Tô tướng gia của Đại Nghiệp hoàng triều tinh thần lúc nào cũng phấn chấn,
gừng càng già càng cay, thế nhưng hôm nay sau khi tan triều lại già đi
rất nhiều, ngay cả bước đi cũng xiêu vẹo.
Nghe phong phanh, hậu
cung dạo này đang dậy sóng, các nương nương ai cũng dùng đủ mọi cách để
nữ tử nhà mình được gả cho Tấn vương làm vợ, ngay cả vị trí trắc phi, cơ thiếp cũng không bỏ qua.
Tấn vương tài đức vẹn toàn, còn trẻ đã
được phong thân vương, là thiên chi kiều tử không thể nghi ngờ. Từ năm
mười lăm tuổi bộc lộ tài năng, ở biên quan chỉ dùng mấy vạn người chiến
thắng hơn mười vạn quân địch, thành công bảo vệ biên giới, sau trận
chiến nổi tiếng thiên hạ, trở thành mục tiêu chung cho mọi người trong
triều nhìn chằm chằm, cũng trở thành người giữ binh phù tiếp theo.
Binh phù của Đại Nghiệp hoàng triều, từ xưa đến nay một khi giao phó chính
là cả đời nắm giữ, trừ phi người nắm giữ sinh lòng phản loạn, nếu không
binh phù này sẽ giữ từ khi được ban cho đến lúc chết.
Tấn vương
nắm giữ binh phù mười năm, xử sự thập phần thỏa đáng, không phô trương,
không kiêu ngạo, ẩn giấu tài năng. Hôn sự của hắn bởi vì nhiều nguyên
nhân mà bị trì hoãn, đến nay cũng đã được mười năm.
Mà nay nguyên nhân làm bước đi của tướng gia không vững cũng liên quan đến việc này.
Ông cả đời cẩn trọng, mắt thấy có thể công đức viên mãn, cáo lão hồi hương, từ nay rời xa trung tâm vòng xoáy chính trị, nhưng Hoàng thượng cố tình lại vào lúc này tứ hôn con gái ông cho Tấn vương, làm cho bản sớ cáo
lão hồi hương của ông trở thành tờ giấy bỏ đi, bay phất phơ trong gió.
Hiện tại tâm tình Tô Thừa Viễn thật trầm trọng, đối với quyết định của Hoàng Thượng cũng thật bất đắc dĩ.
Đả kích rất lớn! Đây là tiếng lòng của tất cả quan viên trong triều.
Nhưng bọn họ đều không phải vì bắt chẹt điểm yếu của lão tướng gia, mà là
cùng làm quan nhiều năm, bọn họ còn không biết lão tướng gia có một cô
con gái, công phu giữ bí mật thật sự là đến nơi đến chốn.
Ông
cũng hiểu được, Tấn vương văn võ song toàn, dáng vẻ phi phàm, đã trưởng
thành, nếu không tìm một nơi chỉ hôn cho hắn, hậu cung sẽ đại loạn.
Nhưng là ông vụng trộm nhẹ lau chùi lệ ở khoé mắt. Hoàng Thượng, ngài
dụng tâm lương khổ vì cân bằng và kìm hãm quyền lực trong triều, cũng
không thể đem lão thần đẩy ra làm tấm bia cho người ta hận!
Ông
nhiều năm vất vả che giấu, không muốn cho con gái bảo bối ra ngoài ánh
sáng, không cho nàng bị cuốn vào những mưa gió trong triều, hôm nay
Hoàng Thượng chỉ hôn như vậy, thật sự cô phụ phân tình quân thần nhiều
năm của hai người bọn họ.
Mà lúc này, vị Hoàng đế kia đang ở
trong cung cảm khái. Tô ái khanh a Tô ái khanh, ngươi và ta quân thần
hơn mười năm, ngươi còn không phúc hậu như vậy, thế nhưng muốn trong lúc này vứt trẫm vào nước sôi lửa bỏng,ngươi bất nhân liền đừng trách trẫm
bất nghĩa, đem con gái ngươi che giấu hai mươi năm lôi ra, thuận tiện
giải vây cho tình cảnh của ta!
Đi ra cửa cung Tô Thừa Viễn ngẩng đầu nhìn sắc trời, bầu trời trong xanh lại kém xa vạn dặm so với tâm tình lúc này của ông.
Cùng lúc đó, Tấn vương đang ở trong nhà cũng thu được tin tức trong cung
truyền ra, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ tươi cười thản nhiên.
Hắn đã muốn nhận mệnh vương phủ của hắn sẽ trở thành hoa viên cho những cây hoa chính trị tranh nhau khoe sắc, bởi vì Hoàng Thượng rất có khả năng
sẽ vì bình ổn phong ba trong hậu cung mà làm cho trong phủ của hắn không ngừng nổi lên phong ba, làm thần tử và con, hắn không thể cũng không có quyền phản đối.
Nhưng mà, cô con gái bí mật của Tô tướng gia đến tột cùng là có tính cách như thế nào?
Gấp lại thánh chỉ, trái tim của vương gia tuấn mỹ trẻ tuổi liền loạn nhịp đập mạnh.
Một tháng sau, vẫn là một ngày tràn ngập ánh ánh nắng, thời tiết đẹp đẽ.
Tô Thừa Viễn một đầu tóc bạc, đã qua tuổi sáu mươi nhưng khí sắc vẫn hồng
nhuận, tinh thần khoẻ mạnh đứng ở ngoài cửa phía đông kinh thành, kiễng
chân trông ngóng.
Rốt cục, khi mặt trời lặn về tây, rặng mây đỏ đầy trời, một chiếc xe ngựa từ trên quan đạo xa xa mà đến.
Tinh thần ông rung lên, lập tức chạy ra đón.
“Cha -”
Khi xe ngựa mới vừa ngừng, một bóng người cùng với một tiếng hô to từ trên
xe nhảy xuống, ở trước mắt bao người ôm chặt lão tướng gia.
“Cha, xem ra tinh thần người rất tốt, không sai không sai, lại cưới một bà mẹ kế cho con cũng không thành vấn đề!”
Đi ngang qua, đặc biệt đến xem, che dấu, mai phục, tất cả cùng lúc đều ngây người.
Khuê nữ này của Tô lão tướng gia được giáo dục như thế nào vậy?
Chờ đến lúc đoàn người nhìn thấy một thân giả trang của Tô tiểu thư, liền càng choáng váng.
Muốn nói nàng là nữ, nàng lại mặc nam trang, nói nàng là nam, nàng rõ ràng
chính là nữ , trên đầu còn búi tóc đơn sơ, cho thấy nàng là tiểu thư
khuê các, nhưng nàng lại mặc đồ như gã sai vặt, nếu muốn nói nàng là gã
sai vặt, nàng rõ ràng lại là con gái của tướng gia!
Chẳng rõ cái gì cả, chính là cảm giác này.
“Nha đầu, tại sao con lại ăn mặc như vậy?” Xem ra, Tô tướng gia cũng chấn động như mọi người.
“À, con muốn đi ra luôn, cũng đã định đổi lại trang phục, kết quả mới búi
tóc đơn sơ, liền nhìn đến người, nên chưa kịp thay quần áo.”
“Không đổi thì không đổi, không sao cả.” Tô Thừa Viễn dù kinh ngạc nhưng rất
nhanh liền khôi phục lại trạng thái bình thường, kéo con gái qua nhìn
lại, “Không sai không sai, vẫn đẹp.”
“Lão cha, người quả nhiên
mắt kém rồi, con như vậy mà bảo xinh đẹp, người không sợ bị người khác
nghi ngờ định nghĩa của từ ‘xinh đẹp’ sao?”
“Ở trong mắt cha, Linh Linh là xinh đẹp nhất.” Ông nói với vẻ mặt từ ái.
Dạo quanh phụ thân một vòng, Tô Linh Linh tay phải vuốt cằm, có chút đăm
chiêu, “Cha, người vội vã gọi con đến kinh thành như vậy, giờ con xem
người cũng không có việc gì, vậy vì sao gọi con đến?”
“Linh Linh”
Nghe vậy, vẻ mặt Tô Thừa Viễn biến đổi, chuyển thành đau lòng, “Cha thật xin lỗi con… ”
“Không phải là đem con bán đi chứ?” Nàng cười, không cho là đúng.
“Hoàng Thượng đem con tứ hôn cho Tấn vương .”
“Gì?” Nàng không cười ,“Tứ? Tứ hôn?” Hét lên.
“Ừ.” Tô Thừa Viễn lập tức lui về phía sau ba bước.
“Tứ hôn mà người còn bảo con nhanh chóng về, người chẳng phải nên trực tiếp bảo con chạy thật xa mới đúng chứ!” Tô Linh Linh sợ tới mức một bên
kêu, một bên chạy lên trước xe ngựa bắt đầu cởi càng xe (mình nghĩ là
chỗ buộc con ngựa với cái xe phía sau).
“Nha đầu, con làm cái gì?” Tô Thừa Viễn lập tức chạy tới.
“Chạy trốn.”
“Linh Linh, việc này không thể nói giỡn… ”
“Người mới hay nói giỡn ấy! Đang tiêu dao thoải mái, con có ngốc mới đi làm
rối gỗ lập gia đình!” Càng xe rất nhanh đã bị gỡ xuống, nàng một cái
xoay người lên lưng ngựa, nói với xa phu bên cạnh “Mang cái gói trong xe cho ta.”
“Nha đầu, đừng náo loạn, con trốn không thoát.”
Nàng vẫy vẫy tay, không có ý dừng lại. “Dù sao con còn chưa vào cửa thành, người coi như không thấy con là được.”
“Nhưng bọn họ đều thấy được.” Lúc nói lời này, Tô Thừa Viễn vô cùng buồn bực.
Tô Linh Linh nháy mắt mấy cái, hậu tri hậu giác thấy chung quanh đột nhiên đi ra một đám người, trầm mặc một lát, vẻ mặt đau lòng nhìn về phía phụ thân, “Cha, ngài đào mồ chôn con gái mình rồi, có phải quá độc ác
không?”
“Con tưởng cha nguyện ý à? Hoàng Thượng phái người theo sát cha suốt một tháng,một tấc cũng không rời.”
“Cho nên người liền tính mang con đổi lấy tự do sao?” Nàng nắm chặt dây cương, sắc mặt rất khó coi.
“Con nếu không đến, cả nhà Tô thị chúng ta đều gặp nạn, xả một thân mà cứu mọi người, Linh Linh, đây là công đức lớn.”
“Cha.” Nàng nghiêm túc nhìn phụ thân, “Không phải con gái nói người, người làm việc này không hay chút nào.”
Tô Thừa Viễn hổ thẹn gãi đầu, “Cha thật sự không có biện pháp.”
“Người nói cho tới bây giờ không có người gặp qua hình dạng của con, kia trực
tiếp nhận một nữ nhân gả đi không phải được sao, tội gì lôi con từ chân
trời góc biển mang về đây làm cống phẩm?”
Ông ngẩn ra, thiếu chút nữa đấm ngực dậm chân, “Cha như thế nào không nghĩ tới đây… ”
Không nghĩ tới Tô tướng gia cả đời chính trực, mang danh thanh liêm lại có
một mặt bất chính như vậy! Mọi người xung quanh lại im lặng.
“Bọn họ đều là cao thủ?” Nàng chỉ vào mười người quần áo đẹp đẽ hỏi.
“Đây là cận vệ bên người Hoàng Thượng.”
Hoàng đế lão nhân thật sự chịu bỏ vốn, lập tức phái mười cận vệ, đừng nói
nàng không phải võ lâm cao thủ, cho dù là phải cũng nhất định gặp khó
khăn, hơn nữa theo nàng quan sát, vẫn còn một đám người ngầm rình coi.
“Này thì sao?” Đám người kia cũng quần áo tươi đẹp, hơn nữa nhân số tựa hồ càng nhiều hơn.
“Tấn vương phủ.”
“Hắn cũng phái người đi theo cha?”
“Ừ.”
“Thật nhàm chán.”
“Linh Linh, con trước xuống ngựa, cha ngửa đầu nói chuyện như vậy rất mệt.”
Bĩu môi, Tô Linh Linh không tình nguyện xuống ngựa, lẩm bẩm nói, “Lần này
thật sẽ bị người hại chết, lão cha.” Tấn vương, vừa nghe tên chỉ biết
nhà hắn có nhiều quy củ, nàng sẽ buồn chết.
“Con liền coi như vì phụ thân tận hiếu đi.”
“Không phải đâu cha,” Tô Linh Linh kêu lên, “Người bảo con cung kính hắn như cha sao?”
Mọi người thiếu chút nữa té ngã, bao gồm Tô lão tướng gia.
Mà trên cửa thành, một bóng dáng màu trắng thản nhiên phe phẩy quạt rồi
lặng lẽ rời đi, bắt đầu đối cuộc hôn nhân này mang nhiều mong đợi hơn.
Hai ngày sau, Tô Linh Linh không trâu bắt chó đi cày bị nhét vào trong kiệu hoa nâng đến Tấn vương phủ.
Ngày chưa sáng nàng đã bị người ta đánh thức để trang điểm và thay trang
phục, ngồi vào trong kiệu hoa không bao lâu thì đã đi chơi cờ cùng Chu
công[1] (trong câu này có nghĩa là nàng đã ngủ).
[1]Chu công:
(chữ Hán: 周公), tên thật là Cơ Đán, là công thần khai quốc nhà Chu trong
lịch sử Trung Quốc. Ông có công giúp Chu Vũ Vương (Cơ Phát) lập ra nhà
Chu (1122 – 256 trước Công nguyên), giành quyền thống trị Trung Hoa từ
tay nhà Thương. Sau khi Chu Vũ Vương chết, Cơ Đán đã giúp vua mới là Chu Thành Vương xây dựng và phát triển nhà Chu thành một nước mạnh mẽ và có công xây dựng nên nền văn hóa Trung Hoa rực rỡ trong quá khứ. Công lao
to lớn của Cơ Đán với sự phát triển của văn hóa Trung Hoa khiến người ta gọi ông bằng chức vụ là Chu Công (quên đi cái tên Cơ Đán), khiến cho
nhiều người lầm tưởng Chu Công là tên thật của ông.
Chờ kiệu hoa
đến cửa Tấn vương phủ, người săn sóc dâu cũng trợn tròn mắt, bởi vì tân
nương tử là nàng ngủ đến bất tỉnh thiên hôn địa ám (trời tối đất u ám)
trong kiệu.
Thân mặc hỉ phục đỏ thẫm, cả người Tấn vương có vẻ
càng thêm tuấn tú phiêu dật, nhìn đến cảnh này, chỉ mỉm cười, “Ta ôm
nàng vào thôi.” Nói xong liền khom người nhập kiệu bế tân nương của mình ra, đi tới đại sảnh.
Đối với việc này, mọi người ai cũng trừng lớn mắt.
Ôm tân nương ngủ như chết bái đường thật sự là chưa bao giờ nghe thấy, hôm nay văn võ bá quan đến uống rượu mừng xem như thêm kiến thức, liền ngay cả hoàng đế đều nhịn không được cười nói: “Con gái của Tô thừa tướng
quả nhiên là báu vật.”
Đồng thời, văn võ bá quan cũng nhớ lại
những gì Tô lão tướng gia đã nói ở kim điện (điện vàng của vua) ngày hôm đó khi muốn chống lại hôn sự này, xem ra con gái của ông đúng là tính
tình sơn dã, rất khó thuần phục.
“Để cho Hoàng Thượng chê cười.”
Nét mặt già nua của Tô Thừa Viễn có chút không nhịn được, trong lòng đè
ép không tin con gái lại ngủ như chết trong lúc này.
“Không sao,
nha đầu kia thật đáng yêu.” Hoàng đế cười meo meo nói, nhưng bách quan
tựa hồ cảm giác được Hoàng Thượng thật cao hứng chính mình có cơ hội xem diễn.
Ôm tân nương của mình đi vào động phòng, nụ cười ở khóe
môi Long Kí Vân càng sâu thêm. Hắn đương nhiên biết người trong lòng
không ngủ, từ lúc hắn ôm nàng vào lòng, thân thể của nàng liền cứng ngắc đến bây giờ.
Nhẹ nhàng đem nàng để lên giường, thừa dịp cúi
người, hắn tiến đến bên tai nàng nói:“Muốn ngủ liền ngủ đi, ta đi ra
ngoài kính rượu, trong chốc lát cũng chưa về được.”
Hắn biết!
Tô Linh Linh càng thêm ảo não , đơn giản xoay người cho hắn một cái bóng lưng.
Trong mắt Long Kí Vân tất cả đều là ý cười, tâm tình tốt thay nàng buông màn
giường, thế này mới xoay người đi ra phòng hoa chúc.
Trong căn
phòng to như vậy chỉ còn lại có tân gả nương (tân nương mới được gả) ảo
não không thôi, bất quá ảo não lại ảo não, ở trên đường xóc nảy một
tháng, đến kinh chưa kịp nghỉ lại bị bắt đi thử nữ trang và y phục trước khi xuất giá, cho nên không bao lâu sau nàng liền thật sự ngủ.
Chờ Long Kí Vân uống say chuếnh choáng trở lại động phòng, nàng đã say trong mộng đẹp.
Xốc lên màn giường nhìn đến thê tử còn mặc nguyên y phục mà ngủ, hắn cười
lật lại thân người nàng, nương theo ánh nến để nhìn rõ dung mạo của
nàng.
Lông mày không dài nhỏ thanh tú như nữ tử bình thường,
nhưng mang theo vài phần anh khí của nam nhi, mặt trái xoan điển hình,
cánh môi không mỏng không dày, vừa đủ. Mũi thẳng, ngũ quan đoan chính
cũng không kinh diễm, miễn cưỡng được xem như thanh tú, dung nhan khi
ngủ ôn hoà mà an bình.
Bỏ đi quần áo của mình ném tới dưới giường, hắn bắt đầu cởi quần áo thê tử.
Đêm động phòng hoa chúc, không ứng với sống uổng. (không làm thì uổng =]])
Tô Linh Linh đang ngủ cảm thấy có chút không thích hợp, dần tỉnh lại, nhìn đến có người đang cởi quần áo của nàng, theo bản năng đánh ra một
chưởng.
Không hề phòng bị lại say chuếnh choáng, Long Kí Vân bị
nàng đánh trúng đầu vai, thân mình dao động, lông mày hơi nhíu, trên tay cũng không dừng lại mà tiếp tục, “Nương tử, đêm tân hôn liền mưu sát
chồng, không tốt đâu.”
Một câu làm cho nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Đúng rồi, nàng lập gia đình, nam nhân này hiện tại là trượng phu của nàng…
Thừa dịp nàng phát ngốc, Long Kí Vân thành công cởi hết quần áo của nàng.
“Này, ngươi làm gì?” Phục hồi tinh thần lại phát hiện quần áo của mình bị cởi hết, Tô Linh Linh không khỏi mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng vô cùng, vội vàng lấy áo ngủ bằng gấm bên cạnh che ở trước người.
“Động phòng.” Vừa trả lời, hắn vừa bỏ đi áo ngủ bằng gấm bổ nhào qua áp đảo nàng.
“Ai muốn động phòng với ngươi!” Nàng thét chói tai, ra sức giãy dụa.
Vì thế, hai người ở trên giường lớn trong tân phòng bắt đầu truy đuổi,
trong sự giãy dụa cùng áp chế dần dần không khống chế được, cuối cùng
khi Tô Linh Linh phát ra một tiếng hét thảm vì đau nhức khi “bộ phận
phía dưới đi vào quỹ đạo”, bị bay lên sóng hồng, cùng nhau lên núi.
Sau khi gió mệt hoa tàn, mồ hôi ẩm ướt chăn gối, uyên ương dựa vào nhau mà ngủ.
Khi nồng đậm ủ rũ đánh úp lại, lúc sắp rơi vào mộng đẹp, Tô Linh Linh mới
đột nhiên nhớ tới một chuyện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nàng
giống như chưa thấy rõ hình dáng của trượng phu…