Sáng hôm sau, Vương Gia Hân mơ màng tỉnh dậy. Cô quay sang nhìn đồng hồ. Mới có 7 giờ vẫn còn rất sớm, lễ cưới của cô được tổ chức vào lúc tối. Mọi người cùng tất cả khách mời sẽ dùng bữa tại khách sạn đã đặt trước sau đó buổi tối mới đến nơi cử hành hôn lễ.
Vương Gia Hân nhìn sang Tiểu Du, con bé vẫn còn ngủ. Cô ngồi dậy đi vào chuẩn bị thay đồ. Thay đồ xong thì Tiểu Du cũng dậy. Vương Gia Hân ôm lấy con bé, đến bên tủ đồ chọn lấy một bộ váy công chúa màu xanh xoè rộng mặc vào cho con bé. Rồi đeo lên đầu Tiểu Du một cái nơ. Tiểu Du nghịch ngợm lắc lư cái đầu không chịu đeo. Vương Gia Hân bậy cười:
“Tiểu Du ngoan, để mẹ đeo nơ cho con. Hôm nay Tiểu Du rất xinh, xinh hơn cả mẹ rồi”
Cô chật vật mãi mới đeo được cho tiểu Du. Rồi cầm lấy áo khoác đi xuống lầu. Chờ mọi người.
************
“Ba mẹ, mọi người đã chuẩn bị hết rồi sao?” Vương Gia Hân nhìn mọi người, ông bà Vương hôm nay rất đẹp, Vương Tú thì khỏi phải nói. Chỉ thiếu mỗi Lã Tử Nam và Lã Vân Nhi, cô đưa Tiểu Du cho Vương Tú. Cầm điện thoại bấm số của Lã Tử Nam.
“Tử Nam anh ở đâu vậy?”
“Gia Hân, anh cùng Vân Nhi tới đó trước, chuẩn bị trước, em và mọi người đến sau nhé!” Lã Tử Nam nói.
“Ừm,…vậy được bây giờ chúng em sẽ đến ngay”
Cả nhà Vương Gia Hân cùng nhau đến khách sạn.
Vương Gia Hân ở yên trong phòng thay đồ. Cô không ra ngoài, ông bà Vương nói sẽ tiếp khách giúp cô. Cô cần được nghỉ ngơi nên không cần phải đi lại tiếp khách làm gì, nên cô ở lại trong phòng thay đồ.
Vương Gia Hân ở trong phòng nghỉ thì đâu biết mọi chuyện ở bên ngoài như thế nào.
**********
Tại phòng tiệc của khách sạn, chú rể tâm trạng vui vẻ cầm ly rượi đỏ trong tay đi tiếp khách từng bàn.
Ông bà Vương cùng với cả ba mẹ anh thì vui vẻ nói chuyện.
Hai phù dâu và hai phù rể, cũng đi theo tiếp rượi.
Ông bà Vương ban đầu cũng giống như bố mẹ anh. Thật sự rất sốc. Họ cảm thấy rất bất ngờ nhưng sau khi biết mọi chuyện, họ thật không ngờ mọi người có thể giấu nhân vật chính là cô mà làm được như thế này. Mọi người vui vẻ, ai cũng chúc phúc phúc cho cô dâu chú rể. Chỉ có một người là tâm trạng vẫn không tốt lắm. Lã Tử Nam mặc dù cười nhưng trong lòng lại có chút chua xót. Nhưng anh thành tâm chúc phúc cho họ.
***********
Vương Gia Hân sau khi dùng bữa xong thì được nghỉ ngơi một lát. Sau đó cô bắt đầu chuẩn bị lễ phục và trang điểm cho buổi tối.
Riêng chuyện trang điểm và chuẩn bị thôi cũng đã rất mệt mỏi rồi. Trang điểm cho cô và làm tóc xong cũng đã mất hơn một tiếng đồng hồ. Vương Gia Hân nhìn mình trong gương, hôm nay nhìn cô rất khác. Tóc cô làm xoăn nhẹ rồi búi lỏng ở phía sau gáy, một vài sợi tóc rơi tự nhiên trên khuôn mặt. Cô không trang điểm cầu kì. Chỉ đánh một lớp phấn nhẹ. Uốn mi rồi thoa một lớp son thôi, vậy mà nhìn cô đã rất khác rồi.
Nhìn mình trong gương, Vương Gia Hân mỉm cười. Mọi người nhìn cô thì tấm tắc khen ngợi.
Vương Tú đi vào phòng:
“Chị chuẩn bị xong chưa?”
Vương Gia Hân mỉm cười, nhìn Vương Tú:
“Ừm, chị sắp xong rồi, còn mặc váy nữa là xong, chờ chị nhé!”
Vương Gia Hân cười, cầm lấy bộ váy cưới trên ghế, bước vào thay đồ. Mặc xong bộ váy, vương Gia Hân nhìn thắc mắc. Cô hỏi Vương Tú:
“Chị nhớ lúc chọn váy đâu có chọn bộ này?, bộ váy trước đâu rồi?”
Vương Tú bụm miệng cười, cố gắng không để lộ. Bước đến bên cô, khoanh tay đánh giá bộ váy:
“Có sao đâu? Bộ này nhìn rất đẹp rất hợp với chị. Mặc bộ này đẹp hơn nhiều đó!!!”
“Nhưng mà chị cứ thấy sao ý. Như là có chuyện gì đó mà chị không biết. Chị thấy rất lạ”
“Chị đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ chị nghỉ ngơi đi, lát nữa em quay lại cùng chị đến nơi cử hành”
“Ừ, chị chờ em”
**********
Vương Tú quay lại bàn ăn. Không nhịn được mà nói:
“Cô dâu đã mặc váy cưới, nhưng mà rất tò mò về bộ váy đó”
Ông bà Dược, ông bà Vương. tiểu Na, Hương Ân, anh em nhà Lã Tử Nam tò mò nhìn về chú rể. Còn chú rể thì lại rất thản nhiên, cười nói:
“Bộ váy đó là do chính con nhờ nhà thiết kế bên Ý, vẽ lại ý tưởng của con rồi thiết kế!!! Mọi người đừng nhìn con lạ vậy chứ”
Anh nói, rồi ai cũng bật cười. Vương Gia Hân chắc hẳn sẽ rất bất ngờ vào tối nay? Ông bà Vương nhìn nhau, ghé tai nhau nhỏ giọng nói.
**********
Thời tiết tháng 10, rất mau tối vì là mùa đông. Mới chỉ có 6 giờ thôi mà đã tối rồi, nhà nào nhà nấy bật điện sáng trưng. Ngồi trong xe, Vương Gia Hân lo lắng nhìn ra bên ngoài. Vương Tú nắm lấy tay cô:
“Hôm nay chị rất đẹp, chị là cô dâu đẹp nhất mà em đã gặp. Hôm nay là ngày chị kết hôn, là ngày chị hạnh phúc nhất, chị phải vui lên chứ!”
“Chị chỉ là hơi hồi hộp một chút thôi”
Vương Gia Hân nói. Rồi vỗ nhẹ lên tay Vương Tú.
Xe chạy trê đường, rất nhanh đã tới nơi tổ chức lễ cưới.
Vương Gia Hân được Vương Tú dẫn vào, mỗi bước đi trong đầu cô lại xuất hiện một câu hỏi. Chuyện này là sao! Tại sao lễ cưới lại được tổ chức ngoài trời. Tại sao mọi người lại không nói với cô??? Sao Vương Tú lại nhìn cô cười bí hiểm như vậy! Còn Lã Tử Nam, ba mẹ mọi người đi đâu hết cả rồi!!!
**********
Dừng chương tại đây, chương sau sẽ là lễ cưới của hai người. Ai tò mò không nào? Lee đang phân vân có nên viết ngoại truyện không, ngoại truyện thì sẽ viết như thế nào để mới lạ. Khác biệt để mọi người cảm thấy mới lạ. Không giống với những bộ khác. Ai có ý kiến gì không nào. Cho Visu biết đi!!!
À mà một vài bạn đã inbox hỏi Visu chủ yếu hai vấn đề. Visu sẽ trả lời luôn tại đây nhé.
+) Về phần kết truyện, các bạn muốn mình ghép các nhân vật vào để họ thành cặp. Câu.này khó quá à, Visu cũng không thể bật mí trước cho các bạn được.
+) Còn câu thứ hai, sau bộ truyện này. Visu sẽ viết tiếp những bộ khác nữa, và không chỉ dừng lại ở bộ này. Hiện tại mình đang viết một câu truyện có thật, nhận được khá nhiều phản hồi đầy tâm trạng của các bạn. Visu cảm thấy rất vui. Bạn nào có thời gian thì ghé qua đọc thử bộ truyện mới của Visu nhé, bộ mang tên “Yêu ảo kết thúc sẽ rất đau” 😀