Vốn
đang đẹp trời, thì khí trời ở phía sau nửa đêm liền tí tách bắt đầu mưa.
Khí trời hơi lạnh, Dạ Nguyệt Sắc tìm nơi ấm áp nhất bên cạnh nhích lại gần, vậy
mà cảm giác càng thêm lạnh như băng, lập tức lăn sang bên cạnh. Cau mày tâm bất
cam tình bất nguyện mở ra cặp mắt mơ hồ .
Nhìn
sang bên cạnh nhìn, đã thấy Nguyệt Vô Thương nằm ở bên cạnh, khoảng cách
cùng Dạ Nguyệt Sắc cách ba tấc xa. Dạ Nguyệt Sắc cau mày cười một tiếng, ngày
hôm qua thật sự là hiểu lầm Nguyệt Nguyệt rồi. Dạ Nguyệt Sắc có chút áy náy
lòng tiểu nhân của mình, bất quá, Dạ Nguyệt Sắc đưa tay dò cái trán của Nguyệt
Vô Thương , chỉ thấy chạm tay chính là một mảnh lạnh như băng.
“Nguyệt
Nguyệt!” Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng vỗ vỗ Nguyệt Vô Thương, nhỏ giọng hô, sao
lại lạnh như vậy.
Nguyệt
Vô Thương nhíu nhíu mày, từ từ mở ra ánh mắt tràn ngập nụ cười, bên trong hoàn
toàn không hề có dáng vẻ gì mới vừa tỉnh lại, Nguyệt Vô Thương cong cong khóe
môi, chỉ là độ ấm thân thể của hắn có chút thấp, kéo ra khoảng cách của hai
người mà thôi.
“Nguyệt
Nguyệt, ngươi đã tỉnh!” Dạ Nguyệt Sắc mặt vui vẻ nhìn Nguyệt Vô
Thương, không chút nào có tình cảnh lúng túng cô nam quả nữ cùng tồn tại trên
một cái giường.
“Ừ
~” Nguyệt Vô Thương biếng nhác ưu nhã một tay chống đầu lên, nụ cười ấm áp
nhìn Dạ Nguyệt Sắc, khóe miệng nâng lên đường cong tà ác, “Sắc Sắc,
tối hôm qua ngủ ngon giấc không?”
Vốn
dĩ là giọng nói mềm mại đến tận xương nghe cảm động mang theo chút biếng
nhác của buổi sáng mới vừa tỉnh ngủ, cực kỳ hấp dẫn người, Dạ Nguyệt Sắc nhìn
Nguyệt Vô Thương không chuyển mắt, “Nguyệt Nguyệt ~”
“Ừ?”
Cất cao ngữ điệu, âm cuối mang theo đầu độc người ma pháp, một người nào đó
cười rất giống con hồ ly ánh mắt đầy tình tứ đem mỗ nữ giết chết trong
nháy mắt.
“Dạ
tiểu thư, tiểu thư rời giường chưa?” Vẻ háo sắc của Dạ Nguyệt
Sắc rốt cuộc bị thanh âm nhu nhu nhược nhược kéo trở lại. Đi ra ngoài
nhìn, Tần Khuynh? Họ lúc nào thì quen như vậy nhỉ, cần nàng ta tới gọi nàng rời
giường?
Nguyệt
Vô Thương thu hồi nụ cười lười biếng, như có điều suy nghĩ nhìn phía ngoài lều,
màn cửa có gió khẽ thổi lên, mang theo một chút hơi lạnh của cơn mưa đêm, cuối
cùng hơi cong môi một cái, lại là người tự cho là đúng. . . . .
Dạ
Nguyệt Sắc thu hồi ánh mắt nhìn Nguyệt Vô Thương một chút, mới phát hiện
đây là phòng của Nguyệt Vô Thương, rốt cuộc ý thức được mình đơn độc cùng
Nguyệt Vô Thương cùng giường chung gối một buổi tối.
Dạ
Nguyệt Sắc vội từ trên giường bò dậy, đột nhiên nhìn thấy cái động nhỏ nối ranh
giữa hai chiếc lều, không còn kịp hoài nghi lai lịch khả nghi của cái động kia
nữa, liền lăn một vòng chạy tới phía bên kia.
“Nguyệt
Nguyệt, ta đi trước đây. . . . . .” Vừa đi vừa nói, đến cửa động vẫn không
quên quay đầu lại xem Nguyệt Vô Thương một chút.
“Cũng
không phải là lần đầu tiên. . . . . .” Nguyệt Vô Thương lơ đễnh nhìn
Dạ Nguyệt Sắc, hơi cong môi một cái, trong mắt nụ cười ý vị sâu xa.
Không
phải là lần đầu tiên? ! Dạ Nguyệt Sắc kỳ quái nhìn Nguyệt Vô Thương một lần
nữa. Bên ngoài thanh âm của Tần Khuynh lại truyền tới, “Dạ tiểu thư, nếu
tiểu thư không lên tiếng ta sẽ vào đó nha, Duẫn Chi cùng Phong công tử đều chờ
đợi tiểu thư rời giường !”
“Nguyệt
Nguyệt, lát nữa gặp nha!” Dạ Nguyệt Sắc như một làn khói chui qua
đó.
Dạ
Nguyệt Sắc tiếng nói vừa dứt, Tần Khuynh liền vén rèm cửa lên đi vào, hai tròng
mắt long lanh hơi có chút sưng đỏ, xem ra càng làm cho bộ dạng điềm đạm đáng
yêu của nàng ta càng thêm chọc người trìu mến.
Vốn
là ánh mắt ác độc đắc ý, nhưng khi vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc, ánh mắt lập tức
trở nên kinh dị vạn phần, nàng hôm qua không phải là ở trong lều của Nguyệt Vô
Thương sao? Đôi mắt Tần Khuynh tĩnh mịch phát ra sương mù ác độc, nhìn
lướt qua y phục của Dạ Nguyệt Sắc không phải là rất chỉnh tề, trong mắt tràn
qua vẻ tự tiếu phi tiếu.
“A.
. . . . .” Tần Khuynh một tiếng thét kinh hãi, giọng nói kinh ngạc mà nhìn
xem Dạ Nguyệt Sắc, “Dạ tiểu thư vì sao quần áo xốc xếch. . . . . .”
Ngoài
cửa mấy người nghe được Tần Khuynh kêu lên, lo lắng hỏi: “Sao
vậy?”
Dạ
Nguyệt Sắc mắt trợn trắng, cười nhìn về phía Tần Khuynh nói: “Buổi sáng,
mới vừa rời giường, quần áo xốc xếch thì có gì kỳ quái, ngược lại là ngươi sáng
sớm mang theo một nhóm người tới phòng ta, nói những lời kì lạ thế này, ngược
lại động cơ có chút bất lương. . . . . .”
Ánh
mắt tự tiếu phi tiếu của Dạ Nguyệt Sắc Tần Khuynh, con Hồ Ly Tinh thối tha này
rốt cuộc đang đánh mưu ma chước quỷ gì .
“Tiểu
thư. . . . . .” Tần Khuynh đáng thương nháy đôi mắt ngân ngấn lệ,
tựa như quán tính lấy ra một bộ dạng điềm đạm đáng yêu.
“Đi
ra ngoài á…, không lễ phép như vậy, không được người ta đồng ý đã tùy tiện
xông vào phòng người khác, quả thật là không được nuôi dạy tốt mà!” Dạ
Nguyệt Sắc hai tay ôm ngực, mặt khinh thường nhìn Tần Khuynh, nếu nàng ta đến
kiểm tra, nàng cũng không khách khí.
Tần
Khuynh nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nhu nhu nhược nhược nói: “Dạ tiểu thư, Khuynh
nhi vốn là có lòng tốt muốn đến gọi tiểu thư rời giường . . . . . . Ngươi. . .
. . .”
Bên
ngoài rất phiền não Nguyệt Lưu Ảnh vừa nghe Dạ Nguyệt Sắc lại đang khi dễ
Tần Khuynh, mỗi lần cũng chỉ có nàng mới có thể làm cho tâm tình hắn nổi sóng,
Nguyệt Lưu Ảnh không thoải mái ở bên ngoài quát: “Dạ Nguyệt Sắc. . . . .
.”
“Đi
ra ngoài!” Dạ Nguyệt Sắc lười cùng Hồ Ly Tinh cùng tên nhân yêu này nói
nhảm, học bộ dạng miễn cưỡng lại cực kỳ có lực sát thương của Nguyệt Vô Thương,
hướng về phía Tần Khuynh nói.
Tần
Khuynh hận hận nhìn Dạ Nguyệt Sắc, lau nước mắt một cái, quay đầu chạy ra khỏi
lều Dạ Nguyệt Sắc .
Dạ
Nguyệt Sắc trợn trắng mắt, móc móc lỗ tai, xoay mình lên giường tiếp tục ngủ.
“Khuynh
nhi, nàng làm sao vậy?”
“Cút
xa một chút, tiến hành loại nhân yêu thú luyến của các người đi!” Dạ
Nguyệt Sắc miễn cưỡng tựa vào bên gối nói, thật là quá ồn mà.
Bên
cạnh Nguyệt Vô Thương cong cong khóe môi, biếng nhác đứng dậy mặc quần áo, tâm
tình không tệ đi ra cửa. Vương Duẫn nhảy mũi, nhìn lều Dạ Nguyệt Sắc một chút,
đột nhiên nhanh trí, đi về hướng trên núi Hương Sơn.
Nguyệt
Lưu Ảnh kéo Tần Khuynh rời đi, Phong Hồi Tuyết mỉm cười liếc mắt nhìn lều Dạ
Nguyệt Sắc, ôn tồn nho nhã cất bước đi.
Phía
ngoài mưa bụi vẫn tí tách rơi xuống, Dạ Nguyệt Sắc nằm ở trên giường
không có gì làm ồn nữa lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tỉnh
lại lần nữa, mưa đã tạnh, sau khi miễn cưỡng rời giường, phát hiện bốn phía một
người cũng không có, Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày, người đâu hết rồi, không phải bỏ
nàng lại đây một mình chứ ?
“Nguyệt
Nguyệt. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc yếu ớt hướng bên cạnh lều hô một
tiếng, thấy không có người đáp lại, Dạ Nguyệt Sắc nổi giận, bọn khốn kiếp kia,
thế nhưng bỏ nàng lại một mình ở lại chỗ này.
Khí
thế hung hăng đi tới phía ngoài lều, quay một vòng, phát hiện một người cũng
không có, Dạ Nguyệt Sắc đi về hướng Hương Khê, nhưng lại nghĩ đến nơi đó là do
nước mắt chảy mà thành, nhất thời ngừng lại bước chân. Do do dự dự suy
tính có nên đi đến dòng suối hay không.
Thì
Vương Duẫn cầm đầu đoàn người lồng lộng hùng dũng trở lại, chẳng qua Dạ Nguyệt
Sắc nhìn trong tay Vương Duẫn ôm một cô nương y phục trắng. Chau mày, một bàn
tay trắng nõn đang xoa mắt cá chân.
“Các
ngươi đi đâu vậy?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn bọn họ hỏi.
Ôm
một tảng đá.
“Dạ
tiểu thư, ta. . . . . .” Vương Duẫn thấy Dạ Nguyệt Sắc đứng ở phía trước,
đột nhiên cảm thấy mình giống như đang, ném cũng không phải, ôm cũng không
phải.”Dạ tiểu thư. . . . . . Đây là Lan cô nương, lên miếu Hương sơn để
dâng hương, sau đó trời mưa không cẩn thận bị trật chân, . . . . . Ta, ta lên
núi hái hoa cho tiểu thư, sau đó. . . . . .”
“A,
anh hùng cứu mỹ nhân. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày, cười nhìn Vương
Duẫn, còn vừa quan sát vị Lan tiểu thư Vương Duẫn đang ôm, ừ, dáng dấp thanh
thoát động lòng người, xem ra cùng Vương Duẫn rất xứng đôi .
Vương
Duẫn bị ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc nhìn có chút thẹn thùng, thấy vẻ mặt Dạ Nguyệt
Sắc hiểu lầm, vội vàng nhắm mắt lại nói: “Dạ tiểu thư, tiểu thư đừng nên
hiểu lầm, người mà ta vẫn thích là tiểu thư!”
t/g:
Đáng thương Tiểu Duẫn chi ~ Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm đâu rồi, cũng dám thổ
lộ, dũng khí a ~