Vương Gia Phúc Hắc

Chương 7: Mỗ nữ ghen rất nghiêm trọng



“Có lẽ bây giờ nháo tân phòng cũng nháo xong rồi, tôi cũng nên trở về rồi?” Nhan Sắc Sắc chỉ muốn khóc, nhưng trước mặt hai người bọn họ cũng không thể không biết xấu hổ oà khóc, đành phải chịu đựng. Giọng nói khàn đi không ít, nhưng nàng nghĩ có thể giải thích – hôm nay vội vã cả ngày, không uống nước cho nên giọng tắc nghẹn, chỉ là nụ cười vẫn không thể làm như thật tươi tắn.

“Không được.” Ảnh không đồng ý trước.

“Vương gia còn chưa trở về.” Sau đó lại nói thêm một câu.

Nhan Sắc Sắc giờ khắc này thật sự muốn đâm đầu vào đậu hũ, hay là cô ta còn muốn họ động phòng xong rồi mới cho nàng đi? Trong lòng trầm xuống.

“Chờ anh ta động phòng trở về đây, đồ ăn cũng lạnh hết.” Nhan Sắc Sắc cau mày, nói một cách chán ghét. Người ta động phòng nàng còn tại nơi này làm chờ, không phải tiện cho hắn quá sao? Chút nữa gặp lại phải gọi hắn là Sở công tử hay là em rể?

“Tiểu thư, người kiên nhẫn chờ một chút, đợi Vương gia xử lý xong việc sẽ về.” Trần nhìn ra được Nhan sắc sắc rất không thoải mái, nhưng công việc của Vương gia không đến phiên y giải thích, đành để mỗ nữ tiếp tục ăn dấm chua đi!

“Tôi mới không phải chờ anh tôi, tôi phải về, cả đời này cũng không muốn gặp lại anh ta!” Nhan Sắc Sắc kêu lên.

“Sợ là đã trễ! Tại hạ bất tài, đã tới mất rồi.”

Thanh âm mang theo vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôn nhu. Nhưng nghe giọng hắn Nhan Sắc Sắc chỉ muốn khóc.

“Vương gia!”

Trần, Ảnh vội nhỏm dậy quỳ rạp xuống đất.

“Ha ha, em rể!” Nhan Sắc Sắc mới rồi còn muốn khóc, lật người một cái trời mưa bỗng tạnh, cười ha ha lại gần hắn.

Nụ cười không thể nào gọi là đẹp.

Từ em rể này quả thực là doạ Trần và Ảnh muốn ngã, có điều với Sở Dạ chỉ có ngoài ý muốn.

“Hôm nay là ngày đại hôn của em rể, thân làm tỷ tỷ chưa chuẩn bị lễ vật cho đệ, mong đệ đừng chấp nhất!” Nhan Sắc Sắc thật muốn tát mình một cái, nói cái gì vậy, nàng đã tức muốn run người, sao không cho hắn một cái tát rồi trực tiếp bỏ đi. Nhưng bây giờ, ngay cả nàng cũng không biết mình đang nói gì.

Sở Dạ không giận, cười khổ mà nói: “Ta lớn hơn nàng!”

Nhan Sắc Sắc không phản đối, vốn định chiếm tiện nghi, nhưng . . . . . .

“Nhưng là luận bối phận anh cũng nên gọi tôi một tiếng tỷ tỷ mới phải!” Nhan Sắc Sắc vì mặt mũi tiếp tục tự mình thương tâm.

Cái này gọi là thà chết vẫn sĩ diện để khổ vào thân!

Ảnh nghẹn họng vì nội thương, Vương gia nhà cô hai mươi vừa qua khỏi ba, đến nay còn chưa lập gia đình, vả lại tổ tông mười tám đời nhà hắn kể ra hết lượt cũng không chút quan hệ với Nhan gia, còn luận bối phận?

o0o

Sở Dạ không cho là đúng, ngồi xuống, tao nhã đặt chén nước lên miệng uống một hớp, ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, khóe miệng cũng cong một đường rộng, bởi vì hắn biết, mỗ nữ đang ghen.

“Hôm nay đại hôn quả thật sự khiến người ta rầu rĩ” Nhìn Nhan Sắc Sắc mặt lập tức biến xanh, Sở Dạ chuyển đề tài, “Hôm nay còn có người chạy tới quấy rối.”

Hắn không giả vờ, lúc Trần và Ảnh cướp Nhan Sắc Sắc đi, ngay sau đó có một người chạy tới.

Nhan Sắc Sắc chỉ nghĩ Sở Dạ là đang nói chuyện nàng giả cô dâu, thiếu chút nữa làm hắn không thể cưới người trong mộng, khẳng định là không vui vẻ, phỏng chừng lần này đến chính là « khởi binh vấn tội ».

“Quấy rối – không sai, nhưng không nhất định phải xuất phát từ bản thân tình nguyện.”

“Không hề có bằng chứng không tình nguyện, cũng không có người sau màn giật dây.”

Đều chỉ về « hướng » nàng.

Nhan Sắc Sắc đột nhiên nở nụ cười, “Xem ra anh thực sự tức giận?”

Sở Dạ suy nghĩ trong chốc lát mới chậm rãi nói: “Ừ.”

Một chữ thốt lên, nội tâm Nhan Sắc Sắc phong ba, chỉ có thể cười khổ, lắc đầu cười mình thật đúng là tự mình đa tình, may không gả cho hắn, nếu không chắc phải nhục nhã mà chết.

Về phần Sở dạ mà nói, hắn quả thật tức giận, vốn ban đầu đã sắp đặt không chê vào đâu được, nhưng lại nửa đường nhảy ra Tịch Mặc Dương cướp người, y[20] nghĩ trong kiệu là Nhan Sắc Sắc, thật ra đã sớm bị đánh tráo thành Nhan Ngọc.

Nói ra thì hôm nay buổi chiều ngàn dặm không mây, thời tiết sáng sủa, hàng ngũ đón dâu trộn trong đám người thong thả bước, tiếng pháo đinh tai nhức óc, có chửi rủa, có hâm mộ, người người muôn hình muôn vẻ chỗ nào cũng có, đúng lúc này, phía trước kiệu hoa đột nhiên xuất hiện một vị toàn thân lục y, toả sát khí, ngồi trên ngựa đen, tư thế tỏ vẻ nhất định phải bắt người trong kiệu.

Đám người lại ồ lên, có người muốn cướp cô dâu.

Thành Nhân gọi người trong kiệu ba lượt cũng không thấy trả lời, liền xốc rèm kiệu, nhìn thấy nhị tiểu thư Nhan Ngọc bị người dùng khăn tay chặn miệng trói bên trong kiệu, trong mắt đầy hoảng sợ và bất lực, Thành Nhân sợ hãi, vội vàng buông rèm kiệu.

Tịch Mặc Dương trừng mắt, quát lên, “Không nghĩ tới muội lại là một nữ tử vô tình vô nghĩa như vậy, đúng là ban đầu mắt ta thật sự bị mù!”

“. . . . . .”

Người trong kiệu đương nhiên không trả lời.

Sắc mặt Tịch Mặc Dương đen lại, hướng về phía mọi người quát: “Hôm nay ta đến đoạt người yêu, kẻ nào ngăn ta ―― chết!” Chữ ‘chết’ cắn răng vô cùng nghiêm trọng, mọi người đều kinh hãi.

o0o

Trước kia chỉ biết Tịch công tử đa tài nhiều bạc, không ngờ còn đa tình, những cô gái có mặt ở đó bỗng nổi đào tâm[21], hoàn toàn không nhìn ra sự thô lỗ của Tịch Mặc Dương. Nhưng nam nhân thì tỏ vẻ khinh bỉ, nếu đã để ý Nhan tiểu thư như vậy, tội gì đi cưới người khác? Lại còn nói ra lời đả thương người ta?

Bởi vì ai cũng không phải đối thủ của Tịch công tử, tất cả đều cam chịu đứng nhìn, Tịch Mặc Dương mắt thấy mỹ nhân ngay trước mắt, chỉ còn cách một tấm rèm, tim Nhan Ngọc đập nhanh muốn nhảy ra ngoài, chỉ tiếc rèm kiệu mới vừa nhấc lên một góc đã bị một vị nam tử áo trắng chặn đứng.

“Sợ là, các hạ phải bước qua cửa của ta trước đã.” Người mới tới cười, áo trắng không dính một hạt bụi nhỏ, phảng phất như thiên tiên hạ phàm.

Sắc mặt Tịch Mặc Dương rất khó coi, y tự biết, căn bản y không phải là đối thủ của Sở Dạ, nếu thật sự giao đấu chỉ sợ cũng là phí công, hơn nữa mặt mất hết.

“Lục Vương gia, tại hạ kính trọng nhân phẩm Lục Vương gia, hy vọng Lục Vương gia đừng làm khó tại hạ.”

Sở Dạ vẫn không nhượng bộ, mắt nhìn Tịch Mặc Dương, “Mười ngày trước Tịch công tử thành thân có nghĩ tới Nhan tiểu thư không?”

Tịch Mặc Dương trầm mặc.

“Hôm nay là ngày vui của tiểu thư Nhan phủ cùng Tứ ca của ta, không phải ngày Tịch công tử cướp đoạt người yêu?”

“Không dám! Chính là. . . . . . Ta và Sắc Sắc tâm đầu ý hợp, hy vọng Vương gia thành toàn.”

Tâm đầu ý hợp? Mắt Sở Dạ lạnh đi.

“Sợ là chỉ mình ngươi tình nguyện thôi!” Lời này, Sở Dạ không hề nghĩ ngợi đã nói ra, tiện đà bổ sung, “Hôm nay chỉ sợ là Tịch công tử đến nhầm chỗ tìm lầm người!”

Tịch Mặc Dương nhướng mày, “Lời này có nghĩa là gì?”

Sở Dạ cười, cười đến kinh tâm động phách, nụ cười này, nhiều cô nương đã sớm sa vào, không thể thoát ra.

“Hôm nay là ngày vui của nhị tiểu thư Nhan phủ và Tứ ca, dựa theo hành trình, sợ đã đến lúc bái đường!” Sở Dạ nói thoải mái, “Đây chẳng qua là một cỗ kiệu không, còn tất cả đã xuất phát, vì đề phòng người nào đó đột nhiên đột kích!”

Tịch Mặc Dương cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể tin?

Dứt lời sẽ xốc rèm kiệu lên.

“Chớ trách ta không báo trước, nếu không tin ta, ngươi sẽ thấy hậu quả.”

Sở Dạ nói như đang dự đoán thời tiết, nhưng trong mắt đã nhuốm sát ý. Tịch Mặc Dương đang khí thế mạnh mẽ cũng không khỏi lui về sau ba bước.

“Tại hạ tự nhiên tin Lục Vương gia, nhưng hy vọng Lục Vương gia theo như lời nói, đều là sự thật!”

Sở Dạ cười, xem như trả lời hắn, Tịch Mặc Dương lên ngựa, rời khỏi đám người.

o0o

Thật lòng, không ai nghĩ ra Tịch Mặc Dương đối với Nhan Sắc Sắc vẫn còn dư tình chưa dứt, chạy tới cướp người, mà nhân vật muốn cướp không phải là ai ngoài người đang bị trói gô trong kiệu – Nhan Ngọc, nếu rèm kiệu vạch ra, dân chúng đều thấy, sợ là lại có người dấy lên một đợt thị phi.

Cỗ kiệu tới cửa sau thì dừng lại, người nhà Tứ vương gia đưa Nhan Ngọc đi vào thay quần áo hoá trang, sau thời gian một chén trà nhỏ, Nhan Ngọc đứng trước mặt mọi người, làm trò với Nhan lão gia và Nhị phu nhân Viên Trân Châu, bái đường thành thân. Về phần cô ta bái đường thế nào, thật ra cô ta hoàn toàn không động đậy, đều là hỉ nương bên cạnh hỗ trợ mới hoàn thành các loại lễ nghi.

Gió nhẹ thổi khăn voan của Nhan Ngọc, vừa lúc khiến nửa bên mặt lộ ra cho Nhan lão gia và Nhị phu nhân nhìn thấy, hai nét mặt già nua đột nhiên trắng bệch.

Hồi tưởng lại lúc ấy, Sở Dạ mím môi.

“Sợ tôi trì hoãn ngày tốt của anh, đừng để muội muội phải chờ, tiểu nữ cáo lui trước!”

Ảnh đột nhiên cười phá lên, “Chú rể không phải Vương gia!” Đột nhiên cảm thấy lời nói này không đúng, lại thêm vào, “Không phải người trong lòng của người.”

Nhan Sắc Sắc thốt lên, “Người trong lòng của anh là ai?”

Mỗ nam cười càng thêm tươi, cả trong đêm đen cũng không thể ngăn được luồng sáng rực rỡ từ hắn, lông mi khép lại che đậy con ngươi đen sâu thẳm, bờ môi giương lên thành một nụ cười.

Nhan Sắc Sắc biết nàng trúng kế, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên nghĩ đến. . . . . .

“Không phải anh ta? Vậy đó là ai?”

Có một câu nói, khi yêu, chỉ số thông minh của phụ nữ về không, vì mình để ý người ta nên thế nào cũng mắc mưu.

“Hôm nay người thành thân là Tứ ca, người trong lòng Lục Vương gia, Tứ Vương gia, Sở Dương!” Ảnh buồn cười nói.

Nhan Sắc Sắc ‘A!’ một tiếng, chợt nhận ra nàng ăn nửa ngày dấm chua đã sai lầm rồi! = =|||

Sở Dạ nhịn cười nhẹ giọng trách cứ Ảnh, “Không được vô lễ.”

Ảnh nghịch ngợm thè lưỡi.

Trần – vẫn trầm mặc lúc này cũng mỉm cười. Vương gia thật đáng yêu!

“A. . . . . .” Nhan Sắc Sắc vẫn không biết nói gì cho phải, không khí vô cùng quỷ dị. Vừa lúc bụng nàng rất không đúng lúc ọt ọt lên mấy cái, tỏ ý từ sáng chưa được ăn cơm.

Giọng Sở Dạ mang theo sự cưng chiều: “Bưng đồ ăn lên đi!”

Nhan Sắc Sắc cảm thấy vô cùng sùng bái Sở Dạ, sao có thể biết nàng đang đói bụng.

Lúc nàng hỏi, Sở Dạ còn hài hước hỏi lại, “Đoán xem?”

Nhan Sắc Sắc câm miệng không nói, nàng sao mà biết được?

o0o

Nhan Sắc Sắc đói bụng cả một ngày một đêm, ăn cơm đến không còn một chút, lang thôn hổ yết, gió cuốn mây tan, không hề có chút bộ dáng tiểu thư khuê các, tay trái cầm móng heo, tay phải cầm chân gà, gặm gặm cái này, cắn cắn cái kia, miệng đầy nước luộc, kiểu cách này không khỏi làm người ta nghĩ Nhan phủ ngược đãi nàng.

Nàng từng nói, ăn cơm như vậy mới đúng, ăn thống khổ, chỉ làm người ta phát thèm. Tư thế ăn nhã nhặn tuy nhìn đẹp, nhưng không dùng được, còn nói từ nhỏ nàng không có mẹ chỉ dạy, bình thường ăn cơm phải giành ăn với người khác, chỉ khi cướp được mới mau có cơm ăn.

Sở Dạ không ăn, vừa uống trà vừa nhìn nàng ăn.

Thỉnh thoảng lại nhắc, “Chậm một chút, không ai giành với nàng.”

Nhưng coi bộ trong tình cảnh này ai dám giành với nàng, nàng sẽ dùng ánh mắt giết chết người đó!

Trần và Ảnh tự giác lui ra ngoài, để tránh làm vật hi sinh, dù sao vẫn chưa bị nhìn tới.

Nhan Sắc Sắc ăn no, hững hờ nói: “Tôi ăn cơm rất không có lễ nghi phải không? Ngày xưa tôi và bạn trai ra ngoài ăn cơm, ăn với tôi anh ta bị doạ đến bỏ trốn, nhớ đến lại cảm thấy buồn cười, lúc trước người nào đó mặt dày mày dạn nói yêu tôi, cuối cùng thì sao?”

Sở Dạ không nói, để nàng nói tiếp.

“Hắn còn nói tôi là đồ không mẹ. Không sai, tôi vốn không có mẹ, từ lúc tôi sinh ra mẹ đã chết, còn ai dạy tôi?” Nói lời này, Nhan Sắc Sắc cảm thấy giọng mình hơi nghẹn ngào.

Sao lại không khổ sở? Nhưng từ vài năm trước đã quên, chỉ khi ở trước mặt người đàn ông này, nàng bỗng nhiên muốn đem mọi tủi nhục và khổ sở trong lòng mình bộc lộ.

Nhan Sắc Sắc không khỏi sửng sốt.

Sở Dạ không biết nàng nói bạn trai và mẹ có nghĩa là gì, nhưng hắn cũng biết chuyện Đại tiểu thư Nhan phủ từ lúc sinh ra, phu nhân Nhan phủ đã chết ngay sau đó, không biết là chết bệnh hay là khó sanh mà chết.

“Này, anh không bị kinh hãi vì nhìn tôi ăn đó chứ?” Nhan Sắc Sắc nhìn hắn sững sờ, tưởng rằng hắn và người yêu cũ giống nhau, chỉ nhìn túi da bên ngoài của nàng, không, người này dường như ngay cả túi da của nàng cũng không thấy, nghĩ vậy đột nhiên cảm thấy thất bại.

Sở Dạ dịu dàng cười, dùng khăn tay tơ lụa trắng nhẹ nhàng lau khóe miệng Nhan Sắc Sắc, nhẹ giọng: “Ta cảm thấy rất đáng yêu!”

Động tác của hắn rất nhẹ, như là chạm vào một thứ đồ trân quý, qua lớp khăn mỏng có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm từ những ngón tay hắn, khóe miệng mang theo hơi ấm có thể làm người chìm đắm trong đó, Nhan Sắc Sắc thầm nghĩ, nàng cũng đang trầm mê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.