Một sáng sớm, Nhan Sắc Sắc mơ mơ màng màng đã bị người tha đi ra ngoài, mí mắt cũng lười nâng tùy ý để nha hoàn đồ vẽ loạn trên mặt, không biết là vì vui mừng nàng cưới hay là ăn mừng Nhan Sắc Sắc bị ‘đuổi ra khỏi nhà’, đương không còn có người ở cửa thét to một tiếng, hơn nữa còn phóng hẳn một quả đại pháo.
Thành Nhân biết tiểu thư đồng ý xuất giá thay, không biết nên vì nàng cao hứng hay khổ sở, Trương thẩm cũng đứng ở cửa nhìn thấy Nhan Sắc Sắc nhắm mắt lại, vẻ mặt cam chịu, lại cảm thán lấy tay áo gạt lệ.
Thành Nhân liền đứng trước mặt Nhan Sắc Sắc, một câu cũng không nói, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
“Tôi lại không chết, hai người khóc gì mà khóc?” Trong giọng nói đúng là trách cứ, người của nàng không được khóc. Nhưng vì cái gì nàng cũng muốn khóc? Quên đi, nhắm mắt lại, cứ nghĩ mình là cây.
Nói xong, Thành Nhân khóc lợi hại hơn, hỉ nương ngơ ngác không hiểu người nhà này có chuyện gì, thành thân là ngày vui, lúc này hẳn là nên vô cùng cao hứng, vì sao lại cảm thấy nhà này như đang có tang sự?
“Tân nương tử không thể khóc!” Hỉ nương luống cuống tay chân, trong ngày thành thân, để rước may mắn, không thể rơi nước mắt, nếu hôm nay rơi nước mắt, đoạn hôn nhân kia sẽ không mỹ mãn .
Nhan Sắc Sắc không để ý đến, bà ta tiếp tục nói: “Hôm nay là ngày vui của Nhan tiểu thư, tiểu thư hẳn là nên vui vẻ, đừng để tiểu nha đầu ảnh hưởng, lập gia đình là đại sự cả đời của nữ nhân, đừng khóc lóc mà.”
Nhan Sắc Sắc không kiên nhẫn nổi, mở to mắt hỏi, “Con mắt nào của bà thấy tôi khóc?”
Hỉ nương trầm mặc…
Cả trong phòng đột ngột tĩnh lặng một cách thần kỳ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, Nhan Ngọc một thân áo trắng, hơn nữa không hề thêu hoa, rất giống tang phục. Đôi mắt đẹp trông chờ, tươi rói sự trông chờ.
“Như Ngọc hôm nay đến chúc mừng tỷ tỷ hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc. Mong ước tỷ tỷ sớm sinh quý tử.” Hơi hơi khom người, đáy mắt có vẻ nhu nhược, nhưng ngữ khí không hề khách khí như vậy.
Nhan Sắc Sắc hừ nhẹ, quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới.
Cằm của hỉ nương hạ xuống nhanh gọn, ông trời à, người nhà này đều có bệnh hết rồi sao? Ngày kết hôn thì khóc sướt mướt, còn một muội muội mặc áo trắng chạy đến lắc lư trong phòng, là cầu may mắn hay nguyền rủa tân nương tử nhanh nhanh đi tìm chết ?
Nhan Sắc Sắc thật ra không thấy quan trọng, ở thế kỷ hai mốt, con gái rời nhà đều phải khóc, nhưng lại mặc áo cưới trắng, ai ai ai, Nhan Sắc Sắc cảm giác lúc này không giống như nàng sắp lập gia đình .
o0o
Thành Nhân nhìn đến Nhan Ngọc một thân trắng toát, ánh mắt chỉ hận không thể lôi cô ta đứng lên thoát hết quần áo xuống, cuối cùng cố gắng khống chế nỗi xúc động, vì thấy tiểu thư không nói lời nào.
Hỉ nương căn bản không biết tình huống cũng không biết người đến vì sao đến, nhưng xuất phát từ bản chất chuyên nghiệp bèn trách cứ Nhan Ngọc, “Hôm nay là ngày vui của Nhan Đại tiểu thư, ngươi mặc một thân trắng toát còn đứng đó lắc lư cái gì? Không hiểu quy củ? Nhanh đi thay đổi quần áo!”
Nhan nhị tiểu thư bị răn dạy, sửng sốt cả người, cô ta là mỹ nữ đệ nhất Đại Viêm, bà điên này có mắt không vậy? Muốn khoe vẻ xinh đẹp với Nhan Sắc Sắc không xong còn hạ thấp chính mình, nhưng vì rõ ràng đuối lý, cũng đành tùy tiện bịa ra một câu dối trá, “Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ta chỉ là mặc quần áo mới. . . . . . Cho nên. . . . . .”
Thật ra Nhan Ngọc muốn nói cô ta mặc quần áo mới không có gì gọi là phá hỏng quy củ. Nhưng là lời này để anh nói, anh tin không?
Hỉ nương lê người lách qua cô ta, cũng không nhìn xem cô ta làm gì, chăm chú nhìn cô ta.
Mặc quần áo mới đã cao hứng thành như vậy? Không có quần áo, sợ là không phải con gái nhà kẻ có tiền, hỷ nương quan sát bộ dạng cô ta một lúc, không khỏi tán thưởng vận mệnh an bài, Nhan phủ Đại tiểu thư xinh đẹp động lòng người vẫn là mệnh của tiểu thư, nữ tử này cũng xinh đẹp nhưng quả thật là mệnh nha hoàn!
“Còn thất thần làm chi? Nhanh lên đi ra ngoài, không khí vui vẻ đều bị sự thê lương của ngươi xua tan rồi.”
Nhan Ngọc lớn như vậy, chưa có người nào dám đối xử với cô ta như vậy, lập tức ủy khuất, oà khóc.
Nhan Sắc Sắc nhắm mắt như không thấy, một câu cũng không nói, nhưng trong lòng vô cùng cao hứng, hôm nay Nhan Ngọc đúng là đã thực hiện toàn bộ lễ nghi của cô dâu mối thế kỷ hai mốt: Khóc – áo cưới màu trắng.
Quần áo cô ta đúng là áo cưới, bên ngoài tầng tầng lớp lớp sa mỏng, vừa đúng làm nổi bật dáng người cô ta, cũng không khỏi tự nhủ hỷ nương có phải mắt mờ hay không? Tiểu thư chân chính đứng trước mặt mà bà ta không hay, còn nàng lại bị lầm là Đại tiểu thư Nhan phủ – người có địa vị cao nhất.
o()o
Ha, Nhan Sắc Sắc gãi đầu, Nhan Sắc Sắc cũ, Nhan Sắc Sắc thế kỷ hai mốt gọi cô này, không biết cô ở đâu, nhưng chỉ cầu mong cô luôn vui vẻ, phần còn lại. . . . . . Trước kia ai khi dễ cô, tôi thách họ dám khi dễ tôi nữa!
o0o
Nhan Ngọc thấy Nhan Sắc Sắc không nói gì, nha đầu Thành Nhân cũng không liếc mắt nhìn cô ta, hừ lạnh một cái, bỏ chạy.
Hỉ nương cả kinh, đầu năm đầu tháng, người hầu coi bộ còn ra vẻ hơn chủ tử!
Có lẽ bởi vì Nhan Ngọc lãng phí thời gian, nàng vừa mới bước ra ngoài, đã nghe tiếng pháo đinh tai nhức óc, Nhan Sắc Sắc cảm thấy buồn cười, hoá ra tục lễ kết hôn của người xưa là như vậy, trong tay cầm một trái táo, trên đầu đội một tấm vải đỏ, à, cái này gọi là khăn voan, trên mặt cũng không biết vẽ thành cái gì, người luôn để mặt thật như nàng thật sự không quen.
Trên người mang theo trang sức châu báu, trên đầu đội mũ phượng, trên người có cái áo choàng – gọi là khăn quàng vai. Nếu mang bộ trang phục và đạo cụ này bán đi không biết có thể đổi được một tòa nhà không?
“Giờ lành đến!”
Nghe được giờ lành đến, Thành Nhân càng khóc lợi hại hơn, Nhan Sắc Sắc an ủi hai câu liền câm miệng .
Khăn voan bịt kín, hỉ nương nâng nàng dậy đưa ra ngoài.
“Giờ lành đã đến, thỉnh tân nương nhập kiệu!”
Tiếp theo là bị nâng vào trong kiệu, vừa vào kiệu lập tức xốc khăn voan lên, ôm táo gặm.
Miệng còn huyên thuyên, “Đói chết ta, kết hôn hay là lấy mạng vậy? Buổi tối không cho ăn, đến giờ còn chưa cho ăn!”
Bên ngoài khua chiêng gõ trống, có pháo, có vui sướng, trong kiệu đã ăn xong táo, xốc khăn voan, ào ào ngủ.
Nếu có thêm một bức hoành phi là thành cua đồng!
Thành Nhân giữ cạnh kiệu hoa, lau khô nước mắt, chậm rãi bước.
“Là nhị tiểu thư Nhan phủ kết hôn, thế nào bên kiệu lại là nha hoàn bên người Đại tiểu thư? Nha đầu đi theo phải là người của Nhan Ngọc tiểu thư mới đúng chứ?”
Trong đám đông, không biết ai đặt ra nghi vấn.
Bỗng chốc, đám người nổ tung.
“Ôi, coi bộ là Sở công tử lại không cần nàng, nàng bèn gả cho Tứ Vương gia!”
“Nói bậy, Sở công tử mới không phải loại người đó, nhất định là tiện nữ này lẳng lơ như liễu, ôi, đáng thương cho Sở công tử!”
“Các ngươi đừng cả ngày đàn đúm sau lưng người ta hồ ngôn loạn ngừ, lập gia đình cũng không phải các ngươi, an tâm cái gì?”
“Ngươi còn nói, nếu cô ả này gả cho Tứ Vương gia, vậy Sở công tử không phải lại là của chúng ta?”
Đám người lại vui mừng nhốn nháo.
Thành Nhân nghe không sai một chữ, Tứ Vương gia, Sở công tử? Chẳng lẽ bọn họ không phải là một người? Như vậy là tiểu thư bị lừa? Tứ Vương gia, Tứ Vương gia. . . . . . Còn nhớ có ai nói Tứ Vương gia phải . . . . . là Sở Dương?! Như vậy. . . . . .
Xốc rèm kiệu, miệng Thành Nhân há ra thật to . . . . . .
o0o
Mở mắt, lọt vào đáy mắt là một gian phòng cổ, giường lớn chạm hoa, bên cạnh có làn khói bay lượn lờ, cả phòng tản ra hương thơm dịu nhẹ.
Ban đêm, ghẹo người?
Giương mắt nhìn, cách đó không xa là một người mặc quần áo hồng nhạt, áo bông thêu từng đám hạt lựu, thân hình đầy đặn, hai vai trắng noãn lộ ta ngoài, nửa thân để trần, dù đêm khuya tối cũng không ngăn được xuân sắc hấp dẫn. Vẻ mặt trơ trẽn, hơi đánh giá người ngồi trên giường, thân mình tựa vào nam tử trên người, nửa cười nửa không nhìn hắn, trong mắt không chút dấu giếm tình cảm.
Quả thật là một tuyệt sắc giai nhân, Nhan Sắc Sắc than thầm.
Bên cạnh tiểu mỹ nhân tuyệt sắc là một nam nhân ước chừng hai mươi, trên ngực để lộ dấu tích hoan ái, trông có vẻ tao nhã, vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng, lãnh đạm nhưng lại có vài phần trào phúng, một tay ôm mỹ nữ, một tay cầm chén rượu, mười ngón tay dài, trắng nõn, khóe miệng đột nhiên nói một câu, lại có chút thâm ý.
“Nhan tiểu thư, mấy ngày không thấy, biệt lai vô dạng!” Ánh mắt nam tử quyến rũ liếc qua, Nhan Sắc Sắc chỉ cảm thấy thân mình run lên, không thể tự chủ.
“Xin chào, tôi biết tôi là ai!”
Đầu óc Nhan Sắc Sắc quay vòng vòng vài giây, không biết trả lời thế nào, dù sao nàng đang ở trong tay người ta, trong lòng không biết là nên cười khổ, hay cảm thấy hài hước? Nàng ngay lúc kết hôn lại mơ mơ hồ hồ bị mời đến làm khách.
Được rồi, đừng tự an ủi chính mình, rõ ràng là bị bắt cóc cũng không chừng.
Có điều nhìn thấy người bắt cóc mình cũng khá thú vị, ít nhất không lấy dây thừng hoặc gậy sắt gõ nàng, coi như còn chút nhân tính.
Nam tử gật gật đầu, “Ta biết nàng tên họ là gì!”
Nhan Sắc Sắc bĩu môi, trên người nàng không có tiền bắt cóc làm gì? Muốn cái gì cứ tuỳ tiện đoạt đi.
“Chú thích một chút, tài vật trên người tôi anh tùy ý lấy, chỉ cần để tôi bình an là được!” Nhan Sắc Sắc ra vẻ trấn tĩnh nói.
Dù sao muốn tiền của nàng, tiền không có, muốn sắc, sắc cũng không.
Nói xong Nhan Sắc Sắc có cảm giác không đúng, lông mi nhíu lại, “Quần áo nhớ để lại cho tôi!”
Nữ tử bên người nam tử nghe xong, cười cười, hờn dỗi liếc nhìn tên kia một cái, thoải mái nói: “Chúng ta cần tài vật quần áo của tiểu thư làm chi?”
Nhan Sắc Sắc sửng sốt, không cần tài vật mấy người buộc tôi làm gì đây? Không khỏi hai mắt trợn trắng.
o0o
Nam tử nhẹ nhàng cười, sợ Nhan Sắc Sắc hiểu lầm vội vàng giảng hòa, “Tại hạ cũng không có ác ý, lần này khiến Nhan Đại tiểu thư hoảng hốt, thật sự là vì có người nhờ cậy, mong rằng tiểu thư bao dung! ~”
Có người nhờ cậy?
Nhan Sắc Sắc sửng sốt, ai không có chuyện gì lấy tiền gọi người bắt nàng đến đây? Chẳng lẽ là ăn no ăn đủ ngại tiền nhiều quá? Bình thường cũng được thôi, cư nhiên lại đúng lúc nàng đại hôn, hay là ở thời đại này còn có người thầm mến nàng?
Nghĩ cái gì đây? Nhan Sắc Sắc lắc đầu, đem tư tưởng đáng sợ này quăng gấp ra ngoài.
“Là ai nhờ cậy?” Đây mới là vấn đề Nhan Sắc Sắc quan tâm nhất.
“Cái này. . . . . .” Nam tử có chút khó xử, dù sao cũng là có người nhờ vả, đương nhiên không thể nói tên, “Cũng không quan trọng, nhưng nàng có thể yên tâm, chờ Nhan nhị tiểu thư bái đường xong, thành thân xong, tiểu thư có thể trở về.”
Trong một giây Nhan Sắc Sắc tưởng mình nằm mộng.
Nhan Ngọc gả xong?
Chiêu này gọi là ‘li miêu tráo thái tử’. Nhưng nàng trở về rồi, Nhan lão gia còn không giết nàng mới giải được hận nha?
“Ngươi giữa ban ngày bắt cóc người tôi, chẳng lẽ không ai nhìn thấy sao?” Nhan Sắc Sắc âm thầm líu lưỡi, nàng lớn như vậy, trời sáng người đông, trước mặt nhiều người như vậy bị hắn bắt đi, có thể nào không có ai thấy?
Nàng kia nhẹ nhàng nháy mắt một cái mị hoặc, an ủi: “Yên tâm, công phu của Trần là Vương gia truyền thụ, tuyệt đối là xuất thần nhập hóa, bảo đảm vạn vô nhất thất[19].”
Vương gia?
Nhan Sắc Sắc ngây ngẩn cả người, nàng còn biết Vương gia nào nữa? Trừ . . . . . .
Ảnh vừa thấy mình nói lộ chuyện, bĩu môi : “Được rồi được rồi, không gạt người nữa, là Dự Vương gia bảo chúng tôi mang người tới!”
Nhan Sắc Sắc cười khổ một tiếng, trong lòng như bị cái gì cào xé, quả nhiên, Sở Dạ không thích nàng, chỉ thích muội muội nàng ―― Nhan Ngọc.
Hôm nay là ngày vui của hắn, cư nhiên vì nàng mà thiếu chút nữa thất bại.
Ảnh cảm thấy kỳ lạ, lúc này, nàng ấy làm sao vậy? Trong mắt không che giấu được nỗi cô đơn.
Trần tự nhiên là biết Nhan Sắc Sắc vì sao lại phản ứng như vậy. Lúc trước hắn còn khen một nữ tử nhỏ yếu như vậy dám làm trò cho mọi người thốt lời yêu với Vương gia, nay nhìn thấy nàng ngay trước mắt, đành không tiếng động thở dài.
“Nhan tiểu thư, người cứ nghỉ ngơi trước!”
Đúng vậy, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi !
Nhan Sắc Sắc nhìn thấy bên ngoài tối đen, đột nhiên cảm thấy tối nay thật lạnh.