Còn chưa đợi Thành Nhân nói hết câu, một nha đầu đã vội vàng chạy tới, như đang bị trộm đuổi hổn hển nói với Nhan Sắc Sắc, “Tiểu thư, Nhanh đi. . . . . . Nhanh đến tiền phòng, lão gia muốn tiểu thư lập tức có mặt.”
Nhan Sắc Sắc nhíu mày, chẳng lẽ cha biết nàng mắng con gái Tể tướng, muốn phạt nàng?
Lại nhíu mày không hờn giận.
Miệng còn lẩm bẩm một câu: “Tin tức sao mà truyền đi nhanh dữ vậy ta!”
Khi Nhan Sắc Sắc đến nơi, muội muội nàng, Nhan Ngọc đã nghiêm chỉnh ngồi đó, cô ta cúi đầu nên không thấy rõ dung mạo, ước chừng ở mười bốn mười năm tuổi, so với nàng chỉ nhỏ hơn một chút. Trên mặt, vẻ ngượng ngùng vô cùng khả nghi.
“Cha. . . . . .” Cái chữ này đúng là không dễ kêu!
Nuốt nước miếng, kêu tiếp, “Cha, không biết cha gọi con gái đến có chuyện gì quan trọng?”
Kêu mấy lần cũng đỡ ngượng miệng.
Chính giữa phòng là một vị nam tử trung niên, lưng hùm vai gấu, rất uy phong.
Một bên mày kiếm nam tử dựng thẳng, “Còn chưa gặp qua Vương gia?”
Vương gia?
Nhan Sắc Sắc quay đầu, nhìn thấy nam tử áo trắng vừa mỉm cười, trong lòng không biết nên vui hay buồn.
“Tiểu nữ gặp qua. . . . . . Vương gia gì?”
Bình thường phía trước chữ Vương gia hoặc là thêm một con số, hoặc là thêm tên cửa hiệu, hoặc là tước phong, chẳng lẽ lần này lại chỉ một chữ Vương gia nhạt nhẽo?
Nhan đại nhân rõ ràng cảm thấy xấu hổ, bèn ho khan vài tiếng, ngay cả Dự Vương gia danh tiếng lẫy lừng con gái ông cũng không thèm biết, đúng là để người ta xấu hổ mà.
Nam tử áo trắng nhẹ nhàng cười, “Không cần tỏ ra xa lạ, hôm qua chúng ta đã gặp qua một lần.”
Hắn ở trong chỗ tối nói linh tinh cái gì?
Là nói hắn phải thực hiện lời hứa hẹn, đến cưới nàng? Trong lòng Nhan Sắc Sắc không khỏi hoan hỷ, nhịp tim cũng tăng tốc, lại có chút ngượng ngùng của một tiểu cô nương.
Cái này gọi là người chưa nói đã thấy xấu hổ?
“Nhìn thấy Vương gia còn không hành lễ?” Nhan lão gia tựa hồ không thấy được thái độ thiếu tự nhiên của Nhan Sắc Sắc, nghiêm giọng dạy dỗ con gái.
“Vương gia cát tường!” Nhan Sắc Sắc cáu kỉnh nói, đầu gối cũng không thèm khuỵ dù chỉ một chút.
Bên cạnh, gương mặt Nhan Ngọc rõ ràng có vẻ ghen tị, vì Dự Vương gia và Nhan Sắc Sắc hoá ra đã gặp mặt từ trước, ánh mắt nhìn Nhan Sắc Sắc cũng không chút ôn hoà.
Nhan lão gia nhìn thấy con gái lớn không chút lễ độ, cũng thầm lo lắng. Dự Vương gia này trước một giây có thể khiến ngươi cười, sau một giây cũng có thể cho ngươi khóc, thật lo lắng nha đầu này không biết có xúc phạm đến Vương gia không.
o0o
Áo trắng tóc đen, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng, khóe miệng cong lên nửa cười nửa không, đủ khí chất để khiến người khác sợ hãi, đáy mắt sâu thẳm, như không thể xuyên suốt, tựa như một con đường xa tít tắp, nhìn không thấy cuối. Nhan Sắc Sắc quan sát hắn, dường như chỉ có hắn mới có thể mặc một thân áo trắng mà như không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Loại nam nhân « siêu việt » này, dáng vẻ thoát tục này, đúng là đã đạt tới cảnh giới không thể dùng ngôn từ để hình dung.
Dự Vương gia rõ ràng cố ý không nhìn thấy sự vô lễ của nàng, mỉm cười hỏi Nhan Ngọc, “Không biết ý cô nương như thế nào?”
Ánh mắt Nhan lão gia cũng lộ ra vẻ vui sướng, nếu con gái có thể gả vào nhà hoàng thất, ắt sẽ có một ngày khổng tước hoá phượng hoàng, mẫu nghi thiên hạ.
Nhan Sắc Sắc như lọt vào sương mù, cái này có nghĩa là gì?
Thành Nhân đứng bên ngoài, lặng im như hòa thượng, sờ không được suy nghĩ hay biểu lộ.
Nhan Ngọc đã sớm thẹn thùng khó nhịn, không biết là cam tâm tình nguyện hay là bị ma quỷ ám ảnh, nói, “Thiếp gả!”
Nhan lão gia thiếu chút nữa đã vỗ tay trầm trồ khen ngợi, có thể có được đoạn nhân duyên này, sợ là ba kiếp tu hành cũng không có phúc.
Dự Vương gia mỉm cười gật đầu, lần này hắn đến chính là vì cầu hôn.
Nhan Sắc Sắc nhìn thấy sính lễ bày đầy đằng sau nam tử áo trắng, vui sướng trong lòng chậm rãi tan biến, thất vọng cũng càng lúc càng dâng cao, mắt cũng cảm giác hơi mờ chát, nhìn gã nam nhân đang cười như mây bay gió nhẹ bên kia, giờ khắc này, Nhan Sắc Sắc muốn bóp chết hắn!
“Tôi không đồng ý!”
Thực rõ ràng, Nhan Sắc Sắc cho rằng Dự Vương gia lần này đến cầu hôn Nhan Ngọc, nàng đột nhiên có cảm giác bị người đeo nón xanh[8].
Nhan lão gia cau mày, vẻ mặt tức giận. Nhan Sắc Sắc, không đồng ý cũng làm được gì? Cũng không phải cầu hôn nó!
“Chớ có nói bậy, Như Ngọc còn không có phản đối, con phản đối cái gì? Đây chính là trời ban thưởng lương duyên. Hoàng thất cùng Nhan gia kết thân, đối với Nhan gia mà nói là vinh dự vô hạn, vui mừng còn không kịp, thế nào lại còn không đồng ý?”
Nhan lão gia trách cứ.
Nam tử phía sau Dự Vương gia, mặt vốn lạnh như băng cũng phải nghẹn cười.
Ý cười trên mặt Dự Vương gia lại càng dày đặc.
Nháy mắt trêu tức, “Hay là Nhan tiểu thư cảm thấy tại hạ đưa sính lễ còn hơi ít? Vậy ngày mai sẽ thêm năm xe châu báu, được chưa?”
Sắc mặt Nhan lão gia trầm xuống, tức giận mắng, “Đừng phá quấy nữa!”
Thành Nhân nhìn tiểu thư, trong lòng vừa sốt ruột lại vừa bất đắc dĩ, e ngại tiểu thư vất vả lắm mới nảy sinh được chút cảm tình với Dự Vương gia, nhưng đã sớm phải chết non.
o0o
Mặt Nhan Ngọc vàng như màu đất, tức giận đầy mình, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ nụ cười, không dễ dàng mới có thể nói vài câu với Dự Vương gia, nửa đường lại sinh ra một “ả Trình Giảo Kim”, có thể nào không tức?
“Thiếp nguyện ý!” Nhan Ngọc lặp lại.
Nhan Sắc Sắc nhìn vẻ mặt tức giận của Nhan lão gia, rồi nhìn nụ cười đến “hoa nhường nguyệt thẹn” của Dự Vương gia. Cắn răng, sắc mặt cũng chậm rãi ửng đỏ, giọng nói phát ra cũng rất khẽ, “Tôi tên là Nhan Sắc Sắc.”
“. . . . . .”
Hắn biết!
Nhan lão gia đột nhiên có cảm giác bất an.
“Tôi muốn thích anh!”
Mấy người đang ngồi lặng ngắt như tờ, ngay cả kẻ một mực im lặng bên đường xem diễn – Thành Nhân cũng sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất.
Ông trời ơi! Tiểu thư, rụt rè chút được không!
Trong mắt Dự Vương gia đầy sự kinh ngạc, vẫn tiện đà mỉm cười nói: “Cố gắng lên!”
Tiêu sái bỏ đi, trước khi chạy còn với lại một câu, “Mùng bảy tháng sau là ngày tốt, mời Nhan nhị tiểu thư xuất giá.”
Nhan Sắc Sắc nghe xong, trong lòng dường như bị thứ gì đó châm vào, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên trong đời nàng thổ lộ đó! Vậy mà lại bị hắn vô tình phẩy tay, lúc trước còn cảm thấy không tệ, bây giờ thì nhìn đi, trời cũng chưa, còn xanh cái gì mà xanh![9]
Nhìn thấy Dự Vương gia bỏ đi, Nhan Sắc Sắc cũng trốn ra ngoài, không để ý Nhan lão gia gọi với theo sau.
Chuyện ồn ào huyên náo này lập tức từ trong phủ truyền ra, nói đại tiểu thư ở trước mặt Dự Vương gia thổ lộ, còn tự giới thiệu, điều đó khiến không ít người mừng rỡ. Việc này trở thành lời xôn xao trong dân gian.
“Nhan phủ Đại tiểu thư thật đúng là không biết xấu hổ, cũng không nhìn xem mình thế nào, ngang nhiên cố gây chú ý cho Sở công tử.”
Dự vương gia tên là Sở Dạ, là vị công tử nổi tiếng nhất trong Tứ công tử ở kinh thành. Cho nên vẫn được xưng tụng là Vi công tử.
“Cũng không thể nói như vậy, ta cảm thấy Dự Vương gia cùng Nhan tiểu thư thật sự xứng đôi.”
“Hừ, đường đường là một tiểu thư khuê các, rụt rè cũng không biết, thật sự là hù chết người ta!”
Nhan Sắc Sắc vừa nghe Thành Nhân hóng hớt bên ngoài báo cáo, mặt tối sầm rống to, “Tôi không rụt rè thì thế nào? Hù chết người? Tôi lại chẳng phải người nhà hắn, hắn quản chuyện người ta làm gì?”
Trương thẩm cũng nhanh chóng biết tin tức, nhìn ánh mắt sưng đỏ của Nhan Sắc Sắc, trong lòng càng thêm đau xót.
Nhan Sắc Sắc từ nhỏ đã không còn mẹ, cho nên người ngoài thường xuyên khi dễ nàng, con vợ cả mà đãi ngộ còn không bằng con thứ, thật sự đáng thương, Trương thẩm là bà vú của Nhan Sắc Sắc, nhìn thấy đứa nhỏ này lớn lên, đã sớm coi nàng như chính bản thân bà.
o0o
“Tiểu thư, đừng làm tổn thương bản thân, đây, người ăn chút cháo cho ấm.” Trương thẩm thân thiết bưng bát cháo tới, trong lòng cũng thầm than, mệnh của nha đầu kia như thế nào lại khổ như vậy.
Vừa sinh ra, Nhan phu nhân đã chết vì bệnh, Nhan lão gia gọi nàng vào tiểu viện ở, rất ít khi cho bước vào nhà lớn, khó khăn lắm mới kết bạn được với Tịch công tử, nhìn bộ dáng cũng thật anh tuấn trời sinh, lại cố tình phản bội tiểu thư, bây giờ tiểu thư hợp ý Dự Vương gia, không ngờ lại quá không may, hắn cũng không thể mang hạnh phúc đến cho nàng.
“Tiểu thư. . . . . .”
Thành Nhân nhìn Nhan Sắc Sắc.
“Tôi không sao, hai người đừng lo lắng, tôi đã sớm xem thầy tướng số, người ta nói cả đời này tôi phải cô độc vì số sát mệnh, từ nhỏ khắc mẫu, mẫu tử khắc phu, phu tử khắc tử!”
Nhan Sắc Sắc không nói sai, nàng vừa sinh ra mẫu thân quả thật đã chết, là chết vì khó sanh. Sau cha nàng đem nàng đổi thành tiền cưới nữ nhân khác, lại bị người thu dưỡng, cuối cùng không tránh nổi số phận khắc phu .
“Phì phì phì, nói bậy bạ gì đâu không! Ngày Tiểu thư sinh có đạo sĩ đích thân tới cửa kể ra, tiểu thư được trời chiếu cố, tương lai chắc chắn được sẽ có được một nhân duyên thuộc chính người.”
Trương thẩm nghiêm trang nói, đúng là có việc này, nhưng Nhan Sắc Sắc cảm thấy buồn cười, căn bản trước giờ không cho đó là chuyện lớn.
o0o
“Vương gia, hôm nay người khiến cho Nhan tiểu thư hiểu lầm.”
Bóng gió nhẹ nhàng lay động cánh hoa, một vị nam tử áo trắng ngồi ở bờ sông, lẳng lặng cùng một nam tử áo đan đánh cờ.
Chính là Dự vương Sở Dạ.
“Vương gia, nói thật, vẻ mặt của Nhan tiểu thư thật là sinh động! Người không sợ đến lúc đó không thể cứu vãn được nữa?” Mạc nhìn chủ tử, trong lòng hơi sốt ruột.
Thật lâu sau, vệt đen trên mặt hắn tan đi, mỉm cười.
“Sẽ không! Ngươi thua rồi.”
Mạc nhìn thoáng qua ván cờ, quân của hắn đã sớm tan rã , kỳ thật Vương gia ngay từ đầu đã có thể sớm cho hắn một chiêu trí mạng, nhưng người lại chờ cả nửa ngày mới bắt hắn thua, tra tấn người đã chết.
“Vương gia, người sẽ không thắng vĩnh viễn mãi được!”
Mạc tức giận nói, ban đầu là nói ván cờ, nhưng còn nói về sau.
Hắn lại không tức không giận, vừa thu cờ, vừa cười nói: “Ít nhất bây giờ mọi thứ vẫn bình yên.”
Mạc thở dài.
“Đúng rồi, đừng tiết lộ chú rể không phải ta, mà là Tứ Vương gia.” Dứt lời, Sở Dạ lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.