏ, miễn cưỡng nhìn chằm chằm ánh nắng mùa đông, khẽ mỉm cười, nhìn Dạ
Nguyệt Sắc ở trong lòng, miễn cưỡng hỏi: “Nàng muốn đi đâu?”
Dạ
Nguyệt Sắc nhanh chóng đảo đôi mắt, nhìn gương mặt lúc này không biến sắc của
Nguyệt Vô Thương, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Nguyệt Vô Thương, tiếp tục nói:
“Ra cửa có thể nhìn xiếc ảo thuật, đi dạo phố mua đồ, nghe hát,… vân vân…
tóm lại so ở trong phòng thì tốt hơn. . . . . .”
Nguyệt
Vô Thương đứng dậy, cúi đầu tiến tới gương mặt Dạ Nguyệt Sắc, hôn trộm một cái,
cười đến giống như hồ ly, miễn cưỡng nói: “Vậy vi phu vì nương tử biểu
diễn một. . . . . .”
Xem
xiếc ảo thuật, như vậy dĩ nhiên là được.
Nguyệt
Vô Thương trên mặt đất tùy ý nhặt lên một cái nhánh cây, rũ tuyết trên nhánh
cây, thân hình vừa động, nước chảy mây trôi ở trên mặt tuyết, áo trắng hơn
tuyết, cùng cả thế giới mịt mờ được tôn lên.
Bóng
người trên không trung bay múa, tung bay bông tuyết đầy trời, cùng màu trắng
của bông tuyết hợp thành một thể, Dạ Nguyệt Sắc chỉ thấy cành khô trong tay
Nguyệt Vô Thương giống như là đang sống, Dạ Nguyệt Sắc giống như hoa tuyết
trắng nở rộ trên cành cây khô màu nâu.
như.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn có chút ngây dại, Nguyệt Nguyệt nhà nàng quả thật là tuyệt hảo,
bất kể làm cái gì đều là nhìn tuyệt như vậy.
Khi
Nguyệt Vô Thương đưa tới một nhánh cây nở cả trăm hoa thì Dạ Nguyệt Sắc mới
phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy mới vừa còn là cành khô, hiện giờ liền giống
như vạn mộc hồi xuân nở hoa, Dạ Nguyệt Sắc tò mò nhìn kỹ hoa trong tay Nguyệt
Vô Thương, phát hiện lại là một đóa băng hoa trong suốt dính kết ở trên nhánh
cây, nghiễm nhiên chính là hoa lê nở rộ.
Thì
ra là hắn còn có thể là một trận gió xuân, thổi qua cành khô đầu xuân, ngàn cây
vạn cây sẽ nở hoa. Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn gương mặt khẽ mỉm cười của
Nguyệt Vô Thương, cảm thấy càng xem càng đẹp mắt, chỉ thấy Nguyệt Vô Thương đem
hoa lê băng cắm vào cái bình ở một bên, thật là đẹp mắt.
“Nương
tử đối với ‘ xiếc ảo thuật ’ của vi phu có hài lòng không?” Nguyệt Vô
Thương cưng chiều nhìn Dạ Nguyệt Sắc cười nói, “Nếu nương tử còn muốn nghe
tiểu khúc, vi phu liền cho người đem đàn tới. . . . . .”
Dạ
Nguyệt Sắc miễn cưỡng tựa vào trên ghế quý phi, nhìn gương mặt Nguyệt Vô Thương
tựa như bức họa ngồi ở đối diện, ngón tay thon dài gảy dây đàn,
tiếng đàn chậm rãi ngân lên chính là khúc “ Phượng Cầu Hoàng”, tình ý
theo tiếng đàn chậm rãi chảy xuôi đến lòng của Dạ Nguyệt Sắc như thế, trái tim
của nàng lại bắt đầu nhảy lên.
Bên
này là ngày tháng yên tĩnh, nhưng bên phủ Tứ hoàng tử lại như động trời, một ly
trà tiếp một ly trà vỡ vụn trên mặt đất, Nguyệt Lưu Ảnh tức giận đem
toàn bộ đồ đạc trong phòng có thể đập được toàn bộ hủy diệt hết, trong đầu
không ngừng vang lên hai chữ “Mang thai” .
“Mang
thai, mang thai!” Nguyệt Lưu Ảnh cắn răng nghiến lợi thì thầm: “Tại
sao có thể mang thai!”
Hàm
răng nghiến chặt, tựa hồ không có hai chữ này, đây không phải là sự thật. Chẳng
qua là nghiền nát hai chữ, hóa thành vạn tiễn xuyên tâm mà thôi, đau đến
cuối cùng đều chỉ có hắn mà thôi.
Nguyệt
Lưu Ảnh đem bình hoa cuối cùng nện vào một đống mảnh vỡ bên trong, ngây
người điên cuồng phát ra thanh âm chói tai, tựa hồ làm cho ngay cả không khí
cũng phải run rẩy. . . . . .