Trở lại Vương phủ đã là giữa trưa, trên đường đi bởi vì đông người đành phải thuê xe ngựa đặt Sở Dạ và Nhan Sắc Sắc lên kéo vào phủ, Thành Nhân sau khi biết Nhan Sắc Sắc trở về lập tức chạy đi tìm, Trần phụ trách xử lý miệng vết thương cho Vương gia. Bởi vì y thuật của y rất cao, tự nhiên là hoàn toàn biết Sở Dạ chảy nhiều máu nên mới dẫn tới hôn mê.
“Vẫn còn sốt!”
“Vâng, như Vương phi nói, Vương gia là bởi vì miệng vết thương hành mới dẫn đến sốt cao, hiện giờ vẫn chưa hạ sốt thì không ổn lắm, mặt khác Vương gia lúc lạnh lúc nóng, có lẽ đã trúng kịch độc, còn về độc gì, nô tài sẽ điều tra rõ rồi cho Vương phi hay!” Trần nhìn thoáng Nhan Sắc Sắc, trong mắt vẫn hơi nghi hoặc.
Nhan Sắc Sắc tự nhiên biết hắn nghi hoặc cái gì, cười nói: “Tôi là một thiên kim Đại tiểu thư, thế nào lại biết Vương gia là bởi vì miệng vết thương hành mới phát sốt, phải không?” Nhìn Trần không nói lời nào, Nhan Sắc Sắc nói thêm: “Có điều tôi là Nhan Sắc Sắc thật sự, không tin anh có thể đi tìm cha tôi hỏi cho rõ, chuyện vết thương hành sốt, tôi chỉ đoán mà thôi.”
Không ăn thịt heo cũng từng nghe nói đến heo? Trời à, nàng xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp, tiểu thuyết ngôn tình như vậy để làm gì?
Trần vẫn không nói gì.
Phong hơi hành lễ, “Vương phi, bọn nô tài không hề nghi ngờ người, nhưng là. . . . . . Tình huống trước mắt, không thể không đề cao cảnh giác, phòng chuyện chưa xảy ra!”
“Tôi hiểu, nhưng chuyện trước mắt hẳn là nên tìm cách chữa cho Vương gia chứ không phải nhắm vào tôi!”
Ảnh liếc nhìn Trần, nói với 3 người còn lại: “Ta có thể cam đoan Vương phi tuyệt đối không có ý hại Vương gia.”
Trần nhíu mày, tiếp tục im lặng chữa thương, “Ta phải thoát y phục Vương gia trị thương, không có việc gì hy vọng đừng làm phiền.”
Nhan Sắc Sắc cắn môi, nhìn sắc mặt trắng bệch của Sở Dạ, thấp giọng: “Làm phiền anh.” Sau đó không quay đầu lại, rời đi.
Những người khác cũng nối gót, chỉ còn lại Trần và Sở Dạ.
“Vương gia. . . . . . Người không thể có ý nghĩ tư tình nhi nữ.”
“Ừ. . . . . .”
Trần cũng không nói nữa, bắt đầu vận công giúp Sở Dạ bức độc ra.
“Tiểu thư. . . . . . Tiểu thư, người đã trở lại?”
Nhan Sắc Sắc nhìn thấy Thành Nhân, trên mặt mới nở nụ cười tự thâm tâm, ít nhất sẽ có một người không bao giờ nghi ngờ nàng!