"Vương Gia Hân! Anh Có Quyền Cướp Dâu Không???"

Chương 69: Đám cưới có anh làm chú rể



Vương Gia Hân ngơ ngác, quay sang nhìn Vương Tú, ánh mắt như thể muốn nói:

“Tú!!! Mọi chuyện là như nào?”

Vương Tú cười, nhìn về phía xa. Ông Vương đang bước về phía cô. Ông cười hiền hậu, rồi đặt tay của cô vòng lên cánh tay của ông. Vương Tú cầm lấy khăn trùm đầu cô. Rồi đi về phía chỗ ngồi.

Vương Gia Hân hoảng loạn, cô nắm chặt lấy tay ông Vương:

“Ba, chuyện này là sao vậy? Con chẳng hiểu gì cả?”

Ông Vương vỗ nhẹ lên cánh tay cô, nhìn về phía chú rẻ:

“Con gái, Khải Minh là một người tốt, con cũng nên tha thứ cho thằng bé đi, nó đã cố gắng rất nhiều để có thể có ngày hôm nay. Hai đứa phải sống thật hạnh phúc. Được chứ?”

Vương Gia Hân mơ hồ. Cô chẳng hiểu gì cả.

Ba nói cái gì mà Khải Minh. Hôm nay cô đám cưới chủ rể là Lã Tử Nam cơ mà. Còn nữa tại sao ba lại chúc phúc cho cô với anh. Cô…cô rất rối…

Vương Gia Hân nhìn quanh. Lễ cưới mà Lã Tử Nam đã nói với cô không phải như thế này. Sao bây giờ lễ cưới lại giống hệt với lễ cưới mà cô đã mơ ước. Cô đâu nói chuyện này với ai ngoài Tiểu Na. Xung quanh cô, toàn bộ chỗ tổ chức được trải đầy cánh hoa hồng. Mọi người tất cả đều mặc lễ phục màu trắng. Trên tay ai cũng cầm một quyền album hình ảnh. Họ nhìn cô, rồi cười. Trời tháng 10 rất rét nhưng ở chỗ này rất ấm. Trời tối buông xuống, Vương Gia Hân mặc váy cưới nhưng lại không hề thấy lạnh chút nào.

Có hàng nghìn ngọn nến đủ màu sắc đang cháy lung linh ở xung quanh nơi này. Rất ấm….

Còn có cả bóng bay bay lơ lửng ở phía trên. Trên đó in hình của cô. Nhưng chú rrẻ lại không phải Lã Tử Nam. Tại sao người đứng bên cạnh cô lại là Dược Khải Minh. Tại sao lại là anh ấy.

********

Tiếng nhạc vang lên, ông Vương vỗ tay cô, như gọi cô:

“Đi thôi con gái, đi hết con đường này, phía cuối con đường sẽ có người đứng đó chờ con, yêu con”

Ông Vương bước từng bước, Vương Gia Hân mắt long lanh cũng bước theo tiếng nhạc.

Càng đến gần cô càng nhìn rõ một người. Nước mắt không cầm cự được nữa mà lặng lẽ rơi xuống. Trượt xuống bộ váy cười. Dược Khải Minh đang đứng ở đó. Anh mặc bộ lễ phục màu trắng, cài một bông hoa ở phía túi áo. Anh mỉm cười nhìn cô.

Dược Khải Minh hồi hộp nhìn Vương Gia Hân từng bước, từng bước đang đi về phía anh. Cô hôm nay rất đẹp, chiếc váy cưới ôm sát lấy cô tôn lên vóc dáng cô, mái tóc đen được làm xoăn nhẹ nhìn cô thật đẹp. Nhìn cô ngơ ngác như vậy chắc hẳn là rất thắc mắc.

Đến phía trước mặt anh, ông Vương nắm lấy tay cô gỡ ra nhưng cô lại một mực bấu thật chặt không chịu buông, nước mắt vẫn từng giọt từng giọt chảy xuống gương mặt. Ông Vương cười trấn an cô:

“Con gái, hôm này là ngày con hạnh phúc nhất”

Rồi đặt tay cô vào tay anh.

Vương Gia Hân muốn rụt tay lại nhưng anh đã nhanh tay nắm chặt lấy tay cô. Đặt tay cô vòng qua tay anh. Cùng cô đi về phía trước:

“Hôm nay, em rất đẹp bộ váy rất hợp với em, anh đã chờ ngày này rất lâu rồi”

“Anh làm gì vậy, tại sao lại thánh như vậy, Tử Nam đâu rồi” Vương Gia Hân nhẹ giọng nói.

Dược Khải Minh tuy có chút không vui khi trong đám cưới của anh và cô, cô lại ngang nhiên đi hỏi về người đàn ông khác nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản nói:

“Anh ta nói sẽ buông tay để anh và em được bên nhau, không muốn nhìn em đau khổ”

Vương Gia Hân không nói gì. Cô mơ màng nhớ lại, thì ra đây là lý do mà mấy ngày gần đây, anh luôn lảng tránh cô. Ngay cả hôm nay, cô cũng chưa gặp anh ta. Đi chọn đồ Tử Nam cũng không bảo cô đi cùng. Một mình anh đi chọn. Thì ra là anh ta cùng với anh đã gặp nhau, còn tính kế để lừa cô. Hai người còn không nói cho cô biết, hiện tại cô giống như một con ngốc vậy? Lễ cưới của cô nhưng cô lại không hề biết chú rể lại là anh. Ccoo đúng là đồ ngốc mà…quá ngốc…Vương Gia Hân thầm nghĩ.

******

Mải nghĩ vẩn vơ, Vương Gia Hân quên mất là mình đang đứng trong lễ đường. Lời của cha sứ nói, cô chẳng nghe lọt câu nào. Đến khi Dược Khải Minh đứng bên cạnh, nhỏ giọng gọi cô. Vương Gia Hân mới bừng tỉnh. Đôi mắt ngấn nước nhìn anh.

“Gia Hân, cha sứ đang hỏi, em mau nói “đồng ý” đi”

Vương Gia Hân mặc dù đang rất tức giận, muốn đánh anh như cô không thể. Đành phải chờ buổi lễ kết thúc vây? Cô tự nhủ, rồi nghe theo lời anh nói:

“Con đồng ý”

Cha sứ mỉm cười phúc hậu, quay sang Dược Khải Minh:

“Dược Khải Minh, con có đồng ý lấy Vương Gia Hân làm vợ. Ở bên con bé, yêu thương con bé, chăm sóc con bé, dỗ dành con bé….”

“Con đồng ý”

Vương Gia Hân khẽ liếc anh.

********

Cô quả thật đã rất bất ngờ, cô cũng đã từng nghĩ sẽ cùng anh kết hôn , được mặc váy cưới đứng bên cạnh anh được nghe những lời chúc phúc của mọi người. Nhưng từ khi cô quyết định lấy Lã Tử Nam, thì cô đã không còn dám mơ mộng đến nó nữa. Khi biết tất cả sự thật, cô vẫn lựa chọn đám cưới với Lã Tử Nam, chôn chặt tình cảm này, cô không xứng đáng với tình yêu của anh, cô đã không tin tưởng anh. Đưa ra quyết định từ bỏ, cô đã rất đau khổ.

Cô không nghĩ, đến phút trót, Lã Tử Nam lại đồng ý buông tay, nhìn cô hạnh phúc. Tâm trạng cô hiện tại vừa vui vừa buồn. Cô vui lắm vì cô cuối cùng vẫn được ở bên anh, nhưng cũng buồn, khi đã làm tổn thương đến Lã Tử Nam.

Mọi chuyện đã như vậy, không còn gù để ngăn hai người đến với nhau, vậy thì cô phải vui lên chứ. Phải sống thật hạnh phúc, mắt cô nhoè đi, Vương Gia Hân cúi đầu cười.

****************

Khải Minh nhìn cô, thấy cô vừa cười vừa khóc mà cũng bật theo:

” Gia Hân, tha lỗi cho anh nhé, để anh được ở bên em” Dược Khải Minh nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô thì thầm.

Vương Gia Hân tay trái cầm bó hoa, tay phải vòng qua tay anh, cười, anh đưa tay qua lớp khăn trùm đầu, lau nước mắt cho cô:

“Bỏ qua cho anh vì ở đây có nhiều người. Về nhà em tính toán với anh sau!”

Cô nói.

Cha sứ đứng nhìn hai người, ho nhẹ một tiếng như cảnh báo cả hai người:

“Bây giờ, cả hai hãy trao nhẫn cưới cho nhau, vật sẽ theo hai con cho đến cuối đời”

Hướng Ân cùng Tiểu Na ùng bước đến đứng cạnh hai người, họ mang trên người bộ trang phục của phù dâu phù rể, và trên tay mỗi người cầm một hộp nhẫn.

Vương Gia Hân đưa tay về phía Hướng Ân ở bên cạnh, cầm lấy chiếc nhẫn, nâng nhẹ tau anh lên, đeo nó vào ngón tay anh. Chiếc nhẫn vừa vặn.

Dược Khải Minh nhìn cô, anh đưa tay đón lấy chiếc nvẫn từ Tiểu Na, anh nâng niu bàn tay cô. Nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cô một chiếc nhẫn.

“Bây giờ hai con chính thức là vợ chồng, chúc các con sống đến đầu bạc răng long mãi không xa rời. Khải Minh con có thể hôn cô dâu”

Ương Gia Hân cúi đầu che đi khuôn mặt dần đỏ, cô vẫn vậy. Chỉ vậy thôi cũng đã đỏ mặt rồi. Anh vén khắn trùm đầu qua khuôn mặt cô, thả nhẹ nó ra phía sau. Rồi cúi xuống, hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh tràn đầy tình yêu, tình yêu thương sự che chở. Vương Gia Hân cũng chầm chậm ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn ấy.

“Anh yêu em”

Dược Khải Minh lưu luyến rời môi cô, chầm chậm nói.

Lễ cưới trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Ông bà của cô dâu chú rể rất hào hứng khi kể về những chuyện lúc trước, những trò quậy phá của cô dâu chú rể lúc còn nhỏ.

Cuối buổi lễ, Vương Gia Hân cùng Dược Khải Minh vui cười, nắm tay nhau, đi trên con đường trải đầy hoa hồng. Vương Gia Hân đưa mắt nhìn thấy Lã Tử Nam đang đứng ở phía cuối. Cô mỉm cười nhìn anh thay cho lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Cũng nhờ có Lã Tử Nam mà cô cũng nhận ra được bản thân mình yêu anh rất nhiều. Nhiều đến mức có thể làm tất cả vì anh, giống như anh làm tất cả chỉ vì cô.

Chương đăng ngày 28/7/2016


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.