Tháng
tư hoa đã hết mùa, hoa đào rực rỡ cảnh chùa mới nay.
Gió
xuân thổi lất phất, hoa đào từ trên những nhánh cây tuôn rơi xuống, trong lúc
nhất thời bay bay rực rỡ, gió xuân vừa thổi đến, cánh hoa đào bày ra ra, quấn
quanh bên chân của một nam một nữ đang đứng sóng vai .
“Khuynh
nhi! Nàng còn muốn ta chờ bao lâu!” Mở miệng chính là một người dáng dấp
tuấn mỹ, nam tử một thân bạch y, ngọc quan buộc tóc, mày như kiếm, mắt sáng như
sao, da như mật, môi mỏng mím chặt, khẽ nhíu mày, trong mắt một mảnh thâm tình.
“Ảnh,
chàng biết đó, ta, ta, ta. . . . . . Ta vẫn chưa chuẩn bị tốt!” Cô nương
được gọi là Khuynh nhi , mặc bộ sa y màu vàng nhạt, mặt trái xoan, mày liễu
cong cong, , mắt như thu ba, mũi cao thẳng, đôi môi hồng chúm chím, như cành
liễu yếu đong đưa theo gió, đẹp không sao tả xiết. Lúc này mặt xấu hổ, mặt bất
đắc dĩ nhìn nam tử trước mắt, đôi mắt sáng lấp lánh giờ đã ngân ngấn nước,
“Ảnh, thật xin lỗi, ta. . . . . .”
Nam
tử tuấn mỹ kia động tác êm ái đem cô gái ôm vào trong ngực, ngăn
lại áy náy trong miệng cô gái, “Khuynh nhi, không sao, bao lâu ta cũng
sẽ chờ!”
Cô
gái khéo léo tựa vào trên vai nam tử, trong mắt có chút buồn bã ưu tư, ẩn chứa
chút không cam lòng.
Mùa
xuân tháng tư, hội hoa đào cứ ba năm một lần, hội chùa cứ đúng vào dịp này cử
hành đầy vẻ khí thế, dân phong của Nguyệt quốc thông thoáng, , nam nữ tự do yêu
vốn là dễ hiểu, hội chùa lúc hoa đào nở rộ thế này, vốn là thời cơ tốt cho nam
nữ chưa lập gia đình cầu duyên, hoa đào ngọc đầu năm của lễ hội chùa năm nay,
điều là mục tiêu của ngàn vạn thiếu nữ chưa lập gia đình.
Đại
Tiểu Thư Dạ Nguyệt Sắc của Dạ Tướng phủ dẫn theo nha hoàn Đỗ Quyên, sáng sớm đã
đến Hoa Đào Tự, chỉ trông mong có thể đoạt được ngọc hoa đào năm nay, có thể
cùng người yêu kết nhân duyên.
“Tiểu
thư, ngọc hoa đào năm nay nhất định là của người!” Đỗ Quyên mặt hưng
phấn nói: “Đến lúc đó người chính là Tứ hoàng phi rồi !”
“Tất
nhiên, bản tiểu thư là ai, năm nay nhất định có thể đoạt được đầu tiên!”
Dạ Nguyệt Sắc dương dương đắc ý nói, trên mặt tràn đầy tự tin chiến thắng.
Nói
đến Đại Tiểu Thư tướng phủ này, năm nay tuổi đã tròn 18, mặc dù diện mạo thập
phần xinh đẹp, nhưng đến nay không người nào đến hỏi cưới. Nguyên nhân chính là
ở chỗ tính khí của vị tiểu thư này, thật sự là làm cho người ta nhìn mà
sợ!
Đỗ
Quyên nhìn tiểu thư nhà mình, nhớ năm trước công tử Vương Thượng thư ở Hoa Đào
Tự thổ lộ với tiểu thư, tiểu thư khiến gia đinh đem người ta hành hung một
trận, sau đó khinh thường nói: “Bản tiểu thư là người mà ngươi có thể
thích sao? Bản tiểu thư nhất định sẽ là Tứ hoàng tử phi tương lai, ngươi cũng
không soi lại bộ dáng của mình, lại dám thích bản tiểu thư!”
Vẫn
còn nhớ năm ngoái kia, hiệp khách giang hồ không biết chuyện kinh thành,
bị Đại Tiểu Thư mê hoặc đầu óc choáng váng, lập chí muốn đem tiểu thư cưới về
làm phu nhân, kết quả, ai, không đề cập tới cũng được, người nọ đến nay cũng
không dám trở lại kinh thành nữa rồi. . . . . .
Từ
nay về sau, Đại Tiểu Thư tướng phủ Dạ Nguyệt Sắc danh vang kinh thành, cùng nổi
danh với Tần Khuynh kinh thành nhất tuyệt, tên tuổi vang dậy, chỉ bất quá, Tần
Khuynh người ta là mang danh hiệu xinh đẹp , mà nàng là tiếng xấu mà thôi. Mà
Đại Tiểu Thư vẫn ái mộ Tứ hoàng tử, người ta căn bản con mắt cũng không
thèm nhìn tiểu thư nhà mình một cái, Đỗ Quyên trong lòng thở dài một tiếng. . .
. . .
“Tránh
ra, tránh ra, tiểu thư nhà ta tới, các ngươi mau mau nhường đường!” Trước
mặt, gia đinh tướng phủ hét lên, những người đang đứng nhộn nhịp trước Hoa Đào
tự tự động tránh ra một con đường, ác bá tiểu thư này, không chọc nổi đâu, còn
không mau trốn!
Dạ
Nguyệt Sắc đi tới khoảng đất trống trước miếu Nguyệt lão, giống như trước kia
Nguyệt lão mặt mũi hiền từ, mặt mỉm cười, trong tay cầm một ngọc hoa đào thượng
hạng được điêu khắc từ Lam Điền Ngọc, đó chính là lộc của năm nay. . . . . .
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn ngọc hoa đào kia, trái lo phải nghĩ, phải làm sao mới có thể
bắt được đóa hoa đào đó. Theo truyền thống của hội chùa nếu người có
duyên, chạm tới tay Nguyệt lão, tay Nguyệt lão cầm ngọc hoa đào sẽ buông ra,
người nọ sẽ bắt được ngọc hoa đào, đưa cho người mến yêu, sẽ gặp một đoạn nhân
duyên tốt thành đôi. . . . . .
Dạ
Nguyệt Sắc tựa hồ thấy được cảnh tượng mình và Tứ hoàng tử ký kết lương duyên,
ngây ngô nở nụ cười. . . . . .
“Khuynh
nhi, năm nay muốn đi thử một chút không?” Một giọng ôn hòa truyền đến, lập
tức hấp dẫn lực chú ý của Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ
Nguyệt Sắc lấy tốc độ ánh sáng quay đầu lại, nhìn thấy nam nhân mình thầm yêu
trộm nhớ, ức chế không được chảy nước miếng, dùng ống tay áo lau một cái, thẹn
thùng dùng khăn tay che mặt, kêu một tiếng: “Tứ hoàng tử!”
Nam
tử tuấn mỹ kia chính là đương kim Tứ hoàng tử Nguyệt Lưu Ảnh, không nhịn
được nhíu nhíu mày, con mắt cũng không thèm xem qua Dạ Nguyệt Sắc, tiêu điểm
ánh mắt thủy chung chỉ dừng lại trên người cô gái tên Khuynh nhi .
. . . . .
Dạ
Nguyệt Sắc trong lòng giận không kềm được, lớn tiếng mắng: “Lại là con hồ
ly tinh này!”
Tần
Khuynh, mặt hồ ly, luôn cùng nàng giành nam nhân.
“Tiểu
thư. . . . . .” Tần Khuynh mặt đầy ủy khuất nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, nhẹ
giọng tiếng gọi, “Ảnh!”
Hai
tròng mắt Nguyệt Lưu Ảnh lạnh như băng liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trên gương
mặt trang điểm xinh đẹp kia, cô gái si tình ngây dại, mặt tràn đầy vẻ chán
ghét, nếu như không phải là con gái của Dạ tướng gia, lúc này sợ đã là vong hồn
dưới đao rồi.
Phụ
hoàng tựa hồ cố ý để cho hắn cưới Dạ Nguyệt Sắc, đây cũng là nguyên nhân vì sao
hôm nay hắn vội vã muốn thổ lộ với Khuynh nhi, loại cô gái này, há có thể xứng
với hắn!
“Người
đâu, đem nữ nhân thô tục thô bỉ này đuổi ra khỏi Hoa Đào Tự! Tránh cho
làm ô uế Nguyệt lão, làm trể nãi đông đảo lương duyên!” Nguyệt Lưu Ảnh ra
lệnh một tiếng, liền có thị vệ tiến lên chuẩn bị đem Dạ Nguyệt Sắc đuổi ra khỏi
Hoa Đào Tự.
“Các
ngươi dám!” Dạ Nguyệt Sắc dáng vẻ hung hăng dữ tợn, đem bọn thị vệ hù dọa
xanh mặt, Dạ Nguyệt Sắc nhân cơ hội đi tới trước mặt Tần Khuynh cùng Nguyệt Lưu
Ảnh .
“Địa
vị thấp kém, Hồ Ly Tinh trừ câu dẫn người quả nhiên cái gì cũng không
biết!” Dạ Nguyệt Sắc hung hãn hướng về phía Tần Khuynh mắng: “Hồ ly
dụ người, chẳng qua chỉ là con gái của một Thái Phó, lại dám vọng tưởng phất
lên làm Phượng Hoàng, quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, si tâm vọng
tưởng!”
Không
thể không nói, mặc dù Đại Tiểu Thư Dạ gia, phách lối ngu dại một chút, nhưng
mắng chửi người vẫn có thể không thua ai một câu Tần Khuynh quả thật là con gái
của quan Thái Phó, thân phận địa vị so với Dạ Nguyệt Sắc đó là kém không chỉ
một cấp bậc, đây cũng là nổi đau của nàng ta. Nếu nói tâm cao ngất, làm gì hạ
tiện!
“Ảnh,
ta, chúng ta đi thôi!” Đôi mắt phượng hẹp dài của Tần Khuynh trong nhất
thời đầy tràn nước mắt, muốn rơi không rơi, làm cho người trìu mến. Đông đảo
nam tử tại chỗ này, thaya chính là kinh thành nhất tuyệt, Tần Khuynh người
người ái mộ, thấy thế trong lòng tức giận bất bình, chỉ e sợ trước uy uyền của
Dạ Nguyệt Sắc, không dám xuất đầu mà thôi.
Vậy
mà Tứ hoàng tử vì ghét Dạ Nguyệt Sắc, nên đã không có gì cố kỵ, dù thế nào đi
nữa hắn đã không muốn kết hôn cùng Dạ Nguyệt Sắc , vì vậy cáu kỉnh chỉ trích
nói: “Thân phận thấp thì như thế nào, dù sao cũng hơn loại thiên kim danh
môn, vô tài thất học , ngôn ngữ thô bỉ, suốt ngày chỉ biết là hướng
về phía nam nhân lộ vẻ háo sắc, quan trọng nhất là dáng dấp lại quá mức rất xấu
xí , không ai thèm lấy, nam nhân bà!”
“Ha
ha ha. . . . . .” Có vài người rốt cuộc không nhịn được khoái
ý cười ra tiếng.
Dạ
Nguyệt Sắc khi nào bị người làm nhục qua như thế, trong đôi mắt to nhất thời
tràn đầy không tin, nhìn lại mọi người ở đây đã có rất nhiều người cười nhạo ra
tiếng, mặt mũi Dạ Nguyệt Sắc thấy mất hết. Tứ hoàng tử mà nàng một lòng ái mộ
thật không ngờ đối với nàng như thế, đều là lỗi của nữ nhân trước mắt này, Dạ
Nguyệt Sắc nhất thời xúc động phẫn nộ mắng to: “Hồ Ly Tinh, đều là lỗi tại
ngươi, ta muốn liều mạng với ngươi!”
Nói
xong, liền giống như người đàn bà chanh chua xông lên, nhưng chưa chạm được góc
áo của Tần Khuynh, đã bị ống tay áo Nguyệt Lưu Ảnh vung lên, lực đạo khá mạnh,
khiến cho Dạ Nguyệt Sắc giống như lá rụng, bay về phía sau. . . . . .
Mỹ
nhân mới vừa rồi còn lê hoa đái vũ, đem chân lui về phía sau duỗi một cái,
phương hướng Dạ Nguyệt Sắc nhào tới liền biến đổi, ngã về hướng tượng của
Nguyệt lão. . . . . .
“Tiểu
thư!” Đỗ Quyên thét một tiếng kinh hãi, chỉ thấy cái ót của Dạ Nguyệt Sắc
“Bùm” một tiếng đụng phải tay Nguyệt lão, tay Nguyệt lão cầm
ngọc hoa đào buông lỏng, ngọc hoa đào liền vững vàng rơi xuống trong ngực Dạ
Nguyệt Sắc . . . . . .
“Oa,
tiểu thư, người rốt cuộc bắt được ngọc hoa đào rồi. . . . . .” Đỗ Quyên
hưng phấn kêu lên.
Quả
thật là chủ nhân thế nào thì sẽ có nha hoàn thế ấy, vô tâm giống nhau. . . . .
.
Lúc
này tiếng cười ngừng lại, bởi vì một mảnh đỏ tươi từ đầu Dạ Nguyệt Sắc
quanh co chảy xuống, nhiễm đỏ hoa đào rơi xuống đầy đất. . . . . .
Đỗ
Quyên lúc này cũng ý thức được tình huống có cái gì không đúng, vội vàng
chạy đến bên người Dạ Nguyệt Sắc, lay động nói: “Tiểu thư người sao rồi?
Ngươời đừng làm em sợ a. . . . . .”
Dạ
Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy đầu choáng váng, cái ót một trận đau đớn, nghĩ rằng
nàng dùng sao cũng là “Tài” nữ của thế kỷ hai mươi mốt, lại bị người từ phía
sau lưng đánh lén, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!
(Oa
oa oa, chị xuyên qua rồi nha, dù kí do hơi lãng một tý)
Mở ra
tức giận mắt to, mắng to một tiếng: “Là ai dám ám toán lão nương!”
Nguyệt
Lưu Ảnh thấy Dạ Nguyệt Sắc bị mình đẩy đến mức đổ máu, trong lòng vốn có chút
áy náy, nhưng nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc cũng không biết kiêng dè, ngược lại càng
thêm thô bỉ, liền ác độc mắng: “Ta nói cho ngươi biết, cho dù tất cả cô
nương ở Nguyệt quốc này đều chết sạch, ta cũng sẽ không cưới một người có dung
mạo xấu xí như ngươi! Ta khuyên ngươi nên chết tâm đi!”
Xấu
xí! Dạ Nguyệt Sắc kích động, sau ót đau đớn khiến Dạ Nguyệt Sắc đưa tay
sờ thử. Nhìn thấy trong tay máu tươi đầm đìa, Dạ Nguyệt Sắc nổi giận, “Là
ngươi ám toán lão nương!”
Đem
ngọc hoa đào trong ngực ném mạnh xuống đất, lảo đảo đứng lên, đi tới trước mặt
Nguyệt Lưu Ảnh, “Bản tiểu thư nhìn thấy dáng dấp của người chính là dáng
người dạ chó, đương nhiên sẽ không nói tiếng người, bản tiểu thư cũng nói cho
ngươi biết, dù lão nương ta có gả cho thái giám cũng không gả cho tên nhân yêu
” trai bao” như ngươi!”
Nói
xong còn không quên phun nước miếng trên mặt đất tỏ vẻ khinh thường, hướng về
phía Nguyệt Lưu Ảnh giơ lên ngón tay giữa (*), kêu một tiếng”Đồ
Lessbian!” Đầu đau xót, lập tức ngã trên mặt đất.
(*)
Chửi tục nhé….
Trên
gương mặt tuấn mỹ vô song của Nguyệt Lưu Ảnh lúc trắng lúc xanh, đang từ trắng
chuyển xanh, từ xanh chuyển sang đen kịn, mười phần tức giận.
Đỗ
Quyên bị tiểu thư nhà nàng hù sợ, Tứ hoàng tử không phải là người mà tiểu thư
vẫn ái mộ sao. . . . . . Không đúng, tiểu thư nhà nàng đang hôn mê mà. .
. . . .
“Tiểu
thư. . . . . . Có ai không, mau đem tiểu thư khiêng về. . . . . .” Đỗ
Quyên khóc ầm lên nói với gia đinh theo hầu, tiểu thư lại gây họa, lão gia nhất
định sẽ cắt đứt chân của nàng đấy! Hu hu. . . . . .
Một
nhóm người luống cuống tay chân mang Dạ Nguyệt Sắc đi, Nguyệt Lưu Ảnh đen hết
mặt mũi”Hừ” một tiếng, mang theo Tần Khuynh rời này đi, mọi người
thấy không còn việc vui gì nữa, ngọc hoa đào cũng bị Dạ Nguyệt Sắc mang đi,
không còn gì thú vị liền giải tán. . . . . .
Sau
khi mọi người tan hết, một nam tử sắc mặt tái nhợt, trên trán có một nốt ruồi
chu sa đỏ như máu, một tay che ngực, khóe miệng nâng lên một nụ cười đầy ý
nghĩa sâu xa. . . . . .
Tựa
hồ đã nhặt được một vật gì đó thật cao hứng, hắn thế nhưng bật cười “Ha
ha. . . . . .” , đột nhiên một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra,
theo chiếc cằm trắng nõn trơn bóng chảy tới cổ, dần dần từ từ mất hẳn ở
lồng ngực, hình ảnh kia đẹp đẽ vạn phần. . . . . .