Vương Gia Phúc Hắc

Chương 2: Cứ như già trước tuổi một chút



Ai cũng không nghĩ đến, sáng sớm ngày hôm sau Tịch công tử đến Nhan phủ yêu cầu được gặp Nhan Sắc Sắc.

Bên trong phủ nha hoàn và gia đinh khách sáo liếc mắt Tịch công tử.

Lúc trước Đại tiểu thư vì nam nhân này đi tìm cái chết, y cư nhiên ở ngày hôm sau tân hôn còn muốn khi dễ tiểu thư sao?

“Tịch công tử, không, cô gia tướng phủ[3], tiểu thư nhà chúng tôi gần đây thân thể không tốt, đang nghỉ ngơi, cô gia tướng phủ có thời gian thì về bồi tiếp tôn phu nhân, đừng chạy tới quấy rầy tiểu thư chúng tôi nghỉ ngơi.”

Cô gia tướng phủ? Qua tai Tịch Mặc Dương quả thật vô cùng châm chọc. Nhưng vẫn là dày mặt nói: “Phiền toái Thành Nhân cô nương truyền lời tới tiểu thư, tại hạ quả thật có việc gấp, muốn cùng nàng nói chuyện.”

Việc gấp?

Thành Nhân cười lạnh, sợ là vẫn muốn nói với tiểu thư mấy lời nhăng nhít ‘ta vẫn yêu nàng’, ‘xin nàng tin tưởng ta’, ‘cho ta thời gian’… rắm thối thôi.

“Tiểu thư nhà chúng tôi thật sự không có thời gian!”

Thành Nhân thầm nghĩ mau mau đuổi hắn đi, lát nữa tiểu thư tỉnh giấc sợ là lại khổ sở.

“Thành Nhân. . . . . .”

Giọng nói lười biếng, lại mang theo ôn nhu, đủ dấu hiệu cho thấy mặt trời lên cao Nhan Sắc Sắc còn chưa tỉnh ngủ.

Thành Nhân hung hăng lườm Tịch Mặc Dương một cái.

Không còn cách nào khác, Thành Nhân đành phải mời Tịch Mặc Dương đến phòng nghỉ chờ. Lúc trước khi Tịch Mặc Dương cùng Nhan Sắc Sắc nói chuyện luôn tới khuê phòng của Nhan Sắc Sắc, còn bây giờ, một câu gọi Tịch Mặc Dương, Thành Nhân nửa ngày cũng không thèm nói.

Còn nếu nói…

Thì phải là ― _ ―

“Một nam tử vào khuê phòng của nữ tử vị hôn[4] làm chi? Không biết xấu hổ hay còn lý do gì khác?”

Đương nhiên Tịch Mặc Dương rất muốn nổi giận, hắn lại bị một cái nha hoàn nói đến á khẩu không trả lời được, nhưng nhớ lại mục đích đến đây, Tịch Mặc Dương nhịn.

Chỉ chốc lát sau Nhan Sắc Sắc đã tới, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, nụ cười mỉm lại làm người ta sinh ra cảm giác giả tạo khó nói nên lời!

Quả thực, ai có thể cười vui vẻ như vậy đối với một kẻ từng phản bội mình?

Lần này gặp mặt, Thần sắc Nhan Sắc Sắc tốt lên không ít, mặt cũng hồng nhuận, làn da trắng nõn bị ánh mặt trời chiếu vào có thể nói là vô cùng mịn màng, con ngươi trong trẻo cũng không bao giờ … đặt trên người hắn quá một giây.

“Không biết Tịch công tử lần này đến có gì chuyện quan trọng?” Nhan Sắc Sắc ngồi ở một bên, mỉm cười hỏi.

Nếu hỏi Nhan Sắc Sắc thay đổi ở đâu, thì phải nói là so với trước đây, nàng rất hay cười.

Cười vô hại như vậy, cười như không còn quan tâm.

Không còn quan tâm có nghĩa là không. . . . . . Còn yêu!

o0o

Tịch Mặc Dương cố lấy lại tinh thần, sự xa lạ của nàng không ngoài dự kiến của hắn, tuy nhiên hắn vẫn không thích ứng được.

Nhan Sắc Sắc không thể không bội phục hắn khả năng che dấu của hắn, vừa rồi vẫn là bộ dạng cau mày thâm trầm, ngay lập tức đã trong xanh như nước.

“Lần này đến tìm, Dương ca ca là vì nhớ Sắc Sắc, muốn đến thăm muội.”

Tịch Mặc Dương nói chuyện thật đúng là đã không hề cân nhắc, lời này tuy nói là rất kỳ lạ, nhưng. . . . . Còn muốn quay lại, hắn xứng sao?

Nhan Sắc Sắc cười lạnh, còn Dương ca ca? Ta là Âm gia gia[5] đây!

Thành Nhân đứng bên không nhịn được một trận ác hàn (rét run vì lạnh !), liếc thấy tiểu thư không có một chút biểu cảm dư thừa, vụng trộm thở phào một cái.

“À, đa tạ Tịch công tử, về sau xin đừng gọi ca ca muội muội, tôi và anh không quen!”

“Muội là vẫn còn ghi hận với ta?”

Ghi hận? Nhan Sắc Sắc lau mồ hôi.

Là ghi hận anh cưới người khác không cưới cô ấy?

Là ghi hận anh vong ân phụ nghĩa thấy người sang bắt quàng làm họ?

Là ghi hận anh vô tình vô nghĩa không nhớ tình cũ?

Đừng có đùa!

“Ghi hận? Tiểu nữ không dám! Chính là Tịch công tử không biết rõ ràng tình huống thôi, Tịch công tử đã thành gia, tội gì nhìn theo tôi, một kẻ nữ lưu mà băn khoăn? Chẳng lẽ anh không biết cảnh còn người mất sao?”

“Cảnh còn người mất?” Tịch Mặc Dương nhắc lại, nhân thể cười lạnh, “A, hay cho câu cảnh còn người mất!”

“. . . . . .”

Được chứ?

Thành Nhân nhìn tiểu thư, trong lòng âm thầm tán thưởng, tiểu thư nhu nhược lúc trước khi nào thì trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Lúc trước Tịch công tử nói một, tiểu thư tuyệt đối sẽ không nói hai, mà bây giờ. . . . . .

“Muội phải cùng họ Sở đoạn tuyệt quan hệ.”

“Tôi không!”

Nhan Sắc Sắc không biết Sở Minh Thương là ai, nhưng biết hắn không có tư cách dạy dỗ nàng.

“Sắc Sắc, muội đừng cố chấp nữa, được không?”

Giọng điệu của Tịch Mặc Dương đã mềm mại đi rất nhiều.

Nhan Sắc Sắc dở khóc dở cười.

Tôi nói này đại ca, ngươi mới đừng chấp nhất nữa thì đúng hơn?

“Đó là chuyện của tôi, không quan hệ đến anh.”

“Ta đã thành thân đâu?”

“Đó là chuyện của anh, không quan hệ đến tôi.”

“Muội cứ thế phủ nhận quan hệ giữa hai ta?”

Mặt Tịch Mặc Dương lại đen thêm một ít.

Nhan Sắc Sắc nhìn thấy hắn tóc mai như nước, mi như tranh, mắt giống như sao sáng, anh tuấn như vậy, nhưng nàng phát hiện nàng mặt không đổi sắc tim không rộn ràng.

o0o

“Phải thì thế nào, không phải thì thế nào?” Nhan Sắc Sắc cười hỏi lại, thái độ không gợn chút sợ hãi, nhưng khiến trái tim Tịch Mặc Dương lạnh giá.

Lần này Tịch Mặc Dương không hỏi tiếp, hắn sợ khi nói tiếp, kết quả sẽ làm hắn thất vọng, hắn không muốn mạo hiểm.

“Muội thật sự yêu hắn?” Giọng Tịch Mặc Dương trầm thấp đến nỗi chính hắn cũng hoảng sợ.

Yêu? Yêu ai?

“. . . . . .”

Nhan Sắc Sắc thật sự là không có cách nào trả lời vấn đề này, bởi vì cái người hắn gọi là ‘hắn’, nàng không biết là ai.

Nhưng chính thái độ của nàng khiến Tịch Mặc Dương trong lòng âm thầm cười khổ một tiếng.

Thật sự là một ngày nhiều chuyện mà!

Nói ví dụ, nam tổ tông này còn chưa đi, đã có một nữ tổ tông khác chạy tới.

“Hay cho ngươi, các ngươi. . . . . . Các ngươi dám sau lưng ta. . . . . . vụng trộm!” Trương tiểu thư rít hai chữ ‘vụng trộm’ giữa hai hàm răng.

Vụng trộm ! Nhan Sắc Sắc toát mồ hôi lạnh.

Có ai từng thấy vụng trộm mà trước mặt còn đứng một tiểu nha đầu, giữa ban ngày còn mở toang cửa vụng trộm?

“Cái đó. . . . . . Tiểu thư. . . . . .”

Trong chốc lát, một bóng y phục hồng nhạt chạy vào theo, một nha hoàn mình đầy mồ hôi, nhìn thấy gương mặt tức tối của tiểu thư phủ Thừa tướng, cũng chỉ cười khổ một tiếng, xem bộ dáng này, tiểu thư phủ Thừa tướng chắc hẳn là trèo tường vào.

Nhan Sắc Sắc đại khái đã hiểu được thế nào là lịch sự, phất tay kêu nha hoàn kia lui xuống.

Kêu Thành Nhân rót một chén nước.

“Tỷ tỷ, mời dùng trà!” Nhan Sắc Sắc nhẹ nhàng đưa chén trà cho tiểu thư phủ Thừa tướng.

Tiểu thư Phủ Thừa tướng hừ lạnh một tiếng, cũng trừng mắt liếc Nhan Sắc Sắc một cái.

Uống một ngụm trà, còn chưa có nuốt lập tức phun ra.

“Phì, đây là cái loại trà thối gì! Tiểu tiện nhân ngươi không muốn mời ta uống trà phải không?” Trương tiểu thư giận dữ đập tay thật mạnh lên bàn.

Trên mặt bàn, trà cụ[6] run lên ba lần.

Ừ, tôi là tiểu tiện nhân, thì cô là lão tiện nhân!

Nhan Sắc Sắc thầm mắng.

“Tỷ tỷ bớt giận, tôi lại đi pha một chén khác cho chị?” Nhan Sắc Sắc ôn nhu cười, hơi thở nhẹ như gió.

Tiện đà sắc mặt trầm xuống, phân phó Thành Nhân, “Thành Nhân còn không mau đi.”

Trong lòng Thành Nhân có chút không cam, cũng không rõ tiểu thư vì cái gì lại dễ dàng tha thứ cho tiện phụ kia[7], nhưng nói không được, đành phải rầu rĩ đi pha trà.

o0o

Nhan Sắc Sắc mở rộng tầm mắt, vốn tưởng rằng nữ tử trong phủ Thừa tướng phải chịu dạy dỗ cẩn thận, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành, không nghĩ tới lại là một con cọp mẹ, trong lòng âm thầm đau thương.

Hoá ra được cưng chiều quá cũng dìm chết người nha!

Trương tiểu thư mắng không biết mệt, Nhan Sắc Sắc nhắm mắt lại, không nói lời nào, không biểu tình tựa vào ghế. Thái độ như đang ‘cô đang nói ai đó’?.

“Nhan Sắc Sắc!” Rốt cục thiên kim Đại tiểu thư phủ Thừa tướng cũng không còn há mồm ‘tiểu tiện nhân’ ngậm miệng ‘tiểu tiện nhân’ nữa.

“Ờ!” Nhan Sắc Sắc lười biếng nói.

“Ngươi có nghe bổn tiểu thư nói chuyện không?” Trương tiểu thư nghiến răng.

Có ! Đang nghe, bất quá là vào một lỗ tai ra một lỗ tai thôi.

“Có!” Nhan Sắc Sắc nghiêm trang đáp. Tiếp theo, vẻ mặt vô hại hỏi lại, “Vừa rồi cô nói cái gì ?”

Trương tiểu thư lên máu, “Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi!”

“Cô nói lắp sao? Ai da, nhìn một cái – nhìn một cái, thiên kim Đại tiểu thư phủ Thừa tướng như hoa như ngọc cư nhiên là kẻ cà lăm? Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi… nửa ngày chưa ra nguyên cớ, cô bắt tôi chờ á!”

Nhan Sắc Sắc cũng bất chấp lễ nghi phong phạm.

Đây gọi là tiên lễ hậu binh.

Tôi lễ phép với cô, cô lên mặt kiêu ngạo, không phải là lỗi của tôi nha! Là cô mắng tôi trước, tôi là tự bảo vệ.

Nhan Sắc Sắc tự nhiên buồn cười.

“Nhan Sắc Sắc!”

Lần này Trương tiểu thư rống lớn hơn, so với lúc nãy càng thêm gắng sức!

“Tỷ tỷ ở đây!” Nhan Sắc Sắc không uất không giận.

Kỳ thật nàng muốn nói : Ông nội ở đây! nhưng là lo lắng tới lui, thôi cứ gọi ‘ tỷ tỷ ’ cho yên.

Kỳ thật tuổi tác Trương tiểu thư phủ Thừa tướng không cách biệt lắm so với nàng, vừa rồi kêu tỷ tỷ là muốn giữ mặt mũi cho cô ta, lần này tự xưng tỷ tỷ chẳng qua là chiếm tiện nghi của cô ta mà thôi.

“Ngươi ――”

Kết thúc cà lăm.

“Nữ nhân thấp hèn, câu dẫn tướng công của ta chưa nói, còn dám chửi ta!”

“Đủ rồi, Đình nhi, về nhà rồi nói.” Tịch Mặc Dương cuối cùng cũng lên tiếng.

Hắn vốn định nhìn xem Nhan Sắc Sắc có còn như xưa hay không, mỗi khi có nguy hiểm, người nàng nghĩ đến đầu tiên chính là hắn. Mà bây giờ. . . . . .

Nàng đã biết cách tự bảo vệ!

o0o

Thành Nhân nổi giận, “Con mắt nào của cô thấy tiểu thư nhà chúng ta câu dẫn tướng công của cô? Sao cô không nhìn thử coi đây là đâu? Nơi này là chỗ để cho cô tùy tiện giương oai? Nào có ai đứng ngay cửa lớn cho người khác câu dẫn?”

Sắc mặt Tịch Mặc Dương trầm lặng, không nói lời nào.

Trương Đình nhìn thoáng qua Tịch Mặc Dương – sắc mặt đã biến thành màu đen, lại nhìn vẻ mặt tức giận của Thành Nhân, cộng thêm cái mặt không giận không phiền của Nhan Sắc Sắc, lửa giận lại tạch tạch nổ bùng.

“Các ngươi cùng nhau khi dễ ta phải không?”

Ngón trỏ run rẩy chỉ vào Nhan Sắc Sắc, môi cũng trắng bệch.

Không phải!

Tịch Mặc Dương cùng các nàng không phải là cùng một người. Đây là suy nghĩ của Nhan Sắc Sắc.

“Đình nhi, đừng náo loạn, mau theo ta về nhà!”

Tịch Mặc Dương ôm vai Trương Đình, cô ta gạt tay hắn, cau mày nửa oán hận, nửa tức giận nói: “Không! ~”

Phải ở lại mắng tiếp?

+_+!

“Thành Nhân, nhanh đi lấy cho Trương tiểu thư một cái ghế dựa. Mang trà ngon, để Trương tiểu thư mắng cho thấm giọng!” Nhan Sắc Sắc vểnh đùi, nhàn nhã nhìn mỗ nữ tức xanh cả mặt. Tâm tình vô cùng tốt.

Thành Nhân thật sự đưa ghế dựa cho Trương Đình, tuy nhiên không bưng trà.

Nhan Sắc Sắc cẩn thận quan sát dung mạo cô ta, mi dài như liễu, khi mỉm cười hay nói chuyện hơi động khóe miệng, bên phải má sẽ hiện ra một cái lúm đồng tiền nhỏ xinh đẹp. Ánh mắt lúc này hừng hực lửa giận, một thân trang phục hồng rực không che đậy được vóc dáng mê người.

Hôm nay Tịch Mặc Dương một thân màu lục đậm, hơi ngả màu đen, nhưng vẫn nhìn ra được đó là màu xanh biếc, lúc này Nhan Sắc Sắc nghĩ đến một câu ――

Hồng phối lục, cuộc thi đấu chó má!

“Đi ngay lập tức!”

Tịch Mặc Dương nhướng mày, bắt lấy cổ tay Trương Đình, xoay người nhìn Nhan Sắc Sắc, nói: “Quấy rầy đã lâu, thật có lỗi!”

Dứt lời cũng không quay đầu lại, bỏ đi.

Mặc cho Trương Đình khóc rồi la hét thế nào, đấm y đá y, vẫn không buông tay, vẫn đi về phía trước.

Nhan Sắc Sắc nhìn Thành Nhân, nhẹ nhàng cười.

“Tiểu thư, người nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi? ! Khóc rồi sẽ dễ chịu hơn!” Giọng Thành Nhân run rẩy, nhìn Nhan Sắc Sắc, vẻ mặt đau lòng.

Khóc?

Nhan Sắc Sắc sửng sốt.

Thất tình là phải khóc?

Chính là lưu luyến còn chưa thì nói gì đến thất?

“Nha đầu, đem sự thông minh của cô bỏ vào chỗ khác đi!” Nhan Sắc Sắc trở mình, liếc mắt nhìn cô nàng một cái, quở trách.

Thành Nhân thè lưỡi, không nói nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.