Nghe Vương gia bị thương, Phong, Trần, Mạc, Ảnh mới phản ứng, ban đầu chuyện Sở Dạ bị thương là họ giấu diếm, thậm chí Sở Dạ còn hạ chỉ dặn không được tiết lộ cho Nhan Sắc Sắc, trái lệnh lập tức hành quyết, hết thảy chỉ vì không muốn Nhan Sắc Sắc lo lắng.
Xem ra Nhan Sắc Sắc đã biết, nước mắt bết trên tóc mai còn chưa kịp khô, nhìn vết máu trên mặt đất, chỉ biết lần này Vương gia bị thương nghiêm trọng, nhướng mày, Trần quỳ trên mặt đất, “Mong Vương phi giấu diếm chuyện này.”
Không chỉ vì sợ Nhan Sắc Sắc lo lắng, còn sợ những người khác lợi dụng sơ hở thừa dịp Vương gia bị thương đoạt mạng, như vậy đối với những người bên cạnh Vương gia đều bất lợi.
Nhan Sắc Sắc cũng biết chuyện này quan trọng, tuy rằng nàng không biết nhiều nhưng cũng hiểu chuyện tranh đoạt vương vị đáng sợ thế nào, chỉ nhìn thương tích trên người Sở Dạ có thể đoán ra ngay.
“Tôi sẽ giữ bí mật, nhưng anh nói cho tôi, vết thương trên người Vương gia vì sao mà có?” Nhan Sắc Sắc nghiêm túc hỏi, nàng luôn hoạt bát, nhưng vào chuyện bỗng trở nên nghiêm trang, lại mang một chút dáng vẻ không giận mà uy như Sở Dạ.
“Dạ. . . . . .” Chuyện này khó mà nói cho Vương phi.
“Chuyện này như sau!” Ảnh nói tiếp, “Ngày đó Hoàng Thượng lệnh cho Vương gia vào cung cùng đi săn, trên đường có kẻ ám sát, Vương gia vì bảo vệ Hoàng Thượng, vì thế đã bị đâm bị thương, sau Vương gia sợ Vương phi lo lắng cho nên. . . . . .”
Ảnh nói lưu loát, nhìn qua thật thiên y vô phùng[50] khiến Nhan Sắc Sắc hơi hoài nghi.
“Nếu anh ở đó, anh có bị thương không?” Nhan Sắc Sắc nhìn vào mắt Trần.
“Không, Trần là sát thủ!” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, con ngươi trong suốt nhìn Nhan Sắc Sắc.
Nhan Sắc Sắc cười, nụ cười pha bất đắc dĩ, bọn họ vẫn không tin nàng! Ngày Nhan Sắc Sắc bị Ảnh và Trần bắt cóc đến Xuân Vịnh lâu, trong lúc vô tình nghe được Ảnh nói võ công Trần là Vương gia tự mình dạy cho, sao sư phụ có thể không bằng đồ đệ?
“Tôi hiểu rồi, vậy là Vương gia trong lúc vô ý bị thương!” Nhan Sắc Sắc cười khổ, “Đã như vậy, chúng ta đưa anh ấy về trị thương đi, máu không ngừng rỉ ra, miệng vết thương hành sốt, trì hoãn lâu e là càng nặng!”
Nhan Sắc Sắc nhìn thoáng Sở Dạ nằm bất động trên giường, trong lòng âm thầm cảm thán: “Sở Dạ ơi Sở Dạ, anh rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật?”